Gửi bài tập
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Mùa hè ở nông thôn

Phương Anh cute vô đối
Thứ 6, ngày 07/07/2017 13:40:07
51 lượt xem
Tuổi thơ tôi gắn liền với thành phố sầm uất, với những khu nhà cao tầng và những con đường đông đúc người qua lại. Vì thế, mỗi lần nghỉ hè đối với tôi thật hạnh phúc. Năm nay, chị em tôi đều được học sinh giỏi nên bố mẹ cho chúng tôi về que ngoại chơi một tháng.
Đường về quê tôi xa lắm. Nhưng dù có đi xa tôi cũng không cảm thấy mệt vì tôi sắp được gặp ngoại rồi. Thấy chúng tôi về thăm, ông bà vui lắm, ra đón chúng tôi ở tạn đầu ngõ. Ông bà rất thương chúng tôi - đứa cháu nhỏ không thường xuyên về thăm quê. Và vì thế, ông bà cưng chúng tôi lắm.
Ở quê không chỉ có ông bà mà còn có các cô, dì, chú, bác và các em của tôi nữa. Vừa bước chân đến cửa nhà bà, mấy đứa em tôi đã kéo tôi đi chơi. Tôi đến nhà các cô các chú chào mọi người. Ai cũng khen tôi xinh xắn, cao lớn hơn trước. Những ngày ở quê, ngày nào các em tôi cũng dẫn đi chơi. Vào những buổi sáng, tụi em dẫn tôi ra đồng bắt cua và cáy. Buổi trưa, chúng tôi trốn ngủ, trèo tường ra ngoài chơi ô ăn quan, trốn tìm, bịt mắt bắt dê.... Và khi chiều đến, chúng tôi ra bờ đê sau làng hóng gió, và thả diều. Ôi! Cảnh vật ở đây thật thanh bình. Về quê tôi như được hòa mình vào thế giới làng quê. Tôi nhớ nhất là những hôm được nghịch nước. Hôm ấy, có cơn mưa rào to lắm, kéo dài suốt mấy ngày liền. Bọn trẻ con trong xóm thấy mưa thì chạy ra lội bì bõm. Tạnh mưa, cua nhiều nên mấy đứa em tôi rủ tôi ra đồng bắt cáy. Nhưng muốn sang sông thì phải đi qua cây cầu "độc mộc". Tôi không quen nên sợ, chẳng dám bước qua. Mấy đứa em tôi đứng bên kia bờ, reo hò cổ vũ mãi tôi mới dám liều lĩnh bước đi. "Ùm..", tôi sảy chân ngã nhào xuống con kênh nhỏ phía dưới. Bọn trẻ kéo tôi lên. Chúng nó cười ầm ĩ làm tôi ngượng chín cả mặt. Mặc cho quần áo ướt , tôi vẫn cùng bọn trẻ rong ruổi khắp cánh đồng. Ôi ! Một tháng trôi qua thật nhanh chóng, và cũng là lúc tôi sắp phải trở về thành phố để đi học. Tôi bỏ ra một chút thời gian để cùng ông bà ngoại ra đồng thăm mộ tổ tiên. Đã đến lúc tôi phải trở về nhà rồi. Bố mẹ tôi về đón mà tôi không muốn đi, thấy tiếc nuối như khi phải xa một thứ rất gần gũi, thân thương đối với mình. Các cô, các bác, các chú gửi rất nhiều quà cho chúng tôi mang theo. Mấy đứa em tôi cũng tặng quà nhỏ nhưng đôi với tôi lại rất ý nghĩa.
"Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người"
Mỗi khi những câu thơ thân thương ấy vang lên thì tôi lại bồi hồi nhớ lại những lần về quê, nhớ đến những kỉ niệm đẹp mỗi khi ở quê. Lúc đó, tôi chỉ ước mình là cánh cò để bay ngay về quê hương. Tôi tự hứa với bản thân mình rằng sẽ cố học thật giỏi để năm sau lại được về quê ngoại.
4.3
26 sao / 6 đánh giá
5 sao - 5 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 4.3 SAO trên tổng số 6 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp chuột vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp chuột vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua facebook
Gửi bài đăng ký tham gia Cuộc Thi Viết trên Lazi.vn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài đăng ký dự thi
Hôm nay là ngày gì?
Google Facebook
scroll top