Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Hoàng tử hạnh phúc Happy prince - Oscar Wilde

NoName.4294
Thứ 5, ngày 19/04/2018 10:31:25
Thể loại: Truyện cổ tích | Truyện cổ tích Thế giới
158 lượt xem
Hoàng tử hạnh phúc Happy prince - Oscar Wilde,Hoàng tử hạnh phúc,Happy prince - Oscar Wilde,Truyện cổ tích,truyện cổ tích dân gian,truyện cổ tích chọn lọc,tuyển tập truyện cổ tích hay nhất,Truyện cổ tích Thế giới,Truyện cổ tích Thế giới hay và đặc sắc,Tuyển tập truyện cổ tích Thế giới chọn lọc

Hoàng tử hạnh phúc là câu chuyện cổ tích thế giới cảm động về vị hoàng tử bằng vàng nhưng có trái tim nhân hậu và rộng lượng cùng chú chim sẻ nhỏ bé, đã hy sinh thầm lặng để cứu giúp những mảnh đời bất hạnh.

HOÀNG TỬ HẠNH PHÚC VÀ CHIM ÉN
Tác giả: Oscar Wilde
Người dịch: Helian

Cao cao trên một cột lớn tại quảng trường thành phố là bức tượng Hoàng Tử Hạnh Phúc. Người chàng được dát toàn vàng lá nguyên chất, đôi mắt là hai viên ngọc bích sáng ngời và trên chuôi kiếm gắn một viên hồng ngọc lấp lánh rực rỡ. Ai cũng phải trầm trồ thán phục.

“Anh chàng đẹp như chiếc phong tiêu” – một trong những thành viên của Hội đồng Thành phố nhận xét vì muốn được tiếng là người có gu thẩm mỹ – “chỉ có điều hơi vô dụng.” – người này nói thêm, sợ thiên hạ sẽ đánh giá mình thiếu thực tế, mà ông ta thì đâu phải vậy.

“Sao con không giống như Hoàng Tử Hạnh Phúc kia?” – bà mẹ khôn ngoan nói với đứa con đang khóc lóc vòi vĩnh – “Hoàng tử Hạnh Phúc không bao giờ khóc đòi bất cứ thứ gì.”

“Thật mừng là trên đời này còn có người khá hạnh phúc” – gã chán đời lẩm bẩm khi nhìn chăm chăm vào bức tượng tuyệt mỹ.

“Chàng trông giống như một thiên thần.” – mấy đứa trẻ từ viện mồ côi nói khi chúng bước ra khỏi nhà thờ trong bộ áo choàng không tay màu đỏ và quần yếm trắng tinh.

“Sao các trò biết?” – thầy dạy toán nói – “Các trò chưa hề gặp thiên thần kia mà.”

“A! Nhưng chúng con gặp rồi, trong giấc mơ ạ.” – bọn trẻ trả lời. Thầy giáo cau mày khó chịu vì ông không thể chấp nhận việc trẻ con mơ mộng viển vông.

Một chú Én nhỏ bay ngang thành phố vào buổi tối nọ. Sáu tuần trước, bạn bè nó đã đi hết đến Ai Cập, chỉ còn mình nó ở lại vì tình yêu với nàng Sậy đẹp nhất trần đời. Đầu xuân, khi đang đuổi theo một chú bướm vàng khá lớn xuống gần dòng sông thì nó gặp nàng. Vòng eo thon thả kia quyến rũ đến mức nó phải dừng ngay lại để hỏi han chuyện trò.

“Cho phép ta yêu nàng nhé?” – Én nói. Anh chàng là người thích đi thẳng vào vấn đề. Nàng Sậy liền cúi rạp mình. Thế là nó bay vòng vòng quanh nàng, dùng cánh chạm nước để tạo ra những gợn sóng bạc lăn tăn. Đây là kiểu tán tỉnh của Én và chuyện này kéo dài trong suốt mùa hè.

“Đúng là trò theo đuổi lố bịch.” – các én khác rít rít – “Cô ta đã chẳng có tiền lại còn đến lắm họ hàng”. Quả thực, dòng sông đầy những sậy. Rồi mùa thu đến và chúng bay đi hết.

Sau khi bạn bè đi rồi, Én ta cô đơn và bắt đầu thấy mệt mỏi với nàng thơ của mình. “Nàng ta chẳng nói năng gì. Và ta e người này khá lẳng lơ vì nàng thường xuyên đùa cợt với bọn gió”. Theo lẽ tự nhiên, bất cứ khi nào gió thổi qua thì Sậy kia luôn luôn duyên dáng uốn mình. “Ta phải công nhận nàng thích quanh quẩn ở nhà nhưng ta mê chu du đây đó, vì thế, vợ ta cũng nên như vậy.”

- “Nàng sẽ ra đi cùng ta chứ?” – cuối cùng chàng nói với nàng, nhưng Sậy lắc đầu vì cô nàng còn quá gắn bó với quê hương.

- “Nàng đã đùa bỡn với tình cảm của ta.” – nó kêu lên – “Ta đến miền đất của kim tự tháp đây. Vĩnh biệt!” – nói rồi nó đi thẳng.

Bay suốt cả ngày và đến tối thì nó tới thành phố. “Mình sẽ qua đêm ở đâu đây?” – nó nói – “Hy vọng trong thành phố có vài nơi tử tế.”

Rồi nó nhìn thấy bức tượng trên cột cao. “Ta sẽ ở đó.” – nó kêu lên – “Đúng là một vị trí đẹp với nhiều không khí trong lành.” Én liền hạ cánh ngay dưới chân Hoàng Tử Hạnh Phúc.

“Mình có phòng ngủ bằng vàng.” – nó khẽ lẩm nhẩm nhìn ra xung quanh và chuẩn bị đi ngủ. Nhưng ngay khi nó vừa rúc đầu vào cánh thì một giọt nước lớn rơi xuống người. “Đúng là kỳ quặc!” – nó kêu lên – “Trên trời không một cọng mây, trăng sao sáng tỏ, chẳng hề có mưa. Thế nước ở đâu ra? Thời tiết Bắc Âu thật là tệ hại. Sậy thường rất thích mưa nhưng đó chỉ là sự ích kỷ của nàng ta mà thôi.”

Rồi lại một giọt nữa rơi xuống.

“Tượng lớn để làm gì khi không che nổi mưa? – Én nói – “Mình phải tìm một cái nắp chụp ống khói tốt mới được.” – và nó quyết định bay đi.

Nhưng chưa kịp giang cánh thì giọt thứ ba rơi xuống. Nó liền ngước lên và trông thấy. – A! Nó đã nhìn thấy gì?

Mắt Hoàng Tử Hạnh Phúc đẫm nước và chúng đang chảy xuống cặp má ánh vàng. Trong ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt chàng đẹp đến mức Én thấy lòng mình ngập tràn niềm thương cảm.

- Ngài là ai?

- Ta là Hoàng Tử Hạnh Phúc.

- Sao ngài lại khóc? – Én hỏi – Ngài làm tôi gần ướt hết rồi.

- Khi còn sống và có trái tim người, – bức tượng trả lời – ta không hề biết đến nước mắt vì ta sống trong lâu đài Vô Tư Lự, nơi đau buồn không được phép bước vào. Ban ngày, ta vui chơi cùng bạn bè trong vườn, tối đến thì khiêu vũ ở Đại Sảnh. Xung quanh khu vườn tường cao bao bọc nhưng ta chưa bao giờ bận tâm xem bên ngoài có gì. Mọi thứ với ta thật tươi đẹp. Cận thần xưng tụng ta là Hoàng Tử Hạnh Phúc, và ta cảm thấy hạnh phúc thực sự, nếu hài lòng được hiểu theo nghĩa đó. Ta cứ sống rồi chết đi như vậy. Giờ đây, khi ta đã chết, họ dựng ta thật cao lên chỗ này, nơi ta có thể thấy hết được sự xấu xí và nghèo khổ của cả thành phố. Mặc dù tim ta bằng chì nhưng ngoài khóc than ra, ta chẳng còn cách nào khác.

“Cái gì! Ngài ấy không phải bằng vàng khối à?” – Én nghĩ thầm. Nó là người lịch sự nên không tiện nói thẳng ra những nhận xét cá nhân của mình.

- Cách đây rất xa, – bức tượng tiếp tục với giọng du dương trầm ấm – có một nhà nghèo trong con phố nhỏ. Qua khung cửa sổ mở, ta có thể thấy người mẹ đang ngồi cạnh bàn. Khuôn mặt chị gầy gò héo hon. Là thợ khâu nên bàn tay chị luôn thô ráp và ửng đỏ do nhiều vết kim châm. Chị đang thêu những bông lạc tiên lên chiếc váy sa tanh dành cho nàng hầu đáng yêu nhất của Nữ hoàng. Nàng sẽ mặc nó vào buổi vũ hội tới của triều đình. Đứa con nhỏ nằm trên giường kê ở góc phòng. Nó sốt và đòi nước cam. Người mẹ chẳng có gì cho con ngoài nước sông, nên nó khóc suốt. Này Én, Én à, Én nhỏ ơi, ngươi không thể mang viên hồng ngọc trên chuôi kiếm của ta đến cho chị ấy được sao? Chân ta bị gắn chặt vào bệ rồi nên không thể di chuyển được...

- Mọi người đang đợi tôi ở Ai Cập. – Én nói – Bạn bè tôi ngược xuôi khắp sông Nile và trò chuyện với bông súng lớn. Ngay sau đó, họ sẽ ngủ trong lăng mộ của Đại đế. Nhà vua nằm trong quan tài sơn son thiếp vàng. Ngài được quấn trong vải lanh vàng ướp trầm hương. Quanh cổ là chuỗi ngọc lục bảo và tay ngài giống như lá cây khô héo.
- Này Én, Én à, Én nhỏ ơi, – Hoàng tử nói – ngươi không thể ở lại một đêm và trở thành sứ giả của ta sao? Cậu bé đang khát còn mẹ nó thì quá đau buồn.
- Tôi không nghĩ mình thích mấy thằng nhóc. – Én trả lời – Hè năm ngoái, khi còn ở cạnh dòng sông, tôi luôn bị hai nhãi con láo xược nhà chủ cối xay ném đá. Tất nhiên, chúng chẳng thể động đến tôi, vì loài én chúng tôi có thể bay nhanh hơn thế. Hơn nữa, tôi còn xuất thân từ dòng họ nổi tiếng về khả năng đó. Nhưng dù sao, đó cũng là một vết đen về sự vô lễ. Nhưng nhìn Hoàng tử Hạnh phúc buồn quá nên nó nói:
- Trời ở đây rét quá, nhưng tôi sẽ ở lại một đêm và làm sứ giả cho ngài. - Én nhỏ à, cảm ơn ngươi! – Hoàng tử nói. Vậy là Én cậy viên ngọc lớn ở chuôi kiếm, ngậm vào mỏ rồi bay qua các nóc nhà của thành phố.
Nó bay qua tháp nhà thờ, nơi có tượng thiên thần được tạc bằng đá cẩm thạch trắng. Nó bay qua cung điện và nghe thấy âm thanh của vũ hội. Một tiểu thư xinh đẹp đang đi ra ban công cùng người tình.
- Những vì tinh tú tuyệt vời và sức mạnh tình yêu thật kỳ diệu! – chàng nói với nàng.
- Em hy vọng chiếc váy sẽ xong kịp ngày đại lễ. – nàng nói – Em đã yêu cầu thêu hoa lạc tiên nhưng mấy người thợ khâu lười quá.
Khi ngang qua dòng sông, nó thấy đèn lồng được treo trên khắp các cột buồm. Ở khu Do Thái, mấy ông già đang trả giá với nhau và tính tiền trên những chiếc cân bằng đồng. Cuối cùng, Én cũng tới được căn nhà nghèo khổ kia và nhìn vào trong. Trên giường, thằng bé liên tục trở mình vì sốt, người mẹ mệt quá đã thiếp đi. Nó nhảy vào và đặt viên hồng ngọc lên bàn cạnh chỗ đê khâu. Rồi nó lượn khẽ quanh giường, dùng cánh quạt nhẹ lên trán thằng bé. “Mình thấy mát quá, chắc là sắp khỏi rồi” – cậu bé nói và chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Sau đó, Én bay về chỗ Hoàng Tử Hạnh Phúc và kể lại những việc đã làm.
- Kỳ lạ thật! – nó nhận xét – Giờ tôi lại cảm thấy khá ấm áp mặc dù trời vẫn lạnh.
- Đó là vì ngươi đã làm một việc tốt. – Hoàng Tử nói. Én ta bắt đầu nghĩ ngợi và ngủ lúc nào không biết. Suy nghĩ luôn khiến nó buồn ngủ.
Buổi sáng, nó bay ra sông tắm. “Đúng là một hiện tượng lạ thường” – giáo sư điểu học thốt lên khi đi ngang qua cầu – “Chim én mùa đông!” Thế là ông viết ngay một lá thư dài về chuyện này cho tờ báo địa phương. Họ chỉ trích dẫn vì có quá nhiều từ ngữ không thể hiểu được.
“Tối nay mình sẽ đi Ai Cập.” – Én nói đầy phấn chấn khi nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp. Nó đi thăm quan hết các điểm du lịch nổi tiếng trong thành phố và ngồi lại rất lâu trên tháp chuông nhà thờ. Mỗi khi nó đi qua nơi nào đó, bọn sẻ lại tíu tít cả lên và nói với nhau: “Quả là một vị khách độc đáo!” Én ta nghe được và vui sướng lắm.
Khi trăng lên, nó bay về chỗ Hoàng Tử Hạnh Phúc.
- Ngài có nhiệm vụ gì ở Ai Cập không? Tôi bắt đầu khởi hành đây.
- Này Én, Én à, Én nhỏ ơi, – Hoàng Tử nói – ngươi không thể ở lại với ta thêm một đêm nữa sao?
- Mọi người đang đợi tôi ở Ai Cập. – Én trả lời – Ngày mai, các bạn tôi sẽ bay lên Thác Nước Thứ Hai. Hà mà ẩn mình trong bụi cỏ nến còn thần Memnon ngồi trong chiếc ngai lớn bằng đá granit. Cả đêm ngài nhìn ngắm các vì sao. Và khi sao mai xuất hiện, ngài sẽ thốt lên một tiếng thích thú rồi lại yên lặng. Đến trưa, bọn sư tử vàng xuống mé sông uống nước. Mắt chúng xanh như đá beryl và tiếng gầm thì vang dội hơn cả thác nước.
- Này Én, Én à, Én nhỏ ơi, xa xa trong thành phố, ta thấy một chàng trai trẻ trên gác mái. Anh ta gục đầu trên chiếc bàn ngập giấy tờ, bên cạnh là bình hoa violet tàn úa. Mái tóc nâu gợn sóng, môi đỏ như hồng lựu và cặp mắt to mơ màng. Anh ta đang cố gắng hoàn thành kịch bản cho giám đốc nhà hát nhưng tay đã cóng nên chẳng thể viết tiếp. Lò sưởi không củi lửa và cơn đói khiến anh ta lả đi rồi.
- Tôi sẽ chờ cùng ngài thêm một đêm nữa. – Én tốt bụng trả lời – Tôi sẽ mang đến cho anh ta một viên hồng ngọc nữa chăng?
- Trời! Ta chẳng còn viên hồng ngọc nào nữa, chỉ còn đôi mắt này mà thôi. Chúng là những viên ngọc bích quý hiếm của Ấn Độ hàng nghìn năm trước. Cậy một bên ra và mang tới cho anh ta. Anh ta sẽ bán nó cho thợ kim hoàn rồi mua thức ăn, gỗ sưởi và hoàn thành vở kịch của mình.
- Hoàng tử thân mến, tôi không thể làm vậy. – Én nghẹn ngào.
- Này Én, Én à, Én nhỏ ơi, cứ làm như ta yêu cầu. Thế là Én cậy một mắt của Hoàng tử rồi bay đến gác trọ của anh sinh viên nghèo. Nó bay vào phòng dễ dàng qua lỗ hổng trên mái nhà. Chàng trai đang ôm đầu nên không nghe thấy tiếng vỗ cánh và khi ngẩng lên thì một viên ngọc bích tuyệt đẹp đã nằm đó, giữa những bông hoa tàn.
“Mình bắt đầu được đón nhận.” – anh kêu lên – “Đây chắc hẳn từ một người hâm mộ tuyệt vời nào đó. Giờ thì ta có thể hoàn thành vở kịch rồi.”, trông anh thật hạnh phúc.
Ngày hôm sau, Én bay xuống bến cảng. Nó đậu trên cột buồm một chiếc tàu thủy và xem các thủy thủ kéo những chiếc hòm lớn bằng dây thừng. “Hò – dô – ta - nào!” – họ hô to mỗi khi kéo được chiếc hòm ra. “Tôi sẽ bay đến Ai Cập!” – Én cũng gào to nhưng chẳng ai thèm bận tâm. Tối đó, nó lại bay bề bên Hoàng Tử Hạnh Phúc.
- Tôi đến để từ biệt ngài.

- Này Én, Én à, Én nhỏ ơi, ngươi không thể ở lại với ta thêm một đêm nữa sao?
- Giờ là mùa đông rồi. – Én đáp – Tuyết lạnh sẽ sớm rơi. Ở Ai Cập, mặt trời ấm áp tỏa sáng trên những tán cọ xanh, còn bọn cá sấu nằm trong bùn, lười biếng ngắm nhìn chúng. Bạn bè tôi đang xây tổ trong đền Baalbec. Chim bồ câu trắng và hồng quan sát họ rồi thủ thỉ với nhau. Hoàng Tử thân mến, tôi phải xa ngài thôi. Nhưng tôi sẽ không quên ngài đâu. Mùa xuân tới, tôi sẽ mang về hai viên ngọc thật đẹp để thế vào chỗ những viên ngài đã cho đi. Hồng ngọc thắm hơn hoa hồng và ngọc bích biếc hơn đại dương.
- Dưới quảng trường kia, – Hoàng Tử Hạnh Phúc nói – có một cô bé bán diêm. Em lỡ để diêm rơi xuống rãnh nước nên chúng hỏng hết rồi. Cha sẽ đánh nếu em không mang tiền về. Cô bé tội nghiệp đang khóc. Em không có giày cũng chẳng có tất và để đầu trần. Hãy cậy nốt mắt bên kia của ta và đưa cho cô bé. Cha sẽ không đánh em nữa.
- Tôi sẽ ở lại với ngài thêm một đêm nữa. Nhưng tôi không thể cậy mắt ngài được. Như thế ngài sẽ mù hẳn đấy. - Này Én, Én à, Én nhỏ ơi, cứ làm như ta yêu cầu.
Én cậy nốt mắt còn lại của Hoàng Tử rồi lao tới quảng trường. Nó xà xuống và thả viên ngọc vào tay cô bé. “Mẩu thủy tinh này đẹp quá!” – em bé kêu lên và sung sướng chạy về nhà. Sau đó Én quay lại chỗ Hoàng Tử.
- Giờ thì ngài mù thật rồi. – Nó nói – Nên tôi sẽ luôn ở bên cạnh ngài.
- Đừng, Én nhỏ ơi, – Hoàng Tử tội nghiệp thảng thốt kêu lên – ngươi phải bay ngay tới Ai Cập.
- Tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngài. – Én lặp lại, rồi nằm ngủ dưới chân Hoàng Tử.
Cả ngày hôm sau, Én đậu trên vai và kể Hoàng Tử nghe những điều nó đã thấy trên vùng đất lạ. Chuyện về bọn chim hồng hạc đứng thành hàng dài dọc bờ sông Nile, dùng mỏ bắt cá vàng; về Nhân Sư già cỗi như chính trái đất sống trong sa mạc và biết đủ thứ; về đoàn người lái buôn đi chầm chậm cạnh đàn lạc đà, trên tay cầm những hạt hổ phách; về vị vua của ngọn núi Trăng đen như gỗ mun và sùng bái viên pha lê lớn; về con rắn xanh to tướng ngủ trên cây cọ, được hai mươi vị tu sĩ cho ăn bánh mật ong; về lũ côn trùng nhỏ bơi qua hồ lớn trên những chiếc lá rộng luôn phải chiến đấu với bọn bươm bướm.
“Én nhỏ yêu quý,” – Hoàng Tử nói – “ngươi đã kể cho ta nghe thật nhiều điều kỳ thú. Nhưng kỳ lạ hơn cả phải nói đến nỗi đau của loài người. Không có bí ẩn nào lớn hơn sự nghèo đói. Én nhỏ ơi, hãy bay quanh thành phố và nói ta nghe những điều ngươi nhìn thấy.”
Vậy là Én nhỏ bay qua thành phố. Nó nhìn thấy người giàu thì vui vẻ trong những căn nhà đẹp còn người ăn xin thì ngồi ngoài cửa. Nó bay vào những ngõ hẻm tối tăm và trông thấy khuôn mặt trắng bệch của mấy đứa trẻ đói ăn đang nhìn bơ phờ ra đường phố bẩn thỉu. Dưới vòm cầu là hai đứa trẻ đang nằm ôm nhau để cố giữ ấm. “Tụi cháu đói quá!” – chúng nói. “Chúng mày không được nằm đây.” – người bảo vệ quát và chúng phải lếch thếch kéo nhau đi ra ngoài trời mưa gió. Nó bay về và kể với Hoàng Tử mọi chuyện.
“Cả người ta dát vàng.” – chàng nói – “Ngươi hãy gỡ nó ra, từng lá một và mang tới cho những người nghèo. Người ta luôn nghĩ rằng vàng có thể làm họ hạnh phúc.”
Én gỡ hết lá này đến lá khác cho tới khi trông Hoàng Tử Hạnh Phúc thật đen đúa và thảm hại. Mỗi một lá vàng nó mang tới cho người nghèo là từng ấy khuôn mặt trẻ thơ ngời lên hạnh phúc. “Tụi mình có bánh mì để ăn rồi!” – chúng cười vang và chơi đùa trên phố.
Rồi tuyết rơi và theo sau là sương giá. Đường phố nhìn như thể dát bạc, sáng choang lấp lánh. Từng đọt băng dài như những lưỡi dao thõng xuống từ mái hiên nhà. Mọi người đi lại trong áo lông ấm còn bọn trẻ thì đội mũ đỏ và chơi trượt băng.
Càng ngày Én nhỏ tội nghiệp càng thấy lạnh hơn, nhưng nó không rời xa Hoàng Tử vì quá yêu quý chàng. Nó nhặt nhạnh những mẩu bánh thừa bên ngoài cửa hàng bánh mỳ khi người ta không để ý, và cố gắng giữ ấm bằng cách vỗ cánh. Nhưng cuối cùng, nó biết mình sắp chết. Nó chỉ còn đủ sức bay lên vai Hoàng Tử một lần cuối.
- Tạm biệt, Hoàng Tử yêu quý! – nó thì thầm – Cho phép tôi được hôn tay ngài?
- Ta rất mừng khi cuối cùng ngươi cũng quyết định tới Ai Cập. Ngươi ở đây lâu quá rồi. Nhưng Én nhỏ này, hãy hôn lên môi nhé, vì ta yêu ngươi.
- Nơi tôi đến không phải Ai Cập, mà là chỗ của Thần Chết. Chết với Ngủ là anh em, đúng không?” Rồi Én hôn lên môi Hoàng Tử Hạnh Phúc, ngã xuống và chết dưới chân chàng.
Ngay lúc đó, một tiếng “cạch” kỳ lạ vang lên bên trong bức tượng như thể có cái gì tan vỡ. Hóa ra, trái tim chì đã nứt thành hai mảnh. Sương giá quả là khắc nghiệt chết người.
Sáng sớm hôm sau, Thị trưởng đi dạo cùng Hội đồng Thành phố dưới quảng trường. Khi họ đi qua bức tượng, ông nhìn lên và nói:
- Ôi trời! Nhìn Hoàng Tử Hạnh Phúc thật là thê thảm!
- Thật là thê thảm! – cả Hội đồng – những người luôn nhất trí với ý kiến của Thị trưởng – kêu lên. Rồi họ xem xét kỹ bức tượng.
- Viên hồng ngọc đã rơi khỏi chuôi kiếm. Đôi mắt biến mất và vàng dát cũng không còn. – Thị trưởng kết luận – Trông anh chàng chỉ khá hơn tên ăn mày chút đỉnh!
- Khá hơn tên ăn mày chút đỉnh! – Hội đồng hưởng ứng theo.
- Thậm chí còn có cả một con chim chết dưới chân đây này! Chúng ta phải ra một thông báo rằng chim không được phép chết ở đây. – Thị trưởng nói và thư ký hội đồng liền ghi ngay lại đề xuất này.
Thế là người ta dỡ bỏ bức tượng Hoàng Tử Hạnh Phúc. “Nếu anh ta không còn đẹp thì cũng chẳng còn tích sự gì nữa.” – Giáo sư mỹ thuật nói.
Họ nung chảy bức tượng trong lò và ngài Thị trưởng mở cuộc họp với toàn thể Hội đồng để quyết định xem nên làm gì với đống kim loại kia. “Tất nhiên, chúng ta phải dựng một bức tượng khác” – ngài nói – “và nó sẽ bức tượng về tôi.”
“Về tôi” – mỗi thành viên trong Hội đồng Thành phố kêu lên và họ cãi nhau. Đến giờ, cuộc tranh cãi vẫn còn tiếp tục.
“Thật kỳ lạ!” – đốc công xưởng đúc nói – “Trái tim chì đã vỡ này không hề tan chảy trong lò. Chúng ta phải vứt nó đi thôi.” Vậy là họ ném nó vào đống rác, nơi xác Én nhỏ cũng nằm ở đó.
“Hãy mang về cho ta hai vật quý giá nhất trong thành phố.” – Thượng đế nói với một trong những Thiên thần của ngài. Thiên thần liền mang đến chú chim chết và trái tim chì.
“Con đã chọn đúng.” – Thượng đế nói – “Chú chim nhỏ này sẽ đời đời ca hát trong vườn Thiên Đường, còn trong thành phố vàng, Hoàng Tử Hạnh Phúc sẽ ca ngợi ta mãi mãi.”

5
15 sao / 3 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 3 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Google Facebook
scroll top