Tùng... tùng... tùng! một tiếng trống giòn giã cất lê báo hiệu giờ tan học. Cả lớp ồ lên một tiếng rất to. Mọi người đều ra về với khuôn mặt buồn bã khi phải chia tay với một bạn trong lớp. Em còn buồn hơn vì người đó lại là bạn thân nhất của em.
Tan trường, em rảo bước về nhà trên con đường thân quen - con đường đã in dấu những kỉ niệm đẹp đẽ của em với Quỳnh. Về đến cổng, em chạy thật nhanh vào nhà ôm chầm lấy mẹ khóc tức tưởi. Mẹ hỏi em: "có chuyện gì vậy kể cho mẹ nghe nào". Em nức nở nói mẹ có biết bạn thân của con không?
Bạn thân của con là cái quỳnh hay vào nhà mình chơi phải không? nhưng mà làm sao?
Bạn ấy sẽ phải chuyển trường, chuyển đi nơi khác mẹ ạ.
Mẹ em cũng bỡ ngỡ như em vì mẹ luôn quan tâm đên Quỳnh, thương Quỳnh phải ở trong gia đình không có tình yêu thương.
Mẹ hỏi dồn: Tại sao nó phải chuyển đi?
Em sụt sịt kể cho mẹ nghe - mẹ cũng biết rồi, bố Quỳnh hay rượi chè chơi bời, còn mẹ Quỳnh thì phải làm lụng vất vả. Họ suốt ngày cãi nhau chả để ý đến bạn ấy đang đau khổ biết chừng nào.
Mẹ bạn ấy đòi chia tay và chuyển đi nơi khác sống nên Quỳnh cũng phải theo mẹ. Hôm nay, Quỳnh đến lớp ẫn như mọi ngày vui vẻ tươi cười nhưng trong lòng thì rất khổ đau, day dứt mãi không yên.
Đến cuối giờ học Quỳnh mới cho lớp con và cô giáo biết, bạn ấy nói: "Thwo cô, thưa các bạn, do hoàn cảnh bắt buộc em phải chuyển trường, em phải theo mẹ đi nơi khác. Xa cô, xa các bạn em rất buồn nhưng biết làm sao đây thà không có gia đình, không có tình của của cho mẹ còn hơn sống trong tổ ấm bị tan ỡ.
Em đã cố xin mẹ để đi học nốt hôm nay để tạm biệt mái trường, thầy cô và bạn bè. Các bạn ạ, mình sẽ mãi mãi nhớ các bạn, nhớ những kỉ niệm thời thơ ấu.
Thôi đành phải dấu những ngày đẹp đẽ đã qua, dấu nỗi nhớ vào tận đáy lòng.
Sau khi nghe xong cả lớp con sững sờ, kinh ngạc. Con cảm thấy đau xót như bị một bàn tay vô hình nắm chặt lấy tim con. Đôi măt snhw muốn trào nước mắt ra. Con đi đến bên Quỳnh ôm lấy bạn rất lâu rồi một bạn, hai bạn cả lớp cùng đi đến xúm lại như muốn ôm nhau lần cuối.
Con nói: Sao cậu không nói sớm để bọn tớ chuyển bị quà?
Quỳnh nắm chặt tay con, nghẹn ngào: Tớ không muốn cậu, muốn cả lớp phải day dứt phải khóc vì tớ.
Quỳnh rút trong túi ra một con hạc đặt vào tay con: Tớ nhớ hồi còn nhỏ, cậu phải mất mấy ngày để gấp con hạc giấy này cho tớ và cậu đã nói: mỗi người đều có một ước mơ đều có khát vọng, cậu hi vọng chung mình không bao giờ xa nhau, không bao giờ chia lìa, nhưng...
Con ngắt lới Quỳnh và chạy vào cặp lấy một con hạc nữa và cầm cả hai con đưa Quỳnh, nước mắt cứ tuôn ra.
Cậu hãy cầm lấy hai con hạc này, chúng mình sẽ mãi là những con hạc luôn ở bên nhau, không bao giờ xa cách.
Quỳnh giàn dụa nước mắt ôm chầm lấy con nhưng không biết phép màu nào đã xua ta nỗi đau trong tim con và cả lớp lau nước mắt chạy đến cập lấy giấy gấp rất nhiều hạc tặng bạn ấy.
Tiếng trống trường đã điểm cả lớp con kinh ngạc và cùng cô giáo tiễn Quỳnh ra tận bến xe.
Trước khi tạm biệt Quỳnh lần cuối, con cố ôm lấy bạn ấy thật lâu như không muốn rời. Con lau nước mắt và nói: "tạm biệt cậu, chúc cậu đi mạnh khỏe, hãy luôn nhớ tới tớ nhé". Dù cậu không giữ được tổ ấm gia đình nhưng cậu hãy giữ tổ ấm của chúng mình - tổ ấm bạn bè.
Lớp con cứ đứng mãi nhìn theo cái bóng ô tô dần dần tan biến trong không gian.