Hãy viết bài văn khoảng 1 trang giấy trả lời câu hỏi trên----- Nội dung dịch tự động từ ảnh ----- kí ức tuổi thơ đẹp và có sự phát triển lành mạnh, toàn diện? (Có thế lựa chọn nói ro II. LÀM VĂN (7.0 điểm) d) Theo em, trong thời đại công nghệ hiện nay, cần làm gì để trẻ em có đưoc những Chi On tập tốt nhất cho kì thi Tuyển sinh lớp 10-Món Ngữ văn a) Theo em, trong thời đại công nghệ hiện nay cần làm gì để trẻ em có được những kí ức tuổi thơ đẹp và có sự phát triển lành manh, toàn diện? (Có thể lựa chộn hói lo hơn về giải pháap trong văn bản hoặc tir đề ra giải pháp khác. Trả lời trong khoảng 3 5 dòng) Câu 1. (3.0 điểm) Neu thời âu thơ của con người là một bức tranh, theo em, nó nên được vẽ với những gam màu nào? của mỗi khác rất Hãy viết bài văn (khoảng 1 trang giấy) trả lời câu hỏi trên. né vẫn là hỏi tính a khoảng gày càng Câu 2. (4.0 điểm) "Ki ức ấu thơ" vẫn luôn là những nỗi niềm trở đi trở lại trên trang viết: Đó là sự khác nhau giữa bức hình không có vết sẹo và gương mặt hằn vết chiến tranh khiến tình cha con rơi vào thử thách để phút nhận ra cũng là lúc chia xa: a trở nên Dẫu vậy, anh hơn, ôi nhưng "Ba nó bể nó lên. Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa. Trong lúc đó, ngoại nó cho tôi biết, đêm qua, bà đã tìm hiểu được vì sao nó không chịu nhận ba nó. Bà hỏi: hững bài nang đến cứu tâm – Ba con, sao con không nhận? | - Không phải. Đang nằm mà nó cũng giấy lên. on cái và ch rời với Sao con biết là không phải? Ba con đi lâu, con quên rồi chứ gì! e, ứng xử. âm thanh e và người - Ba không giống cái hình ba chụp với má. - Sao không giống, đi lâu, ba con già hơn trước thôi. và bộ mẹ - Cũng không phải già, mặt ba con không có cái thẹo trên mặt như vậy. À ra vậy, bây giờ bà mới biết. Té ra nó không nhận ba nó vì là cái vết thẹo, và bà nó cho biết, ba nó đi đánh Tây bị Tây bắn bị thương – bà nhắc lại tội ác mấy thắng Tây ở đồn đầu vàm cho nó nhớ. Nghe bà kê nó năm im, lăn lộn và thỉnh thoảng lại thở dài Thân dân) t các câu như người lớn. Sáng hôm sau, nó lại bảo ngoại đưa nó về. Nó vừa nhận ra thì ba nó đã đến lúc phải đi rồi." hơ trong (Trích Chiếc lược ngà, Nguyễn Quang Sáng) Đó là kí ức về người bà yêu quý khó nhọc sớm khuya cùng bếp lửa, dẫu ở nơi xa đủ dây sung sướng cháu vẫn mãi nhớ về: 101 |