Nhận xét về bài văn viết về cảnh hoàng hôn quê hươngcho mình xin ý kiến về bài văn này ạ. nếu có gì không đúng mong mn nói cho mình biết. Khi nói nói đến vẽ đẹp thiên nhiên, mỗi người đều có những khung cảnh riêng để lưu giữ trong lòng. Đối với em cảnh đẹp nhất vẫn là cảnh quê hương em vào lúc hoàng hôn . Chiều Chiều, em thường đi trên con đường làng để hít thở không khí trong lành, mát mẻ và ngắm nhìn hoàng hôn. Cảnh hoàng hôn trên quê hương em là sự hòa quyện của nhiều màu sắc, tạo thành một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Mặt trời từ từ lặn xuống sau những hàng cây xa tít. Ánh nắng hè dần dịu đi, không còn gay gắt nữa. Bầu trời cao vời vợi, những đám mây hồng như kẹo bông trôi lững lờ trên nền trời xanh thẳm. Đôi khi, em lại bắt gặp những đàn cò trắng vội vã bay về tổ sau một ngày kiếm ăn mệt nhoài. Em ung dung bước đi trên con đường làng và ngắm nhìn hàng phượng bên đường. Hàng phượng rất tươi tốt, cây nào cũng cao lớn. Tán của những cây phượng xòe ra như những chiếc ô che nắng cho người đi đường. Khi người dân quê em đi làm về, họ thường dừng chân dưới tán cây phượng để nghỉ ngơi. Tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc hòa cùng tiếng nói cười của những người dân làng tạo nên một bầu không khí yên bình và gần gũi. Mùa xuân, phượng chỉ khoác lên mình một màu xanh tươi của lá và nụ, nhưng khi hè tới, phượng lại xuất hiện thêm sắc đỏ rực rỡ của hoa. Màu đỏ của những chùm hoa phượng kết hợp với màu hồng của mây trời trông thật đẹp.Thỉnh thoảng, một cơn gió thổi qua làm lay động cành phượng, khiến những cánh hoa phượng đỏ thắm bắt đầu rơi từng cánh, từng cánh một, nối đuôi nhau như một dải lụa đào mềm mại. Màu đỏ của những cánh hoa, màu vàng của nắng chiều tô điểm thêm vẻ đẹp cho con đường làng, khiến nó trở nên lộng lãy và thơ mộng hơn. Cuối con đường là một cây cầu nối liền hai bờ sông. Em thích đứng trên cầu để quan sát dòng sông quê em. Nhìn từ xa, dòng sông quanh co, uốn lượn quanh làng như một con rồng đang ôm lấy cả ngôi làng. Bờ sông bên kia trồng nhiều cây hoa sứ, thỉnh thoảng có những con gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm ngát của hoa sứ lan tỏa khắp dòng sông. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ và tiếng chim hót líu lo từ xa tạo nên một giai điệu êm dịu. Nhìn xuống mặt sông, em thấy có rất nhiều màu sắc: xanh của trời, hồng của mây và vàng của nắng chiều. Những màu sắc đó làm dòng sông trở nên rực rỡ và đẹp đẽ biết bao! Các bạn trong làng em chiều nào cũng rủ nhau đi ra sông tắm. Các bạn đùa nghịch với nhau làm nước bắn tung tóe. Có bạn tắm xong rồi chạy về nhà sách nơm ra bắt cá. Bạn nào cũng vui vẻ, cũng cười rất tươi. Trẻ con ở quê như chúng em tuy thiếu thốn nhiều thứ nhưng chúng em sẽ không bao giờ thiếu đi nụ cười hay những kỷ niệm về một vùng quê thân yêu, đẹp đẽ. Thiên nhiên quê em đẹp như thế đó. Nhờ sự hòa quyện của nhiều màu sắc vào nhau mà tạo nên khung cảnh quê hương thanh bình, rực rỡ . Em rất yêu quê hương của mình. Dù sau này có đi đến đâu, trái tim em vẫn luôn hướng về quê hương, nơi đã nuôi dưỡng em khôn lớn. |