Viết đoạn văn (khoảng 8 – 10 câu) cảm nhận về nhân vật Chiêu Thành vương trong đoạn trích; trong đoạn có sử dụng 1 biệt ngữ xã hội (gạch chân và chú thích rõ)Viết đoạn văn (khoảng 8 – 10 câu) cảm nhận về nhân vật Chiêu Thành vương trong đoạn trích; trong đoạn có sử dụng 1 biệt ngữ xã hội (gạch chân và chú thích rõ) ----- Nội dung dịch tự động từ ảnh ----- Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: [... Kháng cáo trên đường hoang mang, thi thấy trong cả Dương Minh đi ra một người vào trạc hai mươi tuổi, mũi tam túi, chỉnh khắn, mặc áo bão vàng chén, đeo kiềm dài, mặt tròn xoe, điểm những đường rạn, trong hoa hao nét mặt Không Phú Tử, thanh khí quang thải, đứng trông uy nghiêm tôn kính, nhìn vào Thiều Bảo. Thấy Chiều Thành vương, vươn tơru cổ, chẳng bước lại phi phục xuống bên đường, hớn hở tới. Vua tiến lại, nâng đỡ cát lời sang sảng phấn: - Xin hoàng thức bình thân. Vừa ép chẳng cứng đi song hoá bối tiếp: - Trẫm muốn hỏi hoàng thức một việc, không ngờ lại gặp hoàng thức ở đây, may lắm. Hoàng thức không kém là Lê Bạc vợi. - Hạ thần xin chớ lệnh thần. - Hoàng thức đã thật là lửa đổ thêm dầu, tự Quân ta thua quá, Chi Lãnh đà mất, Thoát Hoàn dẫn xuống như chế tre, quân sĩ lại hùng hổ giết hại nhân dân rất nhiều. Quốc công để đại bình về Vận kiếp, quận tương tán vỗ. Trẫm xin lỗi lam lòm, nay trẫm muốn vờ Văn Kiếp hỏi chuyện Quốc công, nhưng không muốn bảy về nghịch 11 thường, tâm tình có để ý thuyền con nhanh và tiện hơn, muốn mong hoàng thức cũng... - Hạ thần xin tuân thành chí. Vương lực yếu rất thẹn, chẳng cảm thấy mình mang tội lớn với nhà vương, vói xí tác, vỗ cả triều đình. Trong các vương hầu, chẳng gì người ra trân sau hắn, chính mình mãi đến khi cát viên có bận là son phan. Vương công chính như mình đã nhằm trọng nhiệm lớn rồi hỏng sạch bái của quan quân. Vi thế Vương ngượng ngùng, nhưng vua Thiều Bảo rất tôn không nói gì và cũng không biết vì chuyện đêm qua. Vua vui vẻ và thành mật bảo rằng: - Vậy hãy chớ chỉ huy ta cúng de ngay. - Tàu quan gia, hạ thần xin tận mệnh, chi xin quan gia cho thần bảo trước cho quan bên bếp bếp lo hổ nông rước để đang sống sáng ra. - Hoàng thức thì ngày nào cũng hoàng, trẫm cũng phỉ bám mệnh Thượng hoàng. Vương mời mong con ngã phong ra ngoài chẳng Long Phượng. Xa xa, cánh đứng đã hiện rõ là cờ "Tình Cường". Chẳng kiên lễ, Trần Quý đã đoàn ghi tương ra trở ra, nhìn tráng sẽ thấy chữ vả dãy đẹp là hồn hòa bốn siêu sơn đến. Họ bị "giảm cảm" nay mới được gia trận, người nào cũng mời chóng được lê Bắc, như đúng là chín mười con đình sinh bã bùng vương cành trường. Trần Quý tức lạ cậy tượng đi thắm đi. Nhiều trong rắn nghĩa rập nẻ chính, quậy lẻ bạn Trần Quý và bới mọi người: - Trẫm thì đó là một việc nhắc nhở rất ra việc cảm giúp người muốn lê đường, biết, hỏi. Quý cũng tính mà chuôn cho thần ghi. Tà, ông việc xinh nọ ra giao cho Quý, cả người nên nghe lời Quý cũng tìm một thương mặn, còn nhờ giúp bình, chén mẽ đôi phải. Các người rõ xem ra tương cũng cả bấy hành chính, phải chăng hầu không cứ đến thấu đần, vèo cánh lại sung gần giữ cây giấy cả. Chính chào môn ra. Họ có gì vậy nên vương như ghen cùng chạy, nhưng sau khi chuyện nhà hư với nhà nào thì có ý hoàng được tự ra trải. Hoàng... |