VÌ MÌNH LÀ BẠN, đọc và thực hiện các yêu cầuVÌ MÌNH LÀ BẠN (Tóm tắt phần đầu: Vào một buổi trưa nóng nực, ba đứa trẻ trong xóm tình cờ nhìn thấy một túi kẹo chocolate trên đường. Chúng rất háo hức, thèm thuồng. Khi nhìn xung quanh, chúng nhận thấy không ai chú ý đến túi kẹo.) - Nếu là cái vỏ mà nhặt lên thì xấu hổ thật đấy. - Cái Hà tỏ ra do dự. - Chỉ cần vờ đi qua, gạt nhẹ là biết ngay thôi. - My nhanh ý đáp. Ba đứa nhỏ đã làm thế thật. Cái Hà sau khi gạt thử còn vòng lại mấy bước chân gạt thêm phát nữa cho chắc chắn. Nó cảm thấy mũi chân mình trĩu nặng. Chỉ khi chắc mẩm đó không chỉ là cái vỏ, nó mới nhặt lên, hí hửng đưa về nhà. Cả ba đứa cùng chui về căn nhà lụp xụp rộng chưa tới 10 mét vuông nhà cái Hà để thưởng thức bữa tiệc kẹo từ trên trời rơi xuống. Bất ngờ sau những lớp vỏ kẹo lấp lánh bóng bẩy ai đó đã cố tình kì công bọc những viên sỏi nhỏ để đánh lừa người đi đường. Cái My nói, thảo nào lúc tụi mình nhặt lên, đám người lớn trong quán nước cười rộ lên. Có khi họ cười tụi mình. Sáng hôm sau, đi học ngang khu tập thể ấy, cả ba đứa len lén nhìn về quán ấy, thấy đám người lớn ấy. Thở phào bước qua khi họ không nhận ra mình. Họ nhận ra thì xấu hổ chết đi được. Thực ra có một thằng nhóc da trắng kính cận đứng ở một góc khuất nhận ra tụi nó. Thằng nhóc nhà trong khu tập thể, vô tình đi học về cùng lúc, nhận ra những cô bạn cùng trường. Khi đứng chờ mẹ gửi xe trong hầm gửi xe, nó đã thấy đám thanh niên này chơi xấu nhưng không biết làm sao để cản những cô bạn. Và điều đó làm nó day dứt thật lâu, thật lâu... Sáng nay nó đã kể cho mẹ nghe câu chuyện trò đùa tai quái của đám thanh niên trong khu tập thể khiến ba cô bạn buồn nhiều và xin phép mẹ đập heo để mua một bịch kẹo tặng ba cô nhỏ chưa từng quen biết. Con heo đó thằng nhóc kính cận nuôi từ đầu hè bằng chính công sức, mồ hôi của nó. Mỗi lần lau nhà được mẹ thưởng 2.000 đồng, rửa bát không làm bể bát thưởng 3.000 đồng... Đã mấy lần nhăm nhe xin mẹ đập heo để mua món này món kia nó muốn nhưng mẹ không đồng ý. Quả đúng là con heo còn đói, lắc qua lại kêu lọc xọc, và những món nó muốn mua thì hoàn toàn không phải cần có khẩn cấp. Khi nghe nó bàn chuyện đập heo để mua kẹo chocolate, mẹ đã gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Cả mẹ và nó cùng kiểm kê kĩ lưỡng tài sản. Mẹ dắt nó đi siêu thị, cho thêm nó mười mấy ngàn mới đủ để mua một túi kẹo loại nó vẫn rất thích. Nó hình dung ra ngay cảnh ba cô bạn kia hẳn sẽ rất thích chí. Thằng nhóc canh me khi ba cô bạn vừa vội bước qua. Nó đỏ lựng mặt, phải cố hết sức bình tĩnh để nói rằng mình chỉ muốn tặng các bạn kẹo. Ba cô bạn có chút ngỡ ngàng. Nó giải thích vài câu ngắn gọn, dúi túi kẹo vào tay các bạn. Không để các bạn kịp từ chối, nó lao đi như một chú sóc, chạy vụt lên cầu thang khu tập thể. Giờ thì ba cô bé và cậu nhóc đã là bộ tứ rất thân thiết. Thi thoảng cậu nhóc vẫn thích thú xin mẹ xuống xóm chợ nơi nhà ba cô nhỏ cùng chơi. Thi thoảng ba cô nhỏ cũng thích thú lên khu tập thể nhà tầng của cậu chơi. Cậu nhóc vẫn ga lăng chia đều những viên kẹo chocolate cùng đủ loại bánh trái mỗi khi mình được ai đó tặng cho cả bốn người. Ba cô bé nói rằng, nếu không có cậu thì hẳn nhiên đã rất ghét khúc đường thân quen này vì cứ nghĩ phải dúi mặt xuống đất để đi nhanh, không thì xấu hổ chết đi được. Nhưng bất ngờ, cậu nhóc nói rằng, tại sao các cậu lại phải xấu hổ? Lẽ ra đám người lớn ấy mới đáng xấu hổ chứ? Có lần, ba cô nhỏ hỏi, sao cậu lại mua kẹo cho chúng tớ, những người không hề quen biết? Cậu nhóc cười hấp háy mắt cận sau lớp kính dày cộp: Vì tụi mình là bạn mà. Còn chuyện vì sao khi tặng kẹo, mặt cậu lại đỏ lựng, nói năng lắp bắp? Cậu nhóc gãi gãi đầu: Chỉ vì đó là lần đầu tiên mình tặng quà cho bạn gái. Những cô bạn gái rất dễ thương. (Võ Thu Hương, “Góc nhỏ yêu thương”, NXB Kim Đồng, 2024) *Chú thích: Nhà văn Võ Thu Hương sinh năm 1983, quê ở Nghệ An, hiện đang sinh sống tại Thành Hồ Chí Minh, là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm của Võ Thu Hương thường hướng tới sự ấm áp, trong trẻo và mang nhiều thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. Nữ nhà văn chia sẻ quan niệm về nghề viết: “Viết văn cho tôi niềm hạnh phúc khi được thể hiện rõ mình nhất và có thể tìm thấy được ở những trang viết sự đồng cảm, sẻ chia...” Thực hiện các yêu cầu: Câu 1 (1,0 điểm). a.Xác định ngôi kể và nêu đề tài của văn bản. b. Nhận xét kiểu cốt truyện của văn bản trên Câu 2 (1,0 điểm). Em hãy chỉ rõ lời nhân vật và lời người kể chuyện trong những câu sau: - Nếu là cái vỏ mà nhặt lên thì xấu hổ thật đấy. - Cái Hà tỏ ra do dự. Câu 3 (1,0 điểm). Theo em điều gì khiến cho nhân vật thằng nhóc “day dứt thật lâu, thật lâu...”? Câu 4 (1,0 điểm). Qua chi tiết:“Cậu nhóc vẫn ga lăng chia đều những viên kẹo chocolate cùng đủ loại bánh trái mỗi khi mình được ai đó tặng cho cả bốn người.”, em thấy thằng nhóc là một người như thế nào? Câu 5. (1,0 điểm). Chọn 1 chi tiết em thấy ấn tượng nhất và lí giải vì sao e lại ấn tượng với chi tiết đó? Câu 6 (1,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 4-6 câu) nêu suy nghĩ về vai trò của tình bạn trong cuộc sống. |