Bích Ngọc | Chat Online
27/07/2025 19:07:06

Đọc bài phân tích sau: Tóm tắt nội dung? Chép lại đoạn văn ấn tượng và giải thích vì sao?


Câu hỏi: Đọc bài phân tích sau: Tóm tắt nội dung? Chép lại đoạn văn ấn tượng và giải thích vì sao?

QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH

 

I.                TÁC GIẢ

II.             TÁC PHẨM

III.          VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM

1.     Đặc điểm thể loại

<!--[if gte vml 1]> <!--[endif]-->

2.     Bối cảnh lịch sử

<!--[if gte vml 1]> <!--[endif]-->

          Triều đình phương Bắc luôn lấy danh nghĩa nước lớn giúp đỡ nước nhỏ để mưu đồ xâm lược và đô hộ lâu dài. Nhưng dân tộc Việt Nam ngoan cường, bất khuất không để cho kẻ thù xâm lược làm mưa làm gió, áp bức, bóc lột, không chịu mất nước đã đoàn kết một lòng chống lại rất nhiều cuộc xâm lược của chúng. Một trong những chiến thắng vẻ vang ấy đã được các nhà văn của nhóm Ngô Gia Văn Phái tái hiện lại qua chương XIV “Quang Trung đại phá quân Thanh” trong tác phẩm Hoàng Lê Nhất thống”  một cách vô cùng độc đáo, đặc sắc và tráng lệ.

          Mở đầu văn bản trước khi đi miêu tả trực tiếp tài năng và khí phích của Nguyễn Huệ các tác giả Ngô Gia Văn Phái đã dành những câu văn ngắn gọc để tái hiện lại bối cảnh lịch sử có phần rối ren của nước ta bấy giờ. Cuối năm 1788, mượn cớ giúp nhà Lê, quân Thanh sang xâm chiếm nước ta, hành động của giặc không khác nào cướp trắng trợn nước ta một cách ngông cuồng khiến dân ta vô cùng căm tức. Nhận được tin giặc chiếm Thăng Long, quân Tây Sơn mất cả một vùng đất rộng lớn, ông lấy lại bình tĩnh, mở cuộc luận bàn kế sách đánh giặc. Sau khi kế hoạch diệt giặc đã chu tất, ông nhanh chóng tiến hành. Chỉ trong vòng hơn một tháng, Nguyễn Huệ đã làm rất nhiều việc lớn: tế cáo trời đất, lên ngôi hoàng đế để “chính vị hiệu”,”giữ lấy lòng người”, chiêu mộ nhân tài ra giúp nước. Trước tình hình đất nước lâm nguy, chiến sự vô cùng căng thẳng, cấp bách, cùng hành động quả quyết, mạnh mẽ của nhân vật Quang Trung đã phần nào dự báo cho người đọc bản lĩnh và ý chí vô cùng cao đẹp được tác giả gửi gắm trong đoạn trích.                 

3. Hình tượng người anh hùng Quang Trung

         Bản lĩnh của chủ chiến là an dân, sức mạnh của tướng lĩnh là dám xông pha, mưu trí của kẻ đứng đầu nằm ở hành động làm được việc lớn khiên thiên hạ nể phục. Và tất cả những nét đẹp đáng được ca ngợi ấy đều đã được hội tụ một cách trọn trẹn trong con người mang tên Quang Trung- Nguyễn Huệ với trận đại phá quân Thanh lẫy lừng. Trước hết ta có thể thấy được Quang Trung là một con người hành động mạnh mẽ quyết đoán. Từ đầu đến cuối đoạn trích, Nguyễn Huệ luôn luôn là con người hành động một cách xông xáo, nhanh gọn có chủ đích và rất quả quyết. Nghe tin giặc đã đánh chiếm đến tận Thăng Long mất cả một vùng đất đai rộng lớn mà ông không hề nao núng “định thân chinh cầm quân đi ngay” hành động này chứng tỏ bản lĩnh và khí chất mạnh mẽ của kẻ cầm quân của người thủ lĩnh đáng tin tưởng mà nhân dân dựa vào. Rồi chỉ trong vòng hơn một tháng, Nguyễn Huệ đã làm được bao nhiêu việc lớn: “tế cáo trời đất”, lên ngôi hoàng đế, dốc xuất đại binh ra Bắc, phủ dụ tướng sĩ; định kế hoạch hành quân,đánh giặc và kế hoạch đối phó với nhà Thanh sau khi chiến thắng. Chỉ với vài câu văn tái hiện những việc làm gấp rút của quân đội Tây Sơn đã đã hình dung ra chân dung người anh hùng bình tĩnh, hành động nhanh, kịp thời, mạnh mẽ, chu toàn tính từng đường đi nước bước, quyết đoán trước những biến cố lớn thật đáng khâm phục.                         

           Không chỉ vậy, tài năng lãnh đạo và tâm nhìn xa trông rộng của nhân vật Nguyễn Huệ có lẽ mới là thứ ta cảm phục hơn bao giờ hết. Ở Nghệ An ông sẵn sàng gặp gỡ người cống sĩ tham khảo ý kiến  lắng nghe một cách kĩ càng về mưu lược thao trường, đó không chỉ là tinh thần học hỏi mà còn là sự trân quý người tài của bậc tướng đáng trọng. Từng việc làm của Quang Trung càng khiến ngàn dân nể phục, vạn quân kính cẩn tuân theo, ngay cả kén lính “ba suất đinh thì lấy một người” để tìm cái tinh nhuệ, chứu không chỉ lấy số đông. Ông rất nhạy bén trong việc dụ binh, thu phục lòng quân: bài hịch “đất nào sao ấy” ngắn gọn, hào hùng, khích lệ lòng yêu nước và truyền thống quật cường dân tộc. Mặt khác, trong dịp hội quân ở Tam Điệp, qua lời nói của Quang Trung với Sở và Lân ta thấy rõ: Ông rất hiểu việc rút quân của hai vị tướng giỏi này. Đúng ra thì “quân thua chém tướng” nhưng sức mình ít không địch nổi đội quân hùng tướng hổ nhà Thanh nên đành phải bỏ thành Thăng Long rút về Tam Điệp để tập hợp lực lượng. Vậy Sở và Lân không bị trừng phạt mà còn được ngợi khen. Đối với Ngô Thì Nhậm, ông đánh giá rất cao và sử dụng như một vị quân sĩ “đa mưu túc trí”, dùng Nhậm là người biết dùng lời khéo léo để dẹp việc binh đao. Đó chẳng phải là cái tài nhìn người của Nguyễn Huệ hay sao?

     Trước trận chiến Nguyễn Huệ bộc lộ cốt cách của người nhìn thấu nhân tâm, trong trận chiến người anh hùng ấy lại bộc lộ tài năng xuất chúng nhìn thấu chiến trận máu lửa đầy oai phong, đang trọng. Thế nên,cuộc hành quân thần tốc do Quang Trung chỉ huy đến nay vẫn còn làm chúng ta kinh ngạc. Vừa hành quân, vừa đánh giặc mà vua Quang Trung hoạch định kế hoạch từ “25 tháng chạp đến mùng 7 tháng giêng sẽ vào ăn tiết ở Thăng Long”, trong thực tế đã vượt mức 2 ngày. Hành quân xa, liên tục như vậy nhưng đội quân vẫn chỉnh tề cũng là do tài tổ chức của người cầm quân. Cho đến nay, người ta vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sao Nguyễn Huệ lại có thể vượt qua quảng đường từ Phú Xuân đến Thăng Long một cách nhanh chóng thần kì đến thế. Đi đến đâu là diệt gọn quân địch tới đấy, không cho tên nào trốn thoát. Cũng không mảy may làm tổn hại gì đến nhân dân. Tôn Sĩ Nghị và vua Lê Chiêu Thống “tuyệt nhiên không nghe tin cấp báo gì cả”. Chúng vẫn điềm nhiên chăm chú vào yến tiệc vui mừng. Không hề lo chi đến việc bất trắc “nên khi nhìn thấy quân tây Sơn thì kinh ngạc”. Trước mắt chúng: “tướng ở trên trời xuống, quân ở dưới chui lên”. Chính vì thần tốc, mau lẹ, táo bạo mà Quang Trung đã giữ được thế bất ngờ, chủ động. Bất ngờ đến mức khi Nguyễn Huệ kéo quân vào thành yên ắng như chưa từng có gì xảy ra.

       Trong chiến tranh, nắm được thế bất ngờ đã cầm chắc một nửa chiến thắng, thế nhưng ý chí và lòng quyết tâm mới là sức mạnh làm lên lịch sử vẻ vang đáng được lưu danh sử sách. Chẳng vậy mà, chỉ với những câu văn miêu tả ngắn ngọn về hình ảnh anh hùng Quang Trung trong trận chiến không ghi lại bằng cảnh cầm binh đao, chém giết rừng rợn, không gào thét mà uy nghi như một vị thần, điềm tĩnh đã đủ khiến giặc “sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kip mặc giáp, dẫn bọn lính kị mã của chúng chuồn trước qua cầu phao”. Đoàn quân chưa đánh đã bại ấy trên cuộc chạy trốn vô cùng thảm hại. Quân sĩ các doanh nghe tin, đều hoảng hồn, tác tác bỏ chạy. Chúng tranh nhau qua cầu sang sông, xô đẩy nhau rơi xuống mà chết rất nhiều. Đến nỗi nước sông Nhị Hà vì thế mà “tắc nghẽn không chảy vào được nữa”. Bằng chủ trương đánh là thắng, chiến đấu dũng mãnh, quyết tử, quân đội nghiêm minh làm nền tảng, vua Quang Trung cưỡi voi thân chinh cầm quân - một tổng chỉ huy chiến dịch: vừa hoạch định phương lược tiến đánh vừa tấn công quân sỹ, thống lĩnh một mũi tiên phong.  Hình tượng ấy hiện lên với quyết tâm, ý chí sắt đá, không nao núng tinh thân. Tạo nên trận thắng đẹp áp đảo kẻ thù. Có thể nói, hình ảnh người anh hùng Quang Trung được khắc hoạ thật oai phong lẫm liệt, bừng bừng khí tiết một hình ảnh đẹp hào hùng về người anh hùng lịch sử còn mãi với non sông đất Việt ngàn đời…

4. Nhân vật Lê Chiêu Thống

        Đối lập với một tướng lĩnh sẵn sàng hi sinh vì dân, vì nước, đối lập với vẻ đẹp nhân cách cao cả, sáng ngời của Quang Trung trong đoạn trích có lẽ cái đau đớn nhất của dân tộc Việt Nam khi đã từng có một vị vua đê hèn, bạc nhược đến mức thông đồng với giặc để bán nước mang tên Lê Chiêu Thống. Nắm giữ vị trí vô cùng quan trọng là vua của một nước nhằm phát triển đất nước, giữ gìn chủ quyền dân tộc, thế nhưng vị vua ấy lại có hành động thật đáng hổ thẹn khi sẵn sàng vì lợi ích riêng của dòng họ mà mù quáng “cõng rắn cắn gà nhà”, cấu kết với nhà Thanh, để rồi đặt vận mệnh của dân tộc vào tay kẻ thù phương Bắc vốn không đội trời chung. Đó là những việc làm thật đáng xấu hổ, không thể chấp nhận, tha thứ, bản chất của kẻ bán nước. Lê Chiêu Thống không xứng đáng với vị thế của bậc quân vương, để rồi đánh đổi lại ông phải trả giá là chịu chung số phận thảm hại của kẻ vong quốc: “chạy bán sống, bán chết”, nhịn đói để trốn, ông cùng kẻ cầu cạnh chỉ biết “nhìn nhau than thở, oán giận chảy nước mắt”. Sự đối lập giữa vua Lê Chiêu Thống và vua Quang Trung, giữa quân nhà Thanh và quân Tây Sơn đã so sánh, đánh giá những hình ảnh nổi bật của Quang Trung và quân Tây Sơn trong chiến thắng đại phá quân Thanh, ca ngợi chiến công hiển hách của vua Quang Trung, nổi bật hình tượng vị anh hùng áo vải, vị hoàng đế với trí tuệ sáng suốt, mạnh mẽ và quyết đoán . Bằng một giọng văn chậm rãi tác giả đã gợi lên sự thảm bại của bọn vua tôi phản nước, hại dân Lê Chiêu Thống. Mặt khác, đó cũng là tâm trạng ngậm ngùi của người cầm bút trước hình ảnh của một bậc đế vương nhu nhược trong lịch sử dân tộc đáng buồn và xót xa.

      Có thể nói, đoạn trích “Quang Trung đại phá quân Thanh” đã đem đến cho người đọc một bức tranh "toàn bích" về vị anh hùng oai phong, lẫm liệt và tài giỏi Quang Trung. Đó cũng chính là tấm gương sáng để chúng ta cần học hỏi và noi theo về tinh thần quả cảm, yêu nước. Để rồi còn đó đọng lại trong lòng dân tộc sẽ là khúc khải hoàn ca chiến thắng còn in dấu trong những câu thơ của Ngô Ngọc Du lưu truyền cùng lịch sử non sông muôn đời về trận chiến quân Thanh oai hùng năm ấy mà ta không thể nào quên:

“Giặc đâu tàn bạo sang điên cuồng
Quân vua một giận oai bốn phương
Thần tốc ruổi dài xông thẳng tới
Như trên trời xuống ai dám đương …”

 

Bài tập đã có 2 trả lời, xem 2 trả lời ... |
Đăng ký tài khoản để trả lời bài tập.
Đăng ký tài khoản để có thể trả lời bài tập này!

Đăng ký qua Google:

Hoặc lựa chọn:
Đăng ký bằng email, điện thoại Đăng nhập bằng email, điện thoại
Lazi.vn