Viết bài văn so sánh hai đoạn trích Chiếc thuyền ngoài xa và Vợ chồng A Phủviết bài văn so sánh hai đoạn trích chiếc thuyền ngoài xa và vợ chồng a phủ ----- Nội dung ảnh ----- lưng rồng và cong như lưng một chiếc thuyền. Mái tóc tơ qua. Lão đi chậm chạp, bước trem bướng, trông bướng bỉnh lắm, người bạo phế và rắn rỏi, nhưng lại dường như đã lão hóa nên vào tư thế như chiếc xe lành thính nhập tâm đến đang dừng trước một chiếc thuyền. "Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu" Đoạn 2 (Lược 1 đoạn: Mị là con gái nhà nghèo, do cha mẹ nàng nên bị bắt vào làm dâu gạt nó cho nhà thông lý Pả Trạ. Trước khi về làm dâu, Mị đã yêu đồng như đại chúng yêu sương thảo phần, sống làm lão mộc, con tráu, con rạ. Đêm Mị muốn xuân đến, dằn tâm ngay trong Mị khắc nghiệt, đôi mắt Mị buồn đi ra.. Mị muốn đi gặp người khác. Khi Mị chuyển đi đến A Sử "chống Mị" - phản hiện và nhân tình chung Mị vào cốt.. Mị bị đánh thả tự do vùng, tiếp tục bị giảm trong đau khổ và tự hủy hoại rõ ràng. Người đã tan lúc nọ. Người vẽ, người còn chơi đã vẫn cả. Mị không biết, Mị vẫn ngồi trò một mình dải nhà. Mãi sau Mị mới đợi về, nhưng Mị không bừng chờ, mắt lửa trước vỡ buồng. Chẳng ai nào A Sử cho Mị đi chơi Tết. Mị cũng chẳng buồn đó. Bây giờ Mị ngồi xuống giường, trong ra cả rượu mời mờ trắng. Đã từ nay, Mị thấy mùi phơi trời, trong lòng đột nhiên vui sướng nhưng đêm Tết ngày trước. Mị rất lắm. Mị còn trẻ. Mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người đã đứng bên chờ áo sần. Huống chi A Sử vồ Mị, không có người buồn như vậy nữa. Nói lại, chỉ thấy nước mắt ra ra. Mã tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lừng lờ bay ngoài đường. Anh hẹn hậu, em không bận Em không yêu, quá bao rời.. Lúc ấy, A Sử vừa ở đâu về, lại đang rửa soạn đi chơi. A Sử thay áo mới, khoác thêm hai vòng bao vào cô rối bệt cả khăn trướng lên đầu. Có khi nó đị máng ngày đêm. Nó còn muốn rinh bắt mấy đoạn ra khiến phải làm vườn.. Cũng chẳng bao giờ Mị nhớ ấy. Bây giờ Mị cũng không nhớ. Mị đang gốc nhà, lấp lánh mở, xắm miếng bộ thêm vào đen cho sáng. Mị vội làm đang rọi ra phía rương của Mị. A Sử đang sắp bốn ra, bốn quay lại, lười làm lắm. Nói nhìn quạnh, thấy Mị rút thêm cài áo. A Sử hỏi: - Mị không nói. A Sử cũng không hỏi thêm nữa. A Sử bước lại, nằm nắm lấy thước lưng trời tay Mị. - Nó chắc cả một chung tươi hay trở đón bề như mẹ. Tóc Mị xõa xuống, A Sử quần luồn vào mặt nón không chịu, chính nghẹn đường ra. Trời nắng vỡ, A Sử đặt đến, khe cắm vào buồng lẻ. Trong hẻm áo rối đã rối mấy lần này, Mị vẫn còn trúc từng chi. Mị không yêu, chỉ cần bận cũ rồi. Em yêu người nào, em bật bao nào... Mị yêu bận đó. Nhưng chẳng đau không được. Mị |