Một chiều tháng 3 ấm áp, tôi đón xe buýt về nhàMột chiều tháng 3 ấm áp, tôi đón xe buýt về nhà. Tôi ngồi ở hàng thứ ba, cạnh cửa sổ phía tài xế. Lúc đó đã gần sáu giờ chiều, nhưng xe vẫn chưa đầy và người tài xế chẳng tỏ vẻ gì là sắp cho xe chạy cả. Lơ xe, tài xế và các hành khách đều lắng nghe câu chuyện của bà. Ít phút sau, bà thôi khóc, lấy bánh mì phô mai trong túi ra và bắt đầu ăn nhưng cặp chân mày vẫn còn cau lại vì lo lắng. Một ông lão ăn mặc rách rưới bước lên xe. Ông ngồi ngay phía trước người phụ nữ bị mất tiền nọ. Người tài xế ngồi vào tay lái và khởi động máy. Người lơ xe thu vé và hỏi từng hành khách muốn xuống chỗ nào. Khi đến chỗ ông lão, anh ta tỏ vẻ nghi ngờ và hỏi ông có tiền không. Ông đã xài hết tiền khi đi nhầm chuyến xe buýt. Bây giờ ông đang cố gắng tìm cách về nhà. Nghe xong, anh lơ yêu cầu ông lão xuống xe, nhưng ông lão không nhúc nhích. Ông như sắp khóc khi van xin được đi nhờ để kịp về nhà trước lúc trời tối. Người tài xế cũng đã nghe hết câu chuyện. Anh ta đứng dậy, đi về phía ông lão và lập lại yêu cầu của người lơ xe, rằng ông lão phải xuống. Người phụ nữ ngồi phía sau ông lão cũng đã lắng nghe và quan sát vụ việc. Khi người tài xế cùng anh lơ xe lớn tiếng với ông lão, bà bèn xen vào: "Đừng làm tình làm tội ông lão nữa, các anh không thấy là ông lão chỉ muốn về nhà thôi sao?" Trước khi chiếc xe rời trạm bà còn cho ông lão một phần chiếc bánh mì của mình và một đô-la. Suốt đoạn đường về, trên môi bà luôn có nụ cười bình thản và duyên dáng như nụ cười của nàng Mona Lisa. Dường như bà không còn nhớ gì về số tiền bị mất nữa. Trên đường đời, sự hào hiệp và nụ cười của những người xa lạ có thể nâng đỡ tinh thần ta rất nhiều. Hành trình cuộc đời sẽ ngọt ngào biết bao khi ta làm cho nó trở nên êm ả và dễ chịu hơn một chút cho những người bạn đồng hành. |