Mẹ tôi kể, ngày xưa làng mình nghèo lắm, cả làng dùng chung một cái giếng làng. Giếng làng sâu bên bờ, nước trong veo mà là thứ nước ngon lành, chẳng ai dám ý vào. Nước giếng ở đây quý giá lắm! Cảnh xếp bể nước, không ngờ đã thực hiện nhiều điều tốt đẹp cho người dân.
Sau này khấm khá hơn, người làng quyết định xây một cái bể chứa nước mưa. Ai cũng lo lắng, vì bể nước mưa sẽ dễ hư hỏng, đụng một cái là hỏng ngay. Cái bể bây giờ thường xuyên được người dân múc nước mưa về dùng. Mỗi năm, dẫu mưa hay nắng, dân làng vẫn dành thời gian rửa bể nước mưa cho sạch.
Nước mưa rất sạch, trong khi nước giếng thường lắm, lại phải cẩn thận. Nước mưa, trong ấm ra ngoài, có mùi thơm dễ chịu. Nước mưa nếu không bị ô nhiễm thì uống rất ngọt, tươi mát như nước suối trắng vậy.
Mỗi lần nghĩ về nước mưa, bầu trời trở nên xanh mát, tôi cũng nghĩ đến hình ảnh bà con quê mình chăm sóc bể nước mưa. Rõ ràng, bể nước không xanh mát đến dịu kỳ. Nước mưa (1)..., người làng thường mức đầy mát cơn nước mưa.