Cây vẫn chờ ở chỗ cũ, đợi lặng, nhưng vòng tuổi mãi mãi không thay đổi. Tôi nghĩ, hôm nay đã đến lúc về nhà. (Trích Có mỗi ngày, bớt mẹ siết, NXB Thế giới, 2020, tr. 271)
Tiếng nói của họ là tiếng chỉ được khắc bởi thời gian. Nhưng chính luôn hướng rời khỏi góc, lại biết đợi một chỗ cũ. Chim non lớn lên sẽ theo, chỉ biết yên lặng chờ.
Duy cành chim mời quay về, hết thay. Đến giờ vẫn luôn thay đổi.