Đọc và trả lời câu hỏigiúp mik vs ạ ----- Nội dung ảnh ----- ĐỀ 6 PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) CON SÒ Tôi đi đọc lối vào vườn. Con sò chạy trước tôi. Chọt nó đùng chân và bắt đầu bò, tưởng như danh hão đang rất gãi. Tôi nhìn con sò và thấy một con sò mẹp vàng ống, trên đầu có một cái sừng nhỏ. Nó rời bỏ tôi tiến lên. Con sò chậm rãi lại gần. Bống từ trên cây cao gần đó, một cơn gió sea gào đến nhánh lá của nó. Lòng tôi dâng trào ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và hất đẩy một bên của bàn tay. Lỡ như bỡ bứa có phận mỏng hãm rồng cái răng của con sò. Sẽ xảy lao đen cũ, làn thân mình thì phùn kín sẽ con. Giống như yêu thương nhưng đôi khán không cần xoáy xuống. Nó sẽ hạnh. Nhưng một sức mạnh với hình ảnh cuốn xuống đất. Con sò của tôi dừng lại và lùi. Dường như nó hiểu rằng trước mắt có một sức mạnh. Tôi liền nhẹ nhàng nâng tay ra tránh xa, lòng đầy thán phục. Vâng, tôi đây thật thánh thiện, xin bạn đừng cười. Tôi kính cảm nghìn mình trước con sò sề đê bông căm kia, trước tâm yêu của nó. (Theo I. Tước-ghé-nhẹp) 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy? 2. Khi đi vào vườn, nhân vật “tôi” nhìn thấy điều gì? 3. Tìm ra và nếu như ưa dùng biện pháp tu từ được dùng trong câu văn: “Dường như nó hiểu rằng một sức mạnh.” 4. Vì sao nhân vật “tôi” lại cảm thấy “lòng đầy thán phục”? PHẦN II: VIẾT VĂN (6.0 điểm) 1. Bảng đoạn văn (từ 5-7 câu), em hãy nêu suy nghĩ của mình về tình mẫu tử. 2. (4,0 điểm): Viết bài văn phân tích nhân vật “tôi” trong câu chuyện sau: Người ăn xin Xác ấy, tôi đang ở trên phố. Một người ăn xin gia cùng đứng ngay trước mặt tôi. Ông lão đó đọc và gõ vào giữa nước mắt. Đôi mắt lão nhắc nhớ, do quá là tôi thương hại... Chao ôi! Những người già có gấm có món người khác lão thành xấu xi biết nhìn nhận. Thành thật, tôi bật sang tự trái tim càng xốn xang, bịt thinh. Tôi nhìn người bất hạnh vô tình, không có đồng hồ, không có gì cả một chiếc khăn tay. Trên tay chỉ có… Mỗi khi nhắc cả nó có ai quan tâm. Tay vẫn chia ra, run lay bẩy. Tôi nhìn cái bàn chật lấy bàn tay run rẩy kia. Người khác biết lân cách nào. Tôi nhận thấy không có gì để chê dở cả. Một nỗi buồn trong tâm chầm chậm dày dỗi mịt đầm. Đôi môi tôi nhắc nhở khi vui cười và tay ông cũng… - Ông lão cảm ơn chú! Như vậy lão đã chà đá lão rồi. - Ông lão nói bằng giọng khán đặc. - Đấy, tôi chọt hiểu rằng: có lẽ này, tôi cũng vẫn nhận được chiếc kia của ông lão. (Theo Tước-ghé-nhẹp) |