Con vịt trên trời | Chat Online
25/02 14:30:50

Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi bên dưới: TIẾNG MƯA RƠI - Quế Hương- ( Lược đoạn đầu: Như mọi lần, khi bà ngoại mang “bảo tang túi” là túi nilon đựng mấy tấm ảnh nhuốm màu thời gian, cô bé Chiều – em bé gái lém lỉnh của nhân vật tối đã có những câu nói ngây thơ về những người thân: về bà, về mẹ...) Thế Chiều có biết tại sao bà xấu không? Tại lưng bà gãy. Tại bao sinh lực và vẻ đẹp của bà, bà đem cho mẹ, mẹ lại cho các con. Tiếng mẹ lẫn trong tiếng máy khô dầu kêu xành xạch. Tôi đã nghe âm thanh buồn chán ấy từ sang đến tối, từ ngày nọ sang ngày kia. Có lúc tiếng nó như van vi: "Hãy cho tôi nghi nào!". Nhưng người điều khiển nó là mẹ tôi không có dấu hiệu mệt mỏi. Mẹ kiên tâm ngồi đó, lắp võ ngọn núi nhu cầu của một gia đình từ khi cha tôi mắt. Mẹ ngồi đó, đường may nổi dài dằng dặc như tháng năm nhọc nhằn của mẹ bên chiếc máy may cũ kỹ. Thế bé Chiều có thích làm mẹ không? - Mẹ hỏi. H...ô...ng.... Con bé chu miệng – Làm mẹ khổ lắm, ngồi may suốt ngày. Con thích làm mèo trèo cây đi .


Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi bên dưới:
TIẾNG MƯA RƠI
- Quế Hương-
( Lược đoạn đầu: Như mọi lần, khi bà ngoại mang “bảo tang túi” là túi nilon đựng mấy tấm ảnh nhuốm màu thời gian, cô bé Chiều – em bé gái lém lỉnh của nhân vật tối đã có những câu nói ngây thơ về những người thân: về bà, về mẹ...)
Thế Chiều có biết tại sao bà xấu không?
Tại lưng bà gãy.
Tại bao sinh lực và vẻ đẹp của bà, bà đem cho mẹ, mẹ lại cho các con.
Tiếng mẹ lẫn trong tiếng máy khô dầu kêu xành xạch. Tôi đã nghe âm thanh buồn chán ấy từ sang đến tối, từ ngày nọ sang ngày kia. Có lúc tiếng nó như van vi: "Hãy cho tôi nghi nào!". Nhưng người điều khiển nó là mẹ tôi không có dấu hiệu mệt mỏi. Mẹ kiên tâm ngồi đó, lắp võ ngọn núi nhu cầu của một gia đình từ khi cha tôi mắt. Mẹ ngồi đó, đường may nổi dài dằng dặc như tháng năm nhọc nhằn của mẹ bên chiếc máy may cũ kỹ.
Thế bé Chiều có thích làm mẹ không? - Mẹ hỏi.
H...ô...ng.... Con bé chu miệng – Làm mẹ khổ lắm, ngồi may suốt ngày. Con thích làm mèo trèo cây đi chơi cơ! Ủa, Miu đâu rồi?
Con bé đứng dậy đi tìm con mèo để lại trong phòng một dầu lặng. Nhận xét ngây thơ, hồn nhiên của nó đã châm trúng huyệt tái tê ủa bà và mẹ. Mẹ khô và bà “xấu”. Sao mày nhận xét đúng đến đau
long thế hở cụ non". Học mãi nhức đầu quá! Hồi nhỏ bà có bị đi học không bà? – Tôi sà xuống bên canh ngoại
phá dấu lặng.
Bà đi ở chứ đâu được đi học. Đi từ năm lên mười lấy món tiền cho cố ngoại bà chữa bệnh.
Mười tám tuổi mới được về nhà... Bà lặng im, mắt hấp háy. Dường như bà cố chắt từ đôi mắt mờ đục kia một giọt nước mắt tủi cực.
Dấu
lặng phình to khiến tôi phải quay qua mẹ đổi đề tài.
Hồi nhỏ mẹ thèm gì hả mẹ?
Một cục đường den.
Đường đen mà thèm!
Thèm đến phát khóc con ạ! Ngủ cũng thèm. Trong giấc mơ, cục đường bé xíu cử phình ra đầy đặn, nhẫn thín y như bánh đường nửa tháng của ngoại mua về chặt thành mười sáu miếng đề kho cả. Ngoại mày chặt đường tài lắm, đều tăm tắp. Miếng thứ mười sáu ngoại cho mẹ. Mẹ chọn mãi mà chẳng miếng nào nhỉnh hơn. – Mẹ cười - nụ cười đượm hình giọt lệ.
Giờ mẹ còn thèm hết? – tôi xa xót.
Thỉnh thoảng vẫn. Cái thèm trong tiềm thức khó mà xóa. Những khi ấy mẹ lại mua một bánh đường đen, chặt ra, nhỏn một miếng cho vào miệng... nhưng chẳng bao giờ đường có vị ngọt đậm đà như ngày xưa nữa con ạ!
Trên giường ngoại có nghe không mà tôi thấy ngoại nâng vạt áo lau giọt lệ không trào. Tôi chợt rùng mình khi nghĩ đến thời thơ ấu lệch vai, vẹo hông của ngoại, đến giọt nước mắt thèm đường của mẹ tôi. Thế mà bây giờ chị em tôi được ăn học đầy đủ lại vòi vĩnh đủ thử. Khi không đáp ứng được, mẹ thần thờ như người có lỗi. Đêm ấy, tiếng máy may lại rào rào như tiếng mưa rơi. Ngoại tẩn mẩn khóa bảo tàng - túi lại bằng cải ghim băng. Nắng vào cửa số chơi trốn tìm trên
mái tóc bạc khiến chúng ánh như bạch kim.
Tóc ngoại đẹp chưa kìa!
Hoa thời gian đấy con ạ!
Còn hoa học trò của con? – Tôi chỉ nhánh phượng trên bờ tường đang hắt những đồm lừa mùa hè xuống rồ khoai sắn ể của con Hoa. Mặt nó chảy dài, buồn thiu. Hoa học trò chỉ đẹp trên nền áo học trò. Bên màu áo cơ cực lem luốc, nó buồn mà không đẹp.
Tôi bước ra hiên. Tiếng trống giờ ra chơi của trường bên cạnh quảng qua bên này một chuỗi âm thanh rộn ràng. Mảnh trời xanh phía ấy cũng phơn phớt hồng bởi ánh lửa kỳ ảo của phượng vĩ Lần đầu tiên trong đời, tôi nếm vị ngọt của một thứ hạnh phúc ngỡ tầm thường mà lớn lao, da diết – hạnh phúc được ngồi học giữa tiếng máy may rào rào của mẹ. Không, đó là tiếng mưa rơi, triển miên, day dứt, ngọt ngào, đăng xót. Một ngày nào đó, chính tôi sẽ cầm tay mẹ băng qua cơn mưa buồn ấy và mẹ tôi cũng sẽ ngồi trên giường như ngoại, tóc trắng hoa thời gian, tần mẫn hoài niệm những tiếng mưa rơi! し
(Trích “Chiếc vé vào cổng thiên đường xanh" - Quế Hương, NXB Trẻ, 2009, tr
182-185)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1: Nêu những dấu hiệu xác định ngôi kể trong đoạn trích trên?
Câu 2: Hãy chỉ ra những chi tiết miêu tả tiếng máy may của người mẹ? Câu 3: Phân tích đặc điểm của ngôn ngữ việt trong đoạn văn trên?
Câu 4: Anh/chị hiểu câu văn sau như thế nào?
"Lần đầu tiên trong đời, tôi nếm vị ngọt của một thứ hạnh phúc ngỡ tầm thường mà lớn lao, da diết hạnh phúc được ngồi học giữa tiếng máy may rào rào của mẹ."
Câu 5: Thông điệp ý nghĩa nhất mà văn bản trên mang lại cho anh chị là gì? Vì sao?
Bài tập chưa có câu trả lời nào. Rất mong nhận được trả lời của bạn! |
Đăng ký tài khoản để trả lời bài tập.
Đăng ký tài khoản để có thể trả lời bài tập này!

Đăng ký qua Google:

Hoặc lựa chọn:
Đăng ký bằng email, điện thoại Đăng nhập bằng email, điện thoại
Lazi.vn