----- Nội dung dịch tự động từ ảnh ----- Niềm an ủi duy nhất trước tất cả những suy diễn kinh khủng đó là nhận thức được rằng việc bảo tồn sự sống trên trái đất ít tốn kém hơn là "dịch hạch" hạt nhân. Chỉ do sự tồn tại của nó không thôi, cái cảnh tận thế tiềm tàng trong các bệ phóng cái chết cũng đã làm tất cả chúng ta mất đi khả năng sống tốt đẹp hơn. Câu 1. Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào? Của ai? Cho biết năm sáng tác văn bản đó? Câu 2. Nêu nội dung của đoan trích trên. Câu 3. Cũng trong văn bản này, tác giả đưa ra một đề nghị: “Mở ra một nhà băng lưeu trữ trí nhớ có thể tổn tại được sau thảm họa hạt nhân", em hiểu như thể nào về lời để nghị này?