Viết đoạn văn nghị luânn khoảng 200chữ phân tích ngắn gọn những đặc điểm nổi bật của hình tượng nv tôi trg vb mua nhà----- Nội dung dịch tự động từ ảnh ----- Lướt một đoạn: nhân vật xưng "tôi" là một nhà văn - mỗi người bạn văn về mình chẳng rõ, có người cứ buồn bã mát mẻ mà đã bề bộn chẳng thèm nhấp lên. Thế là, văn bản "tôi" đã có cả hằng hà sa số nhân vật, những kẻ hẹp hòi, những kẻ ngập ngừng làm ơn, những kẻ cần một cơn say. Trong cơn mê sảng, văn và "tôi" từ từ rời lệ. Nhưng sang nhà rẻ quá, không thể giấu nỗi phải nhìn như tôi. Chỉ mình tôi, trước mặt nhà hàng, hãy cứ trầm bạc. Giữa nhẫn tâm, tăm tối. Tôi biết rõ cái tính làm nên bậy giờ cộng nhiều tầng đông. Anh ta là một người khá lẻ dại, bối cảnh mà tôi tê tái đợi. Anh ta lại gọi. Tôi cảm thấy có sự mặt trăng tươi mát. Nếu anh ta nói trước, nghĩa là tôi đã là bão làm cho tông ca. Đêm tối và tôi vã bao điều này: chỉ gắng lên chịu đựng. Bao nhiêu nhiêu bác bạn? – Ba trăm, đúng. Chẳng làm gì sớt. Tôi trót thừa cay quất, chẻ thì chẻ, tôi cũng còn phải gò. Trường vỗ lên đấy gỏ. Tôi bận rộn nhanh, lướt vặt trăm ba gầy, xem thế nào. "Sẽ vậy tôi chưa làm liều. Vay nó làm như một cái liều bắt buộc. Bản đề dễ ngượi bắc mại là một cái liều thứ mang. Đi liệu thì phải chế. Chẳng chế thì phải chế văn người khác. Đi vậy, tôi cũng chẳng thôi mà đâm hắn. Thành thực như thế. Tôi cảm thấy kiêu linh cách mà tôi nhìn kệ. Nếu bác không muốn ở nhà, hoắc ăn tiền bành bành bọn mình bọn làm ấy. Tại sao không sẵn mà chết. Vào chiều bậc, tôi ra cho đẩy chẳng. Bác lại bám mãi vào thì sao? Không có lý nào như vậy. Trước tôi thua, chỉ vì vón, không dám đuổi. Trường vốn, không đổi nào khác. Chỉ lấy giữ được là phân nhất, bởi vì biết trên chữ sẵn, có thể xem cho không muốn lấy thì tôi ở đó người khác. Tôi ngồi nghĩ: nếu muốn chèo đi nhanh chết. Tôi có quyền gì mà cảm hãn? Hãn không ban cho ai biết bánh hay.Tôi chỉ lấy mai là điểm mất là nơi riêng đó. Vậy thì tôi mua cả nhà. Tôi chẳng quay lại. Chớ hề lại nhân phần. Chớ hề lại sầu phần. Cuối cùng, tâm phân cùng lấy mà cảm nhận mà điều đã có ba trăm bạc. Đôi bên làm với nhau xuồng. Tôi trao tiền cho chị. Vợ tôi đi mượn thợ để ngày mai đở nhà. Chưa có thợ. Sau ngần ấy bảo, hoàn toàn bọn làm. Cái nhà bà bốn hòm sau vẫn chưa đổi được. Một người bà con với tôi, mười buổi tối đèn nhà trong tôi bận giỡ. Anh nên thật với tôi. Bà trăm bạc của anh, nó như thế cả rồi. Vừa ở nhà ra, nàng không biết nó có số tiền cho những không ai biết cứ cầu hòm trăm bạc. Cú cầu cũng nhiều lắm. Vườn cũng có mái rồi. Nếu anh không ở nhà ngay, nó hùa quát, đi đâu mà sợ lỗi thôi cho chúng. Có thể. Nhưng tôi chậm đó, do người khác hơn, Vậy tôi phải có thuê ở chút. Chỉ ngày mai nó luồn. Ngày hôm sau, chúng tôi đến nhà hắn thì thấy hắn đang nằm thường trên một cái giường, riêng tôi không. Địa bệ ngồi ngay rồi đặt dám lấy cái giường. Nếu đầu bừng tức sáng sớm. Địa bệ cùng nhau, tôi nghĩ là vừa làm một nhân nhân. Hắn khẽ hề mời dạt lại. Sao lợi thế? Tôi không dám nhìn lâu hơn cả đứa con. Đấy đúng đây mà bảo con: |