Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích hình tượng nhân vật Đăm Noi trong văn bản sauĐề bài: Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích hình tượng nhân vật Đăm Noi trong văn bản sau: (Tóm tắt: Ngày xưa, có bok Drang Hạ – Drang Hơm có sức mạnh khủng khiếp. Lão thường đi khắp các nẻo đường để bắt người về ăn thịt. Bok Kei Đei trên trời ngó xuống, động lòng thương dân chúng, bèn cho con út là bia nàng Răk xuống cùng Set giữ đất nước. Set và Răk ăn ở với nhau sinh liền một lúc năm con trai Yung, Yol-ngoi, Hmen, Dê-hrit, Noi, trong đó thằng út Noi là khỏe nhất. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng Noi đã rủ các anh em cùng đi đánh Drang Hạ – Drang Hơm để báo thù cho những người đã bị Drang Hạ – Drang Hơm ăn thịt. Hai bên quần nhau suốt mấy năm trời, đem ra không biết bao nhiêu tài phép. Bok Drang Hạ – Drang Hơm ngày một già yếu, trong khi Noi càng đánh càng khỏe. Sau cùng, Noi cũng hạ được Drang Hạ – Drang Hơm.) Tưởng đã yên, năm anh em hăm hở về nhà. Nhưng giữa đường, họ bị bok Prao chặn đánh để phục thù cho Drang Hạ – Drang Hơm. Bok Prao giở mọi tà thuật ra hại Noi mà không thành, sau rốt bị Noi giáng kiếm tiêu diệt. Noi cùng các anh về đoàn tụ cha mẹ. Cuộc sống buôn làng lại đầm ấm như xưa). ĐĂM NOI: Ơ bôk Prao, đó, ông đã biết thế nào là Noi, con cháu của bôk Kei Đei chưa? BÔK PRAO: Này Noi, sao mày lại tài hơn thần, giỏi hơn trời? Nhà rông của ta đã hóa thành tro bụi mất rồi. CÁC CON CỦA BÔK PRAO: Ơ, bố ơi, bố đừng đánh nhau nữa, bố không biết Noi có sức mạnh như thế nào ư? BÔK PRAO: Sợ gì thằng Noi nhỏ bằng sợi chỉ, bé bằng cái kim, đập và nuốt nó dễ như đập quả trứng, có khó gì đâu! Ta cũng tài giỏi kém gì. Nghe tên ta, cá cũng phải chui xuống đất, trăn cũng phải giật mình, rồng cũng phải nhổm dậy ngó xem. (…) Này Noi, mày hãy chờ xem, ta sẽ đánh bằng búa thần của Drang Hạ – Drang Hơm đây này. Bôk: dành gọi những người già được vị nể trong cộng đồng. Bôk Prao vung tay lên, búa thần chạm núi, núi đá vỡ tan, lông tua tủa như lông nhím, lão hạ tay xuống trong chiếc khiên của Noi, các mảnh khiên to bằng núi con bắn ra tung tóe. Lão tưởng đã đánh trúng Noi rồi, không ngờ Noi vẫn ngồi đó ung dung hút thuốc. Thuốc của chàng vàng nhỏ như sợi thuốc người Doăn, thơm như mùi ruột cây kơ lâu, ngọt như mật con ong rừng. Bôk Prao tức lắm, lão chửi: – Mày tài giỏi thật. Mày hãy chờ ta làm một lần nữa. Chắc chắn mày sẽ chết. Bôk Prao đã bảy lần đánh, bàn tay lão bị phồng lên như người ta nướng da heo, nhưng vẫn không trúng Noi. ĐĂM NOI: Ông ơi, đánh đi, đánh nữa đi. Ông nói ta nhỏ bằng sợi chỉ, bé như cái kim. Vậy ông hãy đánh nữa đi. Noi vẫn đứng hiên ngang, người chàng hừng hực lửa, nói tiếp: – Ơ Prao, lão không biết tên ta sao? Nghe tên ta, con cá chình sông Ba phải chui xuống đất, con trăn lớn phải giật mình, con rồng trời phải nhỏm dậy ngó xem. Ơ Prao, bây giờ ta muốn hỏi thăm sức khỏe của lão! Noi rút gươm có bôi thuốc Kleng klong chém một nhát vào Prao. Prao liền lấy chiếc khiên ngăn trời ra, làm cho trời đất mù mịt không nhìn thấy gì. Noi liền quay khiên Lôn lang và Tia chớp mặt trời. Bỗng nhiên nắng chói chang chiếu sáng núi rừng, trời đất. Noi nhìn thấy Prao nằm co quắp trong chiếc khiên của lão, giữa nước biển mênh mông, không ai có thể chém được. Chàng gọi Prao: – Ông ơi, hãy chờ xem! Rồi chàng lấy thuốc bôi vào gươm và chỉ cần vung lên một nhát, mây đã tản đi tan tác, lão Prao bị đứt làm đôi, lão cố sức nối lại mà không được, lão liền bị rơi xuống biển… Chi tiết , ko chép mạng mình chấm 10 ạ , lập dàn ý chi tiết cũng đc ạ |