Kỷ niệm cấp 3: Tình nguyện viên kỳ nghỉ hè cuối cấp
Lộc Đinh | Chat Online | |
18/07/2017 10:38:18 |
599 lượt xem
"Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ...''
(Dòng thời gian - Đăng Khoa idol)
Tôi - một cô bé ngây ngô, vụng dại đã trải qua 11 kì nghỉ hè mà tôi biết trong quãng thời gian ấy tôi chẳng làm được việc gì có ích cho gia đình, mọi người thậm chí ngay cả chính bản thân tôi. Và giờ đây khi biết mình sắp lên lớp 12 - Năm cuối cấp của cuộc đời học sinh tôi mới chợt nhận ra rằng thời gian chẳng chờ một ai cả. Vốn nhút nhát chẳng dám thể hiện mình trước đám đông nhưng tôi đã thực sự bùng cháy và sống hết mình trong kì nghỉ hè cuối cùng này đó chính là làm tình nguyện viên.
Lớp 11 đi làm tình nguyện viên, con nít thì biết cái gì mà tình nguyện viên? Chắc các bạn sẽ nghĩ như vậy phải không? Như tôi được biết thì tình nguyện viên thường là các anh chị sinh viên đại học, hướng dẫn các bạn đi thi đại học ở thành phố, cho thí sinh ở nhờ trọ, trấn an giao thông để các thí sinh đến đúng giờ thi.... Nhưng chúng tôi - những tình nguyện viên khoác trên mình chiếc áo màu xanh lá đã xóa tan cái nóng mùa hè trong kì thi cấp 3 vừa qua bằng những hành động khác.
Trước ngày thi một ngày, tất cả tổ đội nhóm chúng tôi đã tụ họp lại để bàn bạc công việc ngày mai như thế nào. Và việc chúng tôi làm đầu tiên đó chính là phát tờ tâm lí thi mà những ý tưởng trong đó đều là nhưng thành viên của nhóm sáng tạo ra. Nó thực sự rất hay và bổ ích. Đó là những lưu ý trước khi đi thi, mẹo để tâm lí thi bớt căng thẳng... mà chúng tôi đặc biệt lồng ghép nó vào những mẩu chuyện hài hước tự sáng tạo hoặc nhưng từ ngữ gây cảm giác ấn tượng cho thí sinh dễ nhớ. Một nhóm khác thì được điều đi đun nước để sẵn sàng có nước cho phụ huynh. Số còn lại sẽ đi dựng lều, bạt để có những chỗ râm mát cho tát cả nghỉ ngơi.
Tối hôm ấy, tôi về nhà ngồi nhẩm đi nhẩm lại câu mà chúng tôi phải nói khi mời nước các bậc phụ huynh. Đó đều là những câu thật sự rất đơn giản. Nhưng tại sao tôi lại thấy khó khăn đến vậy. Rồi tôi nghĩ ngày mai khi đứng trước phụ huynh tôi phải làm sao, mình không thể làm được, sao vậy chứ. Tim tôi đập nhanh mạnh, bao nhiêu suy nghĩ hiện lên mặc dù chưa đứng trước ai cả.
Đúng 6h sáng hôm sau, nguồn động lực đầu tiên của tôi xuất, hiện cô bạn thân của tôi tươi cười hớn hở rủ tôi đi và chiếc áo tình nguyện đẫ sẵn sàng cùng tôi lên đường.
M có sợ không - Tôi hỏi.
Nó vui vẻ trả lời "Sợ gì, sợ ma á".
Tôi: "Không, sợ người ".
Nó: "Ai ,ai làm gì m haha. Đùa thôi t bít mà. Sợ gì m cứ coi phụ huynh là t đi, giả vờ như mọi khi hay diễn để đùa t ý".
Tôi cười rồi lặng đi. Tới nơi tất cả mọi nười đã có mặt, ai cũng tươi vui, người bê nước, người kê ghế, bàn... Chúng tôi đã đứng lại cùng nhau tay trồng tay "YEAH" thật to lấy động lực làm việc.
Tôi hít một hơi thật sâu như có chuyện gì sầu muộn lắm vậy rồi cũng bắt đàu vào công việc của mình. Trên tay ai cũng một khay đựng đầy những cốc nước mát phân bố đồng đều từng khu vực. Mỗi nhóm 2 người, đi phải cười tươi, không thì thầm to nhỏ trước phụ huynh, không đùn đẩy nhau, phải có tinh thần tự giác cao.
Và "Cháu chào bác ạ, cháu là .... và chỗ kia là chỗ bọn cháu dành cho phụ huynh nghỉ ngơi cho đỡ mệt ạ.. Vâng vâng,bọn cháu cảm ơn ạ".
Bác phụ huynh đầu tiên. Ôi tôi vừa nói kìa, rất trôi chảy, rất lưu loát, tôi làm được kìa, một động lực không hề nhỏ. Tôi tiếp tục hành trình của mình 1 cốc, 2 cốc....11 cốc ..15 cốc, 30 cốc.
"Hết đá rồi" - Một thành viên kêu lên, quân viện bắt đầu chở nhau đi lấy đá.
"Cậu ơi chỗ kia có phụ huynh mới đến kìa.", "Ở chỗ kia có phụ huynh không?", ''mau lên''.
Trường tôi hơn 600 thí sinh thi vào, điều đó cũng có ngĩa là chúng tôi phải tiếp hơn 500 phụ huynh bù trừ nhưng người bận rộn và nhà gần. Luôn tay luôn chân quả thực không phút nào còn đầu óc suy nghĩ gì hết.
Chúng tôi mời nước quả thực không hề đơn giản. Trong cuộc sống hiện nay, chẳng ai cho không cái gì. Vì vậy khi chúng tôi mời nước, phụ huynh vẫn nghi ngờ là mình phải mua cái gì đó thì sao, bọn này là bọn đa cấp.
Một phần khác nữa, vì đây là hoạt đọng mới, người ta mới chỉ thấy tình nguyện viên ở trên đại học thôi chứ chưa thấy ở cấp 3 bao giờ. Và chúng tôi đã phải giải thích rất nhiều, bắt đầu từ những người quen trước.
Khi một người cầm thì người khác nhìn thấy họ cũng mới cầm và lúc đó chúng tôi mới đỡ vất vả, đỡ khó khăn hơn một chút. Người đã giúp chúng tôi vượt qua chẳng ai khác đó chính là quản trị viên của nhóm - Lizard (1 câu lạc bộ sinh hoạt tiếng Anh của chúng tôi). Anh là người đã tổ chức nên hoạt động vô cùng ý nghĩa này và cho chúng tôi niềm tin, hi vọng. Anh bảo "Là hoạt động mới chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn. Hãy thực sự cố gắng và phải tự biết ứng phó trong từng tình huống, các em sẽ phải tự mình giải quyết vấn đề. Anh chắc rằng các em sẽ học được nhiều thứ sau khi tham gia hoạt đọng này. Và ngay bây giờ hoạt động của chúng ta chưa được chấp nhận. Nhưng rồi mọi người sẽ hiểu ra và họ phải cần tới mình''. Vâng câu nói của anh đã làm không chỉ tôi mà tất cả các thành viên trong nhóm đều suy nghĩ và ai cũng đều suy nghĩ.
Khi đứng nhìn các bậc phụ huynh ngồi trong bóng râm mà chúng tôi đã tạo ra, uống những cốc nước mà chúng tôi đã đem tới quả thực trong trái tim chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp tình người. Họ ngồi nói cười rôm rả, họ còn dành những lời chân thành nhất để khen ngợi, để cảm ơn, để cùng nhau ngồi viết nên bài thơ tặng chúng tôi . Chúng tôi đã thật sự thành công.
Còn thí sinh của chúng ta thì sao? Môn đầu tiên kết thúc các thí sinh ồ ạt bước ra, phụ huynh ra đón đợi con em mình, chúng tôi cũng tiến bước ra hỏi thăm và thực hiện nốt nhiệm vụ cuối cùng - ước mơ của các em. Chúng tôi đã làm một khung giấy A0 và cắt các mẩu giấy nhỏ để các em viết ước mơ rồi dán lên đó. Các ước mơ vô cùng dễ thương. "Em ước bố em làm tỷ phú", "Không thủ khoa thì á khoa cũng đc", "Mong là sẽ đỗ"....Còn có những em đối đáp rất hay em không viết đâu, thế em ước mai em làm kẻ trộm thì chị báo công an đến bắt em à? Đáng yêu quá đi, nó làm xua tan đi mọi mệt nhọc và những tiếng cười rộn rã rộn vang. Và điều đặc biệt nhất đó chính là có những em đã làm động lực cho chúng em rất nhiều. "Em muốn trở thành thành viên của Lizard như anh chị". Thật sự chúng tôi đã trở thành những đàn anh, đàn chị để các em phải ngưỡng mộ và học tập đến vậy sao? Khung ước mơ dán đầy và kín không chỗ hở, thí sinh tan dần, tan dần, trở về nhà để chuẩn bị cho môn thi cuối cùng. Còn chúng tôi sắp sếp lại bàn ghế và về nhà "sếp" ăn cơm. Sếp đi chợ mua bún, canh và nước ngọt. Mọi thứ dường như rất đạm bạc nhưng chưa bao giờ tôi thấy bún lại ngon như vậy. Mọi người dô hò chúc mừng nhau vì sự thành công "Tưởng không thành công mà thành công không tưởng". Những nỗ lực đã được trả công thật xứng đáng.
Tôi thực sự đã có những khoảnh khắc thật vui bên mọi người. Với tôi đó có thể là một kì tích vì tôi đã chiến thắng bản thân mìh. Cô bạn của tôi: "M hôm nay làm tốt lắm, chắc tại hôm nay T xinh lắm đúng không nên nhìn mặt phụ huynh là nhìn thấy khuôn mặt xinh gái của T thế là có động lực chứ gì. Thôi không cần nói đâu T biết mà". Vâng quả thực hôm đấy tớ thấy cậu xinh lắm Hiền ạ. Không chỉ cậu đâu mà tất cả mọi người ai cũng xinh, vì ngày hôm đó họ xinh bởi nụ cười, bởi thành công, bởi những hành động chân thành nhất từ trong tâm hồn họ.
Những cảm giác hồi hộp, lo lắng, nhiều suy nghĩ lan man với nhiều người thật là ngớ ngẩn. Nhưng tôi là vậy đó. Và tôi nghĩ những người nhút nhát như tôi mới có thể hiểu được. Cảm ơn "sếp" đã tao nên một kì nghỉ hè cuối cấp ý nghĩa đến vậy. Cảm ơn các bạn đã bên tôi cùng tôi tạo nên mùa hè đầy nỗi nhớ này. Mùa hè này trong bạn có gì? Mùa hè này trong tôi có Lizard. Các bạn hãy cùng nhau làm nhiều những hành động tốt đẹp trong quãng thời gian rảnh rối này nhé bởi:
''Cho đi nghĩa là nhận lại
Xin đừng ngần ngại điều gì bạn ơi''
(Nguồn: Câu thơ được copy)
(Dòng thời gian - Đăng Khoa idol)
Tôi - một cô bé ngây ngô, vụng dại đã trải qua 11 kì nghỉ hè mà tôi biết trong quãng thời gian ấy tôi chẳng làm được việc gì có ích cho gia đình, mọi người thậm chí ngay cả chính bản thân tôi. Và giờ đây khi biết mình sắp lên lớp 12 - Năm cuối cấp của cuộc đời học sinh tôi mới chợt nhận ra rằng thời gian chẳng chờ một ai cả. Vốn nhút nhát chẳng dám thể hiện mình trước đám đông nhưng tôi đã thực sự bùng cháy và sống hết mình trong kì nghỉ hè cuối cùng này đó chính là làm tình nguyện viên.
Lớp 11 đi làm tình nguyện viên, con nít thì biết cái gì mà tình nguyện viên? Chắc các bạn sẽ nghĩ như vậy phải không? Như tôi được biết thì tình nguyện viên thường là các anh chị sinh viên đại học, hướng dẫn các bạn đi thi đại học ở thành phố, cho thí sinh ở nhờ trọ, trấn an giao thông để các thí sinh đến đúng giờ thi.... Nhưng chúng tôi - những tình nguyện viên khoác trên mình chiếc áo màu xanh lá đã xóa tan cái nóng mùa hè trong kì thi cấp 3 vừa qua bằng những hành động khác.
Trước ngày thi một ngày, tất cả tổ đội nhóm chúng tôi đã tụ họp lại để bàn bạc công việc ngày mai như thế nào. Và việc chúng tôi làm đầu tiên đó chính là phát tờ tâm lí thi mà những ý tưởng trong đó đều là nhưng thành viên của nhóm sáng tạo ra. Nó thực sự rất hay và bổ ích. Đó là những lưu ý trước khi đi thi, mẹo để tâm lí thi bớt căng thẳng... mà chúng tôi đặc biệt lồng ghép nó vào những mẩu chuyện hài hước tự sáng tạo hoặc nhưng từ ngữ gây cảm giác ấn tượng cho thí sinh dễ nhớ. Một nhóm khác thì được điều đi đun nước để sẵn sàng có nước cho phụ huynh. Số còn lại sẽ đi dựng lều, bạt để có những chỗ râm mát cho tát cả nghỉ ngơi.
Tối hôm ấy, tôi về nhà ngồi nhẩm đi nhẩm lại câu mà chúng tôi phải nói khi mời nước các bậc phụ huynh. Đó đều là những câu thật sự rất đơn giản. Nhưng tại sao tôi lại thấy khó khăn đến vậy. Rồi tôi nghĩ ngày mai khi đứng trước phụ huynh tôi phải làm sao, mình không thể làm được, sao vậy chứ. Tim tôi đập nhanh mạnh, bao nhiêu suy nghĩ hiện lên mặc dù chưa đứng trước ai cả.
Đúng 6h sáng hôm sau, nguồn động lực đầu tiên của tôi xuất, hiện cô bạn thân của tôi tươi cười hớn hở rủ tôi đi và chiếc áo tình nguyện đẫ sẵn sàng cùng tôi lên đường.
M có sợ không - Tôi hỏi.
Nó vui vẻ trả lời "Sợ gì, sợ ma á".
Tôi: "Không, sợ người ".
Nó: "Ai ,ai làm gì m haha. Đùa thôi t bít mà. Sợ gì m cứ coi phụ huynh là t đi, giả vờ như mọi khi hay diễn để đùa t ý".
Tôi cười rồi lặng đi. Tới nơi tất cả mọi nười đã có mặt, ai cũng tươi vui, người bê nước, người kê ghế, bàn... Chúng tôi đã đứng lại cùng nhau tay trồng tay "YEAH" thật to lấy động lực làm việc.
Tôi hít một hơi thật sâu như có chuyện gì sầu muộn lắm vậy rồi cũng bắt đàu vào công việc của mình. Trên tay ai cũng một khay đựng đầy những cốc nước mát phân bố đồng đều từng khu vực. Mỗi nhóm 2 người, đi phải cười tươi, không thì thầm to nhỏ trước phụ huynh, không đùn đẩy nhau, phải có tinh thần tự giác cao.
Và "Cháu chào bác ạ, cháu là .... và chỗ kia là chỗ bọn cháu dành cho phụ huynh nghỉ ngơi cho đỡ mệt ạ.. Vâng vâng,bọn cháu cảm ơn ạ".
Bác phụ huynh đầu tiên. Ôi tôi vừa nói kìa, rất trôi chảy, rất lưu loát, tôi làm được kìa, một động lực không hề nhỏ. Tôi tiếp tục hành trình của mình 1 cốc, 2 cốc....11 cốc ..15 cốc, 30 cốc.
"Hết đá rồi" - Một thành viên kêu lên, quân viện bắt đầu chở nhau đi lấy đá.
"Cậu ơi chỗ kia có phụ huynh mới đến kìa.", "Ở chỗ kia có phụ huynh không?", ''mau lên''.
Trường tôi hơn 600 thí sinh thi vào, điều đó cũng có ngĩa là chúng tôi phải tiếp hơn 500 phụ huynh bù trừ nhưng người bận rộn và nhà gần. Luôn tay luôn chân quả thực không phút nào còn đầu óc suy nghĩ gì hết.
Chúng tôi mời nước quả thực không hề đơn giản. Trong cuộc sống hiện nay, chẳng ai cho không cái gì. Vì vậy khi chúng tôi mời nước, phụ huynh vẫn nghi ngờ là mình phải mua cái gì đó thì sao, bọn này là bọn đa cấp.
Một phần khác nữa, vì đây là hoạt đọng mới, người ta mới chỉ thấy tình nguyện viên ở trên đại học thôi chứ chưa thấy ở cấp 3 bao giờ. Và chúng tôi đã phải giải thích rất nhiều, bắt đầu từ những người quen trước.
Khi một người cầm thì người khác nhìn thấy họ cũng mới cầm và lúc đó chúng tôi mới đỡ vất vả, đỡ khó khăn hơn một chút. Người đã giúp chúng tôi vượt qua chẳng ai khác đó chính là quản trị viên của nhóm - Lizard (1 câu lạc bộ sinh hoạt tiếng Anh của chúng tôi). Anh là người đã tổ chức nên hoạt động vô cùng ý nghĩa này và cho chúng tôi niềm tin, hi vọng. Anh bảo "Là hoạt động mới chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn. Hãy thực sự cố gắng và phải tự biết ứng phó trong từng tình huống, các em sẽ phải tự mình giải quyết vấn đề. Anh chắc rằng các em sẽ học được nhiều thứ sau khi tham gia hoạt đọng này. Và ngay bây giờ hoạt động của chúng ta chưa được chấp nhận. Nhưng rồi mọi người sẽ hiểu ra và họ phải cần tới mình''. Vâng câu nói của anh đã làm không chỉ tôi mà tất cả các thành viên trong nhóm đều suy nghĩ và ai cũng đều suy nghĩ.
Khi đứng nhìn các bậc phụ huynh ngồi trong bóng râm mà chúng tôi đã tạo ra, uống những cốc nước mà chúng tôi đã đem tới quả thực trong trái tim chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp tình người. Họ ngồi nói cười rôm rả, họ còn dành những lời chân thành nhất để khen ngợi, để cảm ơn, để cùng nhau ngồi viết nên bài thơ tặng chúng tôi . Chúng tôi đã thật sự thành công.
Còn thí sinh của chúng ta thì sao? Môn đầu tiên kết thúc các thí sinh ồ ạt bước ra, phụ huynh ra đón đợi con em mình, chúng tôi cũng tiến bước ra hỏi thăm và thực hiện nốt nhiệm vụ cuối cùng - ước mơ của các em. Chúng tôi đã làm một khung giấy A0 và cắt các mẩu giấy nhỏ để các em viết ước mơ rồi dán lên đó. Các ước mơ vô cùng dễ thương. "Em ước bố em làm tỷ phú", "Không thủ khoa thì á khoa cũng đc", "Mong là sẽ đỗ"....Còn có những em đối đáp rất hay em không viết đâu, thế em ước mai em làm kẻ trộm thì chị báo công an đến bắt em à? Đáng yêu quá đi, nó làm xua tan đi mọi mệt nhọc và những tiếng cười rộn rã rộn vang. Và điều đặc biệt nhất đó chính là có những em đã làm động lực cho chúng em rất nhiều. "Em muốn trở thành thành viên của Lizard như anh chị". Thật sự chúng tôi đã trở thành những đàn anh, đàn chị để các em phải ngưỡng mộ và học tập đến vậy sao? Khung ước mơ dán đầy và kín không chỗ hở, thí sinh tan dần, tan dần, trở về nhà để chuẩn bị cho môn thi cuối cùng. Còn chúng tôi sắp sếp lại bàn ghế và về nhà "sếp" ăn cơm. Sếp đi chợ mua bún, canh và nước ngọt. Mọi thứ dường như rất đạm bạc nhưng chưa bao giờ tôi thấy bún lại ngon như vậy. Mọi người dô hò chúc mừng nhau vì sự thành công "Tưởng không thành công mà thành công không tưởng". Những nỗ lực đã được trả công thật xứng đáng.
Tôi thực sự đã có những khoảnh khắc thật vui bên mọi người. Với tôi đó có thể là một kì tích vì tôi đã chiến thắng bản thân mìh. Cô bạn của tôi: "M hôm nay làm tốt lắm, chắc tại hôm nay T xinh lắm đúng không nên nhìn mặt phụ huynh là nhìn thấy khuôn mặt xinh gái của T thế là có động lực chứ gì. Thôi không cần nói đâu T biết mà". Vâng quả thực hôm đấy tớ thấy cậu xinh lắm Hiền ạ. Không chỉ cậu đâu mà tất cả mọi người ai cũng xinh, vì ngày hôm đó họ xinh bởi nụ cười, bởi thành công, bởi những hành động chân thành nhất từ trong tâm hồn họ.
Những cảm giác hồi hộp, lo lắng, nhiều suy nghĩ lan man với nhiều người thật là ngớ ngẩn. Nhưng tôi là vậy đó. Và tôi nghĩ những người nhút nhát như tôi mới có thể hiểu được. Cảm ơn "sếp" đã tao nên một kì nghỉ hè cuối cấp ý nghĩa đến vậy. Cảm ơn các bạn đã bên tôi cùng tôi tạo nên mùa hè đầy nỗi nhớ này. Mùa hè này trong bạn có gì? Mùa hè này trong tôi có Lizard. Các bạn hãy cùng nhau làm nhiều những hành động tốt đẹp trong quãng thời gian rảnh rối này nhé bởi:
''Cho đi nghĩa là nhận lại
Xin đừng ngần ngại điều gì bạn ơi''
(Nguồn: Câu thơ được copy)
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Tags: Kỷ niệm cấp 3: Tình nguyện viên kỳ nghỉ hè cuối cấp,Tôi - một cô bé ngây ngô vụng dại đã trải qua 11 kì nghỉ hè,kì nghỉ hè cuối cùng này đó chính là làm tình nguyện viên,những tình nguyện viên khoác trên mình chiếc áo màu xanh lá trong kì thi cấp 3
Các bài dự thi khác:
- Chúc Lazi.vn sẽ ngày càng thành công và có nhiều người tham gia hơn
- Đánh giá Lazi.vn và đưa ra ưu điểm và nhược điểm
- Lazi như thế nào?
- Mùa hè tiếc nuối
- Kì nghỉ hè của tôi: Về thăm ông bà và đi du lịch đảo Cát Bà
- Lazi.vn và sự cập nhật mới
- Ý nghĩa của Lazi
- Về quê thăm ông bà
- Cảm nghĩ của em về Lazi
- Sự tiện lợi của Lazi
Gửi bài đăng ký tham gia Cuộc Thi Viết trên Lazi.vn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài đăng ký dự thi