Đếm ngược thì còn 1 tháng nữa là bắt đầu thi cấp 3,một cuộc thì có thể coi là quan trọng nhất,vì nó chính là cuộc thi giúp mở cửa để thực hiện những ước mơ cho học sinh sau này.Khoảng thời gian này là đã thực sự là khoảng thời gian áp lực ôn thi,nhiều lúc thức đến 1-2 giờ sáng chỉ để ôn những phần chưa hiểu ở toán,những lúc rảnh là đọc những bài văn tham khảo để có thêm kỹ năng giải quyết vấn đề,hay là những lúc căng đầu để học ngữ pháp tiếng anh.Cũng sau 1 tháng hay có thể nói là 31 ngày nữa là cũng phải rời khỏi ngôi trường THCS trong 4 năm gắn bó lâu dài để bắt đầu đối diện một thanh xuân học đường mới đó là THPT.Và cũng sẽ phải tạm biệt những người bạn từng học cùng nhau,cùng nhau trải qua một quá trình học tập đầy đáng nhớ.Khi thi xong có thể nói như mỗi đứa một phương trời vậy,đứa vẫn tiếp tục học cấp 3,đứa lại đi học nghề,đứa nghỉ học đi làm sớm,tuy vẫn sẽ có một vài người bạn học cùng nhau nhưng sẽ khó có thể thân như trước..Trong khoảng thời gian này tôi gần như đắm chìm gần như hết mình vào bàn học để có thể nâng cao điểm số,nhiều lúc tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi đến phát khóc và đã muốn bỏ cuộc,nhưng có cha mẹ,anh chị em trong nhà cổ vũ khích lệ,lên lớp thì được các bạn cổ vũ lẫn nhau tôi đã có thể lấy lại được quyết tâm lúc đó lại tiếp tục đắm chìm vào học.Đôi khi nghỉ ngơi,lại nhớ đến lúc sắp phải xa môi trường thân mến,và những người bạn rất thân lúc đó tôi lại không thể kìm lại được nước mắt,nhưng khi nghĩ đến tương lai phía trước tôi vẫn cố lấy lại được động lực và đã từng cố động viên mình răng:”cấp 2 chỉ là tuổi thơ đáng nhớ thôi,việc gì phải nhớ đến vậy,nhưng tôi biết đó chỉ là tôi tự an ủi chính mình,chứ thật lòng thì tôi buồn lắm.Trong khoảng thời gian này,không chỉ tôi cố gắng mà rất nhiều người ở mọi nơi đều cắm cúi vào học để chỉ mong đỗ được vào trường tốt,trường gần,nhưng tóm lại ai cũng đang cố gắng vì tương lai của mình.Lên lớp thì bọn tôi tạo nhóm để cùng nhau học,cùng giúp nhau loại bỏ khuyết điểm của nhau,khi chúng tôi cảm thấy mệt mỏi và chán học thì liền ra chơi vài ván bài,tán gẫu,chơi game để giảm bớt căng thẳng và giúp tình bạn thêm gắn kết hơn.Hôm mà bọn tôi chụp kỷ yếu thì đã có một khoảng thời gian tửng chừng rất ngắn ,nhưng thật ra lại vô cùng dài để các bạn dành thời gian cho nhau,hôm đó cũng là một ngày nắng đẹp ở đầu tháng 5,chúng tôi ai nấy đều không kìm được những dòng lệ khi nghe bài phát biểu của lớp trưởng,mọi người đều lấy tay lau giọt nước mắt vì bài phát biểu đó quá cảm động chăng.Khi chụp kỷ yếu xong,chúng tôi quây quần trong lớp học cùng nhau ăn uống,trò chuyện,ca hát thật vui vẻ.Nhưng khi ngày đó kết thúc thì mọi thứ lại chở về với đống tài liệu ôn thi chất đống trên bàn học.Chỉ còn 31 ngày tính từ ngày hôm nay,có thể nói là những ngày cuối cùng để các bạn cùng nhau học hành,vui đùa và sau khoảng thời gian này mọi người sẽ ít gặp nhau.Và dần dần trong những ngày áp lực chồng chất này tôi cũng đã hiểu được một câu nói mà anh chị tôi đã từng nói với tôi là:mùa hạ hay nói chính xác là tháng 5 được gọi là “mùa thi,mua chia ly’
120
Sweetie | Chat OnlineReport Cố lên em=))) Giờ khổ tí nhưng quy luật cuộc sống là khổ trước sướng sau nhé. Mình khuyên thật còn 1 tháng thì ráng ăn uống ngủ nghỉ cho khoa học, học thì cũng đã ôn cả năm rồi, không cần phải thức khuya thức hôm làm gì cho mệt, càng thức càng điên cuồng với sách vở càng thêm loạn não thôi:))) Sử dụng mindmap hệ thống kiến thức này, tập trung luyện đề, làm ăn chắc điểm những câu dễ, nghe bài giảng các kiểu cho hiểu bản chất kiến thức. Mình học thì cũng phải thông minh tí mới nhàn được em ạ. Đừng có áp lực quá, cứ coi như mình đi thi như bình thường thôi em, đặt mục tiêu cứ tầm 3 môn 7-8 điểm là đỗ rồi:)))
Yến Nguyễn | Chat OnlineReport Đọc xong thấy vừa áp lực vừa buồn luôn… dù không học cùng nhưng cảm giác này chắc ai cũng giống nhau. Tháng 5 đúng là mùa thi mà cũng là mùa chia ly thật. Cố nốt 31 ngày nữa nha, thi tốt rồi sau này mỗi đứa một nơi thì vẫn phải giữ liên lạc đấy, đừng có ‘mất tích’ luôn đấy =))