Quản trị viên: | |
Thành viên: | 2 thành viên (xem) |
Đăng ký tài khoản để tham gia vào nhóm | |
150 lượt xem
Nhóm những người ưa thích sự kinh dị
Hãy chia sẻ những câu chuyện kinh dị mà you biết cho mn ;)
Đăng ký tài khoản để cùng chia sẻ những điều thú vị lên nhóm!
Đăng ký qua Facebook hoặc Google:
Hoặc lựa chọn: | |
Đăng ký bằng email, điện thoại | Đăng nhập bằng email, điện thoại |
Avicii | ||
2021-12-07 20:51:15 | ||
Chat Online |
Đây là một câu chuyện có thật mà ad đã từng trải quá:
-Chào các bạn,hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện đáng sợ mà mình đã trải qua. Với mỗi dịp "Tết đến xuân về" thì mọi người có lẽ sẽ nghĩ ngay đến những giây phút sum họp bên gia đình,đi chơi tết,đón giao thừa,...Câu chuyện xảy ra vào đêm giao thừa(tức là 30 tết).
Hôm đó,vì là đêm giao thừa nên mọi người thường thức rất muộn để xem bắn pháo hoa.Tôi,vài thằng em cùng với cô của tôi sau khi ăn cơm xong,không có việc gì làm mà,mà còn tận 2 tiếng nữa mới dến lúc bắn pháo hoa,pháo hoa nhà mà,hầu như họ thích bằn lúc nào thì bắn,kể cả 5h chiều cũng có nhưng thường thì cứ 12h sẽ nổ rồm rộp,loại pháo này mọi người thường mua của Tàu mà,hay bắn nhât là dàn 25(tức là 25 quả pháo).Tết mà,nên ít khi trời mưa,vì là ở quê nên không khí rất dễ chịu.Đi mon theo con đường sông ,đi thẳng sẽ đến những cánh đồng,màn đêm yên tĩnh,chỉ có tiếng chó sủa và dế kêu.Vì ở đây là nông thôn mà nên mọi người vẫn có thối quen chôn cất ngưới quá cố tại ngoài đồng mà nhưng trong chúng tôi khôn ai nghĩ đến việc là sẽ có ma cả,vẫn chỉ là 1 ánh đèn pin sáng mập mờ trong màn đêm yên tĩnh.ĐI đến đoạn ra gần nghĩz trang thì vòng lại quay về nhà,tôi nhớ đồng hồ lúc đó đã là 11:05 phút,đến gần hàng nhãn,tôi thấy 1 cái thứ gì trắng trắng đang ngồi trên cành đung đưa,thoạt đầu,nghĩ là tấm vải ai đó mắc trên đó,chưa rút xuống.Nhưng khi rọi chiếc đèn pin lên thì là 1 cô gái,tóc xoã,người đang đung đưa,vì tóc che nên tôi không thể nhìn rõ mặt,làn da nhợt nhạt,trắng toát,tôi biết đó không phải là người vì nửa đêm rồi còn ai ngồi trên cây đung đưa,tóc rũ rượi,mặc1 bộ đồ trắng tính nữa,mà cây nhãn đó là của thương lái người ta trồng để khi có quả sẽ thu hoạch,thân cây 2 người ôm không xuể,xung quanh đều là thép gai,người bình thường khó có thể trèo lên mà không bị xây xước chút nào.Tôi liền hô toáng lên cho mọi người cùng chạy.Ma!Ma đấy,chạy đi.Dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng khi nghe đến 2 chữ "Ma" thì cả bọn đã chạy thúc mạng rồi.May sao mà cả lũ chạy cũng nhau nên không lạc đứa nào.Về nhà,ai cũng đầm đìa mồ hôi và thở hổn hển.Mọi người bảo sao chạy như ma đuổi vậy,tôi đã kể hết sự tình cho mọi người nghe.bà tôi bảo:"Chắc chúng mày bị ma trêu rồi,cấm đứa nào đi ra đường vào giờ này nưuã nhé!".Đây là llần đầu tôi nhìn thấy mà và biết đến thế giới tâm linh.
-Chào các bạn,hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện đáng sợ mà mình đã trải qua. Với mỗi dịp "Tết đến xuân về" thì mọi người có lẽ sẽ nghĩ ngay đến những giây phút sum họp bên gia đình,đi chơi tết,đón giao thừa,...Câu chuyện xảy ra vào đêm giao thừa(tức là 30 tết).
Hôm đó,vì là đêm giao thừa nên mọi người thường thức rất muộn để xem bắn pháo hoa.Tôi,vài thằng em cùng với cô của tôi sau khi ăn cơm xong,không có việc gì làm mà,mà còn tận 2 tiếng nữa mới dến lúc bắn pháo hoa,pháo hoa nhà mà,hầu như họ thích bằn lúc nào thì bắn,kể cả 5h chiều cũng có nhưng thường thì cứ 12h sẽ nổ rồm rộp,loại pháo này mọi người thường mua của Tàu mà,hay bắn nhât là dàn 25(tức là 25 quả pháo).Tết mà,nên ít khi trời mưa,vì là ở quê nên không khí rất dễ chịu.Đi mon theo con đường sông ,đi thẳng sẽ đến những cánh đồng,màn đêm yên tĩnh,chỉ có tiếng chó sủa và dế kêu.Vì ở đây là nông thôn mà nên mọi người vẫn có thối quen chôn cất ngưới quá cố tại ngoài đồng mà nhưng trong chúng tôi khôn ai nghĩ đến việc là sẽ có ma cả,vẫn chỉ là 1 ánh đèn pin sáng mập mờ trong màn đêm yên tĩnh.ĐI đến đoạn ra gần nghĩz trang thì vòng lại quay về nhà,tôi nhớ đồng hồ lúc đó đã là 11:05 phút,đến gần hàng nhãn,tôi thấy 1 cái thứ gì trắng trắng đang ngồi trên cành đung đưa,thoạt đầu,nghĩ là tấm vải ai đó mắc trên đó,chưa rút xuống.Nhưng khi rọi chiếc đèn pin lên thì là 1 cô gái,tóc xoã,người đang đung đưa,vì tóc che nên tôi không thể nhìn rõ mặt,làn da nhợt nhạt,trắng toát,tôi biết đó không phải là người vì nửa đêm rồi còn ai ngồi trên cây đung đưa,tóc rũ rượi,mặc1 bộ đồ trắng tính nữa,mà cây nhãn đó là của thương lái người ta trồng để khi có quả sẽ thu hoạch,thân cây 2 người ôm không xuể,xung quanh đều là thép gai,người bình thường khó có thể trèo lên mà không bị xây xước chút nào.Tôi liền hô toáng lên cho mọi người cùng chạy.Ma!Ma đấy,chạy đi.Dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng khi nghe đến 2 chữ "Ma" thì cả bọn đã chạy thúc mạng rồi.May sao mà cả lũ chạy cũng nhau nên không lạc đứa nào.Về nhà,ai cũng đầm đìa mồ hôi và thở hổn hển.Mọi người bảo sao chạy như ma đuổi vậy,tôi đã kể hết sự tình cho mọi người nghe.bà tôi bảo:"Chắc chúng mày bị ma trêu rồi,cấm đứa nào đi ra đường vào giờ này nưuã nhé!".Đây là llần đầu tôi nhìn thấy mà và biết đến thế giới tâm linh.