Viết truyện(Một ngày một tập thôi nha)
|
Tập 26 ~ Vừa nói Quân vừa xoa chân cho tôi. Sau cùng thì việc trực nhật lớp đều do mình Quân làm hết. Quân:"Việc đéo gì cũng đến tay thằng này." Quân vừa lau bảng vừa than vãn. Tôi ngồi ở bàn học, trộm lấy cuốn sổ tay của Quân ra vẽ. Tôi vẽ không đẹp nhưng ít nhất vẫn ra hình ra dạng. Bằng vài nét chì, tôi dần phác họa ra bóng lưng thằng Quân đang đứng lau bảng. Quân:"Ê con kia, đi đổ rác với tao đê. Chân mày chắc chưa tàn phế đâu nhỉ?" Tôi vừa hoàn thiện nét cuối cùng thì Quân gọi. Tôi trốn việc nãy giờ rồi nên tôi đành đi cùng nó. Lớp chúng tôi học ở tầng hai. Muốn đi ra chỗ đổ rác phải đi tận ra gần cổng trường. Tôi vừa đi vừa đá đá hòn sỏi nhỏ dưới chân. Thằng Quân thấy tôi lề mề quá nên nhắc: Quân:"Mẹ mày, đi nhanh lên giùm tao cái. Đá đá cái gì. Ngại chân chưa đủ què hả?" Tôi bật cười đuổi theo bóng lưng nó. Lúc đuổi kịp, tôi lấy đà nhảy bổ lên lưng nó như hôm trước. Lần này Quân không bị bất ngờ. Dường như nó đã đoán được ý đồ của tôi nên ngay khi tôi nhảy lên thì nó đã đứng vững tại chỗ. Quân:"Tao run tay làm đổ túi rác ra đây thì mày đi nhặt nhé?" Tôi bám chặt lấy cổ nó, đùa bảo: Linh:"Mày nỡ để tao nhặt mình à?" Quân:"Chứ mày muốn sao? Bộ mày nghĩ tao rảnh ở đây nhặt rác cùng mày chắc? Mẹ mày, bám cho chặt vào, ngã bây giờ. Ông đây đéo rảnh tay đỡ mày đâu." Quân tiếp tục đi về phía trước, mặc kệ tôi bám trên lưng nó. Tôi quặp chân vào eo nó để không bị tụt xuống. Mãi đến khi Quân vứt túi rác đi, nó mới vòng tay ra sau định đỡ tôi nhưng tôi đã nhảy xuống. Linh:"Thằng này, tay mày vừa cầm rác xong đấy. Định lau hết lên người tao chứ gì?" Tôi đã nói thế rồi mà thằng này còn không biết điều. Nó đuổi theo tôi hòng định lau tay bẩn của nó vào áo tôi thật. Tôi vừa chạy vừa né nó nhưng chân nó dài hơn tôi cả khúc, né không kịp. Linh:"Mẹ cái thằng này, mày thử bôi vào người tao xem? Tao đéo nói chuyện với mày nữa giờ." Quân:"Gớm, có cái áo hôi rình cả năm không giặt. Làm như quý báu lắm không bằng." Quân nói vậy nhưng nó cũng biết điều rụt tay lại, không mon men tới gần tôi nữa. Nhưng điều đó không thể khiến tôi bỏ qua việc nó dám chê áo tôi hôi. Linh:"Mày nói áo ai hôi? Làm như mày thơm lắm không bằng đấy." Tôi bực quá nên bỏ về lớp trước. Trong lớp đã có nhiều bạn đến, không còn vắng tanh như ban nãy tôi và Quân đến nữa. Nhìn thấy cuốn sổ vẫn nằm trên bàn, tôi đi ra ngồi vẽ thêm một hình nữa. Lần này là hình thằng Quân bị tôi ụp cả sọt rác vào đầu. Đang lúc tôi chăm chú vẽ dở, đầu tôi bị ai đó gõ vài cái. Quân:"Con này, sổ của tao mà mày tự tiện quá nhỉ? Tao còn chưa viết được trang nào đâu đấy." Quân kéo ghế ngồi xuống. Đầu nó thò qua xem tôi vẽ gì. Tôi cũng chẳng che, cho nó coi bằng hết để cho nó thấy bản thân mình phải ăn rác. Quân:"Bao nhiêu dáng vẻ đẹp trai ngời ngời của tao mày đéo vẽ. Mày vẽ tao ngồi trong thùng rác làm mẹ gì?" ----------------------------------------------Hết------------------------------------------------------ Cảm ơn các bạn đã đọc Cùng đón xem tập 27 nha 40 like làm tiếp 1/1/2025 Tết Dương vui vẻ nha mọi người
Tập 25 ~ Linh:"Thằng cờ hó, tao cao hơn mày rồi!" Vừa nói tôi vừa nhân lúc Quân quay người để nhảy tót lên lưng nó với ý đồ ăn gian chiều cao. Thằng Quân bị bất ngờ nên loạng choạng tiến lên trước vài bước. Giọng nó có vẻ cáu: Quân:"Mẹ mày! Nhảy thì nói tao một tiếng, muốn hôn đất hay gì?" Tôi ôm cổ thằng Quân, cố vươn đầu lên để cao hơn nó. Linh:"Nhìn đi, tao cao hơn mày rồi." Tôi chụp một bức ảnh lưu lại khoảnh khắc này rồi đưa cho Quân xem. Nó đỡ chân xốc xốc tôi lên rồi bảo: Quân:"Có giỏi thì trèo lên đầu lên cổ tao ngồi đây này." Tôi cảm thấy ý tưởng này khá hay nhưng bộ xương già của tôi không cho phép tôi làm vậy. Quân:"Mày còn định cưỡi trên lưng tao đến bao giờ?" Thằng Quân mồm thì hỏi vậy nhưng vòng tay nó vẫn đỡ lấy tôi vô cùng vững vàng, không để tôi bị tuột xuống. Tôi ôm cổ nó bảo: Linh:"Mày cõng tao về đi." Tôi vừa dứt lời thì Quân ném tôi xuống đất: Quân:"Mày nặng như heo, bố ai cõng nổi. Khùng nó vừa thôi. Lên xe đê." Tôi cứ nghĩ sau khi trải qua hàng tiếng đồng hồ ngồi giác ngộ tri thức, tôi sẽ được nằm trên cái giường thân yêu và đánh một giấc tới sáng. Nhưng không. Thằng Quân cho tôi nửa tiếng tắm và ăn tối. Sau đó, nó gọi video canh tôi làm bài. Nếu tôi không làm xong thì không được ngủ. Quân:"Ê con kia, dậy đê mày." Tôi vừa chống tay định lén chợp mắt thì giọng thằng Quân vang lên. Tôi dụi dụi mắt nhìn nó bảo: Linh:"Tao buồn ngủ quá mày. Mai làm tiếp được không?" Thằng Quân thở dài. Nó chống tay lên trán nhìn tôi Quân:"Làm nốt câu tiếp theo đi rồi ngủ. Đọc đề lên, tao giảng cho." Tôi nhìn câu tiếp theo, bắt đầu đọc: Linh:"Chiếc hộp đựng sáu viên bị trắng, tám bi vàng, mười bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên bốn viên. Tính xác suất..." Cả đêm hôm ấy, đầu tôi chứa toàn bi đủ sắc cầu vồng cùng giọng nói như ma ám của thằng Quân. Quân:"Con kia, mày còn ngủ à? Dậy đê xem nào!" Tôi bật dậy nhìn đồng hồ, bực bội bảo: Linh:"Đã đến giờ tao dậy thường ngày đâu. Mày gọi đéo gì sớm thế?" Quân khoanh tay đứng ở cửa phòng ngủ của tôi: Quân:"Mày không tính đi trực nhật à? Muộn mẹ rồi." Lúc này tôi mới nhớ ra hôm nay đến phiên tôi và Quân trực nhật. Quân:"Mày quét lớp, đổ rác đi. Tao lau bảng." Đến lớp, tôi phân công việc cho hai đứa. Thằng này mọi khi chẳng phản đối. Nay nó lại giãy nảy lên: Linh:"Không. Tao lau bảng. Mày quét lớp, đổ rác đê." Tôi và Quân cãi qua cãi lại. Sau cùng chúng tôi thống nhất hai đứa cùng làm. Lúc quét lớp, không biết con chuột to đùng ở đâu chạy ra làm tôi giật mình va luôn chân vào ghế. Thốn kinh khủng. Chân tôi đau đến mức mất cảm giác luôn. Quân nghe thấy tiếng va chạm thì cầm chổi đi ra chỗ tôi: Quân:"Mày lại phá cái gì đấy?" Tôi không muốn khóc đâu nhưng chẳng hiểu sao nước mắt bỗng chảy ra. Thằng Quân thấy tôi khóc thì cau mày: Quân:"Khóc cái gì?" Linh:"Đau." Tôi vừa nói vừa chỉ vào chân mình. Thằng Quân bất lực nhìn tôi. Nó ấn tôi ngồi xuống ghế đằng sau. Còn nó thì ngồi xổm trước mặt tôi. Tay nó sờ vào cổ chân tôi bảo: Quân:"Nín đê. Có đéo gì mà khóc. Đau chỗ nào tao xoa cho." ------------------------------------------------Hết------------------------------------------------ Cảm ơn các bạn đã đọc Cùng đón xem tập 26 nha 30 like làm tiếp like 18 :0 đã like = trả (tuss đầu hoặc pqt) tt chéo ? rảnh ib làm quen :3 phiền = xl + xoá bl #hkl Xem thêm 10 bình luận tiếp theo
Tập 24 ~ Nghe Duy nói thế, tôi nhanh miệng thốt lên: Linh:"Bạn bị ảo truyện à?" Duy sững sờ nhìn tôi. Chắc bạn ấy đang sốc vì phát ngôn của tôi. Không phải tôi có ý gì đâu nhưng tôi không tin cái thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vả lại ở độ tuổi này, mấy đứa choai choai như bọn tôi yêu chơi chơi thì được. Đâu đứa nào dám đảm bảo sẽ đi cùng người kia đến cuối đời. Bản thân tôi cũng chưa muốn dính vào yêu đương mặc dù tôi có để ý một người. Chí ít cũng phải đợi đến cuối cấp xem tình hình thế nào đã rồi tính tiếp. Duy:"Không. Mình thích cậu thật mà. Cho mình cơ hội nhé?" Tôi đã tỏ thái độ như thế mà Duy vẫn cố chấp lặp lại những lời kia. Tôi đành bảo: Linh:"Bây giờ mình muốn tập trung học thôi. Cậu thích người khác đi nhé." Dứt lời, tôi quay lên luôn. Câu văn mẫu này tôi đã nghe rất nhiều lần, không ngờ bây giờ chính bản thân mình lại phải áp dụng. Đúng là cuộc đời. Quân:"Ngẩn ngơ cái gì? Làm bài đi." Quân im lặng từ nãy đến giờ bỗng dùng bút gõ đầu tôi rồi nhắc. Tôi đành cầm bút lên tiếp tục nghiên cứu mấy câu hỏi toán. Nghĩ hoài nghĩ mãi tôi lại thèm đùi gà KFC. Thấy hơi tội lỗi nhưng tôi vẫn quay sang nói với thằng Quân: Linh:"Ê mày, mai bao tao đi ăn KFC đi. Tao thèm quá." Ngòi bút trên tay Quân vẫn chuyển động liên tục. Mãi đến khi ghi ra đáp án, nó mới ngẩng đầu lên nhìn tôi: Quân:"Heo còn không ăn nhiều bằng mày. Làm bài đê. Còn nói vớ vẩn nữa thì tối nay đừng hòng tao cho mày ngủ." Tôi lập tức ngậm miệng. Dù sao tôi cũng không muốn hôm nay phải thức đêm cày đề cùng thằng Quân. Thằng này học đến điên rồi, tôi không theo nổi. Tan học, tôi đứng dậy đi loanh quanh đợi Quân dọn sách vở thì bị Duy chạy ra chặn lại: Duy:"Mình đưa Linh về nhà nhé?" Linh:"Mình đi cùng người khác rồi." Vừa nói tôi vừa nhìn về phía Quân vẫn đang thu dọn sách vở trên bàn. Hình như nó cảm nhận được ánh mắt của tôi nên đã ngẩng đầu lên nhìn. Tôi thấy nó đứng dậy đi về phía tôi, trong con mắt ngỡ ngàng của Duy, Quân kéo mũ áo khoác của tôi và lôi tôi ra ngoài. Linh:;"ĐM thằng kia! Mày dắt chó à?" Tôi muốn kéo mũ áo khỏi tay Quân nhưng không kéo được. Nó còn cầm mũ trêu tức tôi: Quân:"Không, tao dắt heo." Linh:"Mày mới là heo đấy!" Tôi mắng lại nó. Quân chẳng để tâm. Nó kéo tôi ra xe rồi chụp mũ bảo hiểm lên đầu tôi. Cái miệng ngọc ngà của nó lại phun châu nhả ngọc: Quân:"Mày thấy con heo nào có cơ bụng giống tao không? Còn tao thì thấy có con heo lùn giống mày rồi đấy." Thằng này được, dám mang chiều cao ra để khịa đểu tôi. Thù này quyết không đội trời chung. ---------------------------------------------------Hết------------------------------------------------------ Cảm ơn các bạn đã đọc Cùng đón xem tập 25 nha 20 like làm tiếp <Nay bận nên cày ít like > cày like cho lên 20 để đọc tập nx nào ae Xem thêm 10 bình luận tiếp theo
Tập 23 ~ Ra đến lán để xe, Quân đưa mũ bảo hiểm cho tôi, tiện thể hỏi. Tôi xua xua tay: Linh:"Mày nợ tao hay không chẳng lẽ mày không biết? Kệ tao đi." Quân thò tay vỗ vỗ vài cái lên mặt tôi: Quân:"Không cần phải nghĩ nhiều. Do tao không nhắc mày là có bài kiểm tra. Đều là lỗi của tao, được chưa?" Tôi thề là tôi không nghĩ gì đâu nhưng mấy câu của thằng Quân khiến lòng tôi nhẹ đi thật. Tôi cười hì hì nhìn nó: Linh:"Mày đúng là bạn tốt của tao mà. Đi, nay chị bao cưng uống trà sữa." Quân đèo tôi đến quán trà sữa mà chúng tôi hay ghé. Chị chủ thấy chúng tôi thì cười bảo: Chủ quán:"Hai đứa uống gì? Như cũ hả?" Quân:"Vâng, chị cho hai bọn em như cũ nhé." Linh:"Tối nay lại đi học thêm hả? Tao lười quá mày ơi." Tôi dựa vào ghế than thở. Thằng Quân đã quá quen với bộ dạng lười chảy thây của tôi. Nó gõ gõ bàn bảo: Quân:"Có hôm đéo nào mày không lười đâu." Tôi không cãi lại được. Vì thằng này nói đúng quá. Đến tối, tôi cùng nó đến lớp học thêm thì phát hiện có hai bạn mới. Một người là Thu, người còn lại là một cậu trai tôi không quen nhưng được cái cũng khá đẹp trai. Hai bạn kia ngồi sau tôi và Quân. Trong lúc làm đề, bạn nam bỗng chọc chọc vai tôi. Khi tôi quay xuống thì bạn ấy cười bảo: Duy:"Cho mình làm quen nhé." Tôi cũng gật đầu. Bạn ấy lại nói tiếp: Duy:"Mình tên Duy, còn bạn." Linh:"Mình tên Linh." Bạn ấy lại cười. Tôi không hiểu mặt tôi có gì buồn cười mà bạn ấy cười lắm thế. Tôi tưởng như thế là xong nên định quay lên thì Duy lại bảo: Duy:"Mình thích Linh từ cái nhìn đầu tiên ấy. Linh cho mình cơ hội theo đuổi Linh được không?" ----------------------------------------------Hết------------------------------------------------- Cảm ơn các bạn đã đọc Cùng đón xem tập 24 nha 35 like làm tiếp like muốn qué rùi like thứ 17 nek lót dép hóng tập 24 cuốn quá trời lun á kkk Xem thêm 10 bình luận tiếp theo
Tập 22 ~ Thu:"Hai cậu nói chuyện thú vị thật." Thu quay xuống, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chúng tôi. Tôi thấy nụ cười treo trên môi thằng Quân biến mất. Nó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Ăn lẹ đê. Kem chảy hết rồi kìa." Linh:"Biết rồi." Tôi trả lời thằng Quân xong thì nhìn Thu cười một cái chứ tôi cũng chẳng biết phải đáp lại bạn ấy kiểu gì. Thu:"Trông hai cậu cứ như người yêu ấy." Linh:"Cả lớp đều trêu bọn mình vậy." Tôi gãi đầu đáp. Cuối cùng Thu cũng chịu quay lên. Bầu không khí mất tự nhiên vừa xuất hiện biến mất. Tôi đặt khuỷu tay lên vai thằng Quân, nói với nó: Linh:"Lại có người bảo tao với mày giống người yêu kìa. Há há." Quân:"Giống đéo gì. Tao thấy mày giống bà cố nội của tao hơn đấy." Quân vừa dứt lời thì thầy dạy môn quốc phòng của tôi xách cặp đi vào. Chúng tôi đứng dậy chào thầy. "Cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút." Tôi ngơ ngác quay ra nhìn thằng Quân: Linh:"Kiểm tra cái gì thế? Sao tao không biết?" Quân:"Tuần trước thầy nhắc rồi. Mày ngủ say như chết, biết đéo gì được." Tôi chọc vào người thằng Quân, đau khổ nói: Linh:"Sao mày không nhắc tao? Tao đã học cái gì đâu." Quân đưa cho tôi một tờ giấy trắng rồi bảo: Quân:"Nhắc mày làm gì? Mày sẽ học chắc?" Tôi cười cười lảng tránh câu hỏi này của nó. Học hay không thì tôi cũng không chắc. Nhưng ít ra biết trước để tôi còn chuẩn bị tâm lý chứ. Quân:"Tí nhìn bài tao đây này." Linh:"Bạn tốt, tí chị bao cưng uống trà sữa." Tôi vỗ vai nó bảo. Thằng Quân hay cho tôi chép bài. Mấy môn không quá cần thiết nó cũng lười nhắc tôi học. Còn mấy môn cần cho việc thi đại học thì nửa chữ nó cũng không cho tôi nhìn. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa xác định được sẽ theo đuổi ngành gì nên số môn thằng Quân sẵn lòng cho tôi chép không vượt quá một bàn tay. Tôi cứ nghĩ lần này tôi sẽ vượt qua bài kiểm tra một cách trót lọt thì thấy thầy ghi trên bảng đề một và đề hai. Tôi quay ra nhìn thằng Quân, muốn xem xem nó định xử lí thế nào. Mặt nó vẫn tỉnh bơ như cũ: Quân:"Tí tao đọc cho mày chép." Tôi ra dấu ok với nó. Nhưng hôm nay số tôi xui rủi thế nào ấy. Thầy coi gắt kinh khủng. Lớp tôi im phăng phắc. Nếu thằng Quân đọc bài cho tôi thì lộ ngay. Tôi đành ngồi cắn bút cầu nguyện. Bảy phút trôi qua, tờ giấy trên bàn tôi bị một lực kéo đi. Thay vào đó là một bài làm đầy chữ của thằng Quân. Tôi không cần hỏi cũng hiểu ý nó. Thằng Quân định làm bài hộ tôi đây mà. Tôi cứ nghĩ đến đây mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng không. Nay tôi xui quá là xui. Hiện trường làm bài hộ của hai chúng tôi bị thầy tóm được. Thầy thu luôn bài của chúng tôi và tặng kèm cho hai đứa mỗi đứa một quả trứng ngỗng đem về. Tôi biết là do chúng tôi làm sai nhưng tôi vẫn thấy sầu vô cùng. Bên cạnh đó, tôi còn có cảm giác tội lỗi với Quân. Hầu như mỗi lần nó ăn điểm kém đều liên quan đến tôi. Quân:"Làm cái gì mà xị mặt ra thế? Tao nợ tiền mày à?" -----------------------------------------------Hết--------------------------------------------- Cảm ơn các bạn đã đọc Cùng đón xem tập 23 nha 30 like làm tiếp like thứ 57 lỡ xem muộn mất gòi nhg ko seo lót dép ngồi hóng tập 23
Tập 21 ~ Cả lớp đều biết tôi hay cầm điện thoại của thằng Quân chơi. Thu mới tới, có lẽ cô bạn không biết nên khi thấy tôi mở được điện thoại của Quân, cô bạn liền hỏi: Thu:"Mình nhớ không lầm thì đây là điện thoại của Quân phải không?" Tôi không biết cô bạn hỏi vậy làm gì nhưng cũng gật đầu thay cho câu trả lời. Thu lại nói tiếp: Thu:"Bạn biết mật khẩu điện thoại của Quân hả?" Đúng là tôi biết thật. Nhưng thằng này để mật khẩu kiểu gì ấy, nó nói cả trăm lần mà tôi có nhớ nổi đâu. Sau cùng nó đành để tôi ghi vân tay vào máy nó. Mỗi lần muốn mở thì chạm một cái là được, đỡ rách việc. Tôi không giải thích với Thu nhiều như vậy mà chỉ bảo: Linh:"Ừ, mình biết." Chúc ở bên cạnh bĩu môi nói: Chúc:"Bạn đừng ngạc nhiên làm gì. Cả cái lớp mình có mỗi con nhỏ này biết mật khẩu của thằng Quân thôi. Bạn ở trong lớp thấy chúng nó chim chuột với nhau cũng đừng ngạc nhiên quá. Chuyện thường của lớp 11B5 rồi." Tôi mải chơi game nên không để ý phản ứng của Thu. Bị trêu quen rồi nên mặt tôi cũng chai lì. Mấy đứa trong lớp nói gì thì tôi cũng có thể bình tĩnh đáp lại. Hết tiết thể dục, chúng tôi được giải lao mười lăm phút xong mới vào học tiết giáo dục quốc phòng. Thấy Thu đi lại khó khăn nên tôi đi cùng Thu vào lớp. Chúc cũng đi theo. Mấy tiết học buổi chiều, chúng tôi được tự do chọn chỗ ngồi. Tôi thì vẫn ngồi cùng Quân. Chỉ là chúng tôi hay đổi sang tổ khác hoặc chỗ khác để đổi gió. Nay vì đi cùng Thu nên tôi chọn chỗ đằng sau bạn ấy luôn. Mãi đến gần lúc vào lớp, Quân mới cùng đám con trai đi vào. Chắc nó mới rửa mặt xong nên mặt còn ướt nước. Ngay cả phần tóc mái của nó cũng ướt. Quân:"Sao lại ngồi chỗ này?" Quân kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi hỏi. Tôi thấy nó mua kem thì đòi: Linh:"Ngồi đâu chả được. Cái thằng ăn mảnh này. Mày không mua cho tao với à?" Quân:"Đây này. Cái loại mày lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi." Tôi nhận cây kem từ tay thằng Quân, hài lòng nói: Linh:"Thế còn coi được. Nay tao không mang sách quốc phòng đâu. Lát cho tao coi chung với." Thằng Quân cũng chẳng bất ngờ gì về chuyện này. Quân:"Mày thì có lúc đéo nào nhớ mang sách." Tôi cười ngu bảo: Linh:"Sao lại nói bạn mày thế? Tao cũng có lúc nhớ mang chứ bộ." Thằng Quân gõ đầu tôi: Quân:"Thay vì mày cố nhớ chuyện mang sách thì mày nhớ tao luôn đê cho nhanh." ----------------------------------------------Hết--------------------------------------------------- Cảm ơn các bạn đã đọc Cùng đón xem tập 22 nha 27 like làm tiếp
Tập 20 ~ Lần này tôi chưa kịp nói gì thì Quân đã lên tiếng trước: Quân:"Chai này không được." Dứt lời, Quân cầm luôn chai nước đi mất. Tôi đành gọi Chúc ra để hỏi xem con nhỏ có nước không. Thu cầm lấy nước Chúc đưa, cảm ơn nhỏ một tiếng. Song Thu lại quay ra nhìn tôi hỏi: Thu:"Có phải Quân ghét mình không?" Tôi xua tay: Linh:"Tính nó thế đấy. Cậu đừng nghĩ nhiều quá." Thu:"Nhưng hồi xưa Quân không như thế." Thu nói tiếp. Tôi vốn không biết hồi xưa thằng Quân như thế nào. Từ lúc tôi quen nó thì nó đã như thế rồi. Tôi đành cười trừ nhìn Thu. Thằng Quân không để tôi lười biếng quá lâu. Một lát sau, nó quay lại túm cổ tôi đi đá cầu. Thề là lúc đá cầu tôi lười nhất vụ phải đi nhặt. Mà với trình độ thượng thừa của tôi thì số lần đi nhặt cầu còn nhiều hơn số lần tôi đá trúng cầu. Thằng Quân biết rõ nên nó luôn là người nhặt cầu giúp tôi. Linh::"Ê mày, nãy Thu hỏi tao là mày ghét bạn ấy à. Mày xem xem thế nào đi không lại bị hiểu lầm." Thằng Quân không thay đổi sắc mặt. Miệng nó phun ra mấy câu: Quân:"Liên quan đéo gì đến tao? Mày lo chuyện của mày đi. Để ý đến người khác làm gì?" Linh:"Tao nói thế thôi chứ mày nghĩ sao thì tùy mày." Thằng Quân bắt tôi tập hết một tiết thể dục. Chúng tôi học hai tiết thể dục liền nhau. Sang tiết thứ hai, nó rủ tôi cùng mấy đứa khác xếp thành vòng tròn đá cầu. "Linh đỡ kìa mày!" "Cầu mày không đá, mày đá mông tao làm gì hả Linh?" "Linh, cầu qua bên mày kìa! Đừng ngẩn ra nữa." "Cầu kìa Linh ới!" Trong tiếng gào thét của đám bạn, tôi đá phát nào trượt phát đấy. Đám bạn có vẻ bất lực lắm. Có thằng thấy trình độ của tôi nát quá nên nói với thằng Quân: Linh:"Quân, mày dẫn bạn cùng bàn của mày đi đi. Nó ở đây làm bọn tao không đá được phát nào ra hồn cả." Thằng Quân không trả lời ngay mà quay sang nhìn tôi để hỏi ý tôi. Bản thân tôi không mê bộ môn này cho lắm. Nãy thằng Quân rủ nên mới chơi. Giờ tôi cũng thấy chan chán rồi. Quân:"Qua ghế đá ngồi đi. Cầm điện thoại giùm tao." Thằng Quân móc điện thoại từ trong túi ra ném cho tôi. Tôi hí hửng bảo nó chơi vui vẻ rồi chuồn mất. Thu thấy tôi xuất hiện thì hỏi: Thu:"Bạn không chơi đá cầu nữa hả?" Tôi ngồi xuống phần ghế trống gần chỗ Thu bảo: Linh:"Không chơi nữa. Mình chơi chán rồi." Chúc đang học đá cầu cùng thằng bạn thân của nhỏ, thấy tôi ra ghế đá ngồi thì nhỏ cũng mon men tới gần. Nhỏ ngồi xuống cạnh tôi bảo: Chúc:"Mày lại lười biếng à?" Tôi quét vân tay mở điện thoại của thằng Quân lên chơi, miệng thì trả lời Chúc: Linh:"Tao tập mệt như chó cả tiết rồi. Giờ là lúc tao thư giãn." --------------------------------------------------Hết----------------------------------------- Cảm ơn các bạn đã đọc Cùng đón xem tập 21 nha 30 like làm tiếp Xem thêm 10 bình luận tiếp theo
Tập 19 ~ Đợi Quân đi tôi mới phát hiện Thu vẫn đứng ở đây. Chân bạn ấy đang bị thương như vậy mà đứng lâu thì cũng không ổn. Tôi và Chúc đành ngồi dịch sang để Thu ngồi. Thu::"Bạn và Quân có vẻ thân thiết nhỉ?" Thu đặt nạng qua một bên rồi hỏi tôi. Tôi xua xua tay: Linh:"Bình thường thôi bạn. Hồi xưa mới quen, thằng đó chảnh cún lắm. Chẳng thèm để ai vào mắt. Mà bạn với Quân quen nhau à?" Tôi chợt nhớ đến chuyện lúc Thu mới chuyển vào nên tò mò hỏi. Thu cũng không giấu: Thu:"Mình và Quân quen nhau từ nhỏ. Tụi mình là hàng xóm, từ lúc đi nhà trẻ đã luôn đi cùng nhau rồi. Tiếc là năm mình học lớp 5, nhà mình chuyển đi. Đến giờ quay về thì Quân quên mình rồi." Tôi nghe thế có hơi ngạc nhiên. Không ngờ Thu và Quân lại quen nhau sớm như vậy. Tôi cũng chỉ mới quen Quân từ năm lớp 10 mà thôi. Tính đến nay còn chưa tròn hai năm. Thu:"Mà Quân có nhắc đến mình với Linh không?" Thu dùng ánh mắt chờ mong nhìn tôi. Chẳng lẽ tôi phải nói với bạn ấy rằng Quân không chỉ không nhắc mà còn không nhớ bạn ấy là ai. Lớp trưởng:"Cả lớp tập hợp!" Tiếng lớp trưởng vang lên chấm dứt cuộc trò chuyện của chúng tôi. Chân Thu không tiện nên bạn được miễn học thể dục. Tôi cùng Chúc sóng vai đi ra xếp hàng. Tôi hay đứng ở tổ 4, gần cuối hàng với Quân. Chúc đứng cạnh tôi. Trên đó là mấy người bạn thân của Quân. Thầy thể dục bắt chúng tôi xếp theo chiều cao nhưng lớp lúc nào cũng xếp lộn xộn. Thầy nhắc chán rồi cũng thôi. Khởi động xong, thầy cho lớp tôi đá cầu tự do. Bộ môn này tôi mê không nổi. Cố mãi mới đá được ba cái là ngon lắm rồi. Quân:"Tao bảo mày ở nhà rảnh thì tập đá cầu đi. Học bao nhiêu ngày mà vẫn thế này trông có chán không. Cuối kì mà không đạt thể dục thì không ai cứu nổi mày đâu." Thằng Quân có vẻ bất lực lắm rồi. Tôi cũng cố gắng hết mình đấy chứ nhưng nó lạ lắm. Quân:"Mệt chưa? Nghỉ tí đê." Tôi và Quân đi ra chỗ ghế đá lúc nãy tôi ngồi. Thu vẫn ngồi ở đấy. Thấy hai bọn tôi, bạn ấy cười lên trông xinh lắm. Nhưng có mình tôi thưởng thức thôi. Thằng Quân không nhìn Thu lấy một cái. Nó lục cặp tôi lấy chai nước ra vặn nắp đưa cho tôi: Quân:"Uống đê này." Tôi uống mấy hớp thật lớn. Linh:"Đã vờ lờ. Khát chết tao rồi." Quân cũng cầm lấy chai tôi uống dở để uống. Chúng tôi không quá để ý đến mấy chuyện này. Thu ngồi bên bỗng lên tiếng: Thu:"Mình hơi khát. Hai bạn cho mình xin miếng nước được không?" Tôi nhìn Thu áy náy bảo: Linh:"Chai này Quân uống mất rồi. Để mình đi hỏi mấy bạn trong lớp giùm bạn." Thu lại lắc đầu bảo: Thu:"Không cần đâu. Mình uống chai này là được rồi." ---------------------------------------------------Hết------------------------------------------------- Cảm ơn các bạn đã đọc Cùng đón xem tập 20 nha 30 like làm tiếp
Tập 18 ~ Thằng Quân vừa cất sách vở vào cặp vừa nói: Quân:"Đưa bạn kia đến bệnh viện. Cô y tế bảo chân bạn đó có khả năng bị gãy. Nhờ tôi đưa đi kiểm tra." Linh:"Thế bạn ấy sao rồi?" Quân:"Không biết. Ở bệnh viện nhiều người chăm sóc nên tao về luôn." Tôi cùng Quân ra lán để xe. Thấy tôi mặc áo cộc tay, nó ném áo khoác của nó lên đầu tôi bảo: Quân:"Mặc vào đê không lại thành heo quay." Tôi lườm nó rồi cũng mặc áo vào. Thằng Quân cao to hơn tôi nên khi tôi mặc áo nó trông chẳng khác gì cái váy. Thằng Quân chở tôi về nhà. Giờ này nhà tôi không có ai nên tôi rủ nó vào ăn cơm chung nhưng nó từ chối: "Ăn cái đầu mày. Nhà không có ai mà dám cho con trai vào nhà, mày không sợ à? Ngu vừa thôi. Tao cấm đấy. Thằng nào cũng không được. Kể cả tao." Tôi gật gù nghe thằng Quân nói. Lúc đi, nó cũng không đòi áo khoác. Nghĩ đến chiều nay phải học hai tiết thể dục ngoài trời, áo tôi lại cho Thu mượn nên tôi quyết định tạm thời không trả Quân nữa. Buổi trưa có một mình tôi nên tôi quất một gói mì tôm rồi trèo lên giường ngủ. Nhưng mới chợp mắt được một lúc, giọng thằng Quân ở bên ngoài vang lên í ới khiến tôi phải bật dậy. Bình thường có người nhà tôi ở nhà thì nó sẽ đi vào tận phòng tôi. Còn không nó sẽ đứng bên ngoài gọi. Có lần nó gọi tôi khản cả cổ mà tôi ngủ say có biết gì đâu. Thế là hôm đấy hai chúng tôi đều muộn học. Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ cho thằng Quân thấy tôi đã dậy rồi để nó ngừng gào. Sau đó tôi đi thay đồng phục thể dục. Tôi vẫn mặc áo khoác của thằng Quân để che nắng. Thật ra tôi có áo khác chứ, nhưng không phải đồng phục trường. Tôi thích mặc đồng phục trường cơ. Thôi được rồi, tất cả đều là sự bao biện cho việc tôi muốn mặc áo khoác của thằng Quân. Quân:"Mang cầu chưa? Chiều nay học đá cầu đấy." Thằng Quân không nhắc thì tôi cũng quên luôn. Tôi lại lóc cóc chạy vào nhà tìm cầu. Linh:"Mày ơi, cầu của tao ở đâu ấy. Tao tìm không thấy." Tôi lục tung nhà lên vẫn không thấy mặt mũi quả cầu đá của tôi đâu nên tôi đành đi ra ngoài nói với thằng Quân. Nó nhìn tôi trông muốn mắng lắm nhưng vẫn kìm lại được. Sau cùng Quân phải đèo tôi đi mua cầu. Quân:"Mẹ mày, lần trước tao mới mua cho mày đấy. Có quả cầu cũng đéo giữ được thì làm ăn gì? Từ giờ học xong đưa tao giữ." Linh:"Biết rồi. Đâu phải tại tao đâu." Tôi cố cãi lại một câu. Thằng Quân liền trừng tôi. Tôi đành ngậm miệng. Tôi và Quân đến trường thì cùng ra sân học thể dục. Chúc thấy tôi mặc áo khoác size to bất thường thì chạy ra trêu: Chúc:"Bắt quả tang mày mặc áo thằng Quân nhe." Quân cũng bị mấy thằng bạn kéo đi mất. Tôi cùng Chúc ra ghế đá ngồi. Ngay bên cạnh đấy cũng có mấy bạn cùng lớp, tôi nhìn thấy Thu trong đó. Bên cạnh bạn ấy còn có cái nạng. Coi bộ bạn ấy gãy chân thật rồi. Thấy tôi, Thu đứng dậy chống nạng đi qua. Có lẽ vì không quen dùng nạng nên bạn ấy lảo đảo suýt ngã. Thu:"Linh ơi, mình trả áo cho bạn này. Cảm ơn bạn đã cho mình mượn." Tôi cầm lấy túi giấy đựng áo bạn ấy đưa rồi cũng cười: Linh:"Không có gì đâu. Chân bạn bị thương thì cứ ngồi im một chỗ nhờ mấy bạn kia chuyển áo cho mình là được mà. Không cần phải đi ra tận nơi thế này đâu." Tôi vừa dứt lời thì một bóng người xuất hiện trong tầm mắt tôi. Quân tháo mũ lưỡi trai trên đầu rồi đội lên đầu tôi. Quân:"Giữ giùm tao đê. Tao qua đá cầu với mấy đứa kia một lúc. Mũ xịn đừng có làm mất đấy." Linh:"Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi." ----------------------------------------------Hết-------------------------------------------------------- Cảm ơn các bạn đã đọc Cùng đón xem tập 19 nha 20 like làm tiếp
Tập 17 ~ Tôi đương nhiên không từ chối. Quần của Thu vì ngã trong nhà vệ sinh nên ướt một mảng lớn. Tôi thấy vậy thì cởi áo khoác đồng phục trên người ra quấn quanh eo Thu. Thu:"Cảm ơn bạn." Thu nói. Tôi cười nhe răng đáp lại cô bạn. Sau đó, tôi đỡ Thu ra ngoài. Thằng Quân nhìn thấy hai bọn tôi đi ra thì hơi nhướng mày nhìn tôi hỏi: Quân:"Có chuyện gì thế?" Thu:"Mình không cẩn thận bị ngã nên mới nhờ Linh đỡ." Không để tôi đáp, Thu đã trả lời trước. Quân:"Lên phòng y tế đi." Thằng Quân nói xong thì đi phía trước. Tôi thấy vậy thì gọi nó lại: Linh:"Ơ cái thằng này, mày không giúp tao à? Sức mày khỏe hơn sức tao. Đỡ bạn tí đê." Nó có vẻ không muốn nhưng rồi cũng quay lại đỡ tay bên kia của Thu. Đi được một đoạn, tôi thấy mất thời gian với trông Thu có vẻ đau nên tôi nhìn Quân bảo: Linh:"Mày cõng bạn ấy đi. Chứ đi cái kiểu này mà tới phòng y tế chắc chân bạn ấy tàn phế mất." Quân:"Sao mày lắm chuyện thế?" Thằng Quân hậm hực. Nhưng sau cùng nó vẫn cúi người cõng Thu. Tôi thấy mình không có việc gì nên đi về lớp trước. Linh:"Thưa cô cho em vào lớp." Tôi dõng dạc xin. Cô dạy tiếng Anh dừng giảng bài hỏi: Cô Yến"Em đi đâu mà giờ này mới vào?" Linh:"Bạn Thu bị ngã. Em và Quân đưa bạn ấy lên phòng y tế ạ. Bạn Quân vẫn đang ở trên đó. Cô cho bạn vào trễ một lúc." Cô tiếng Anh nghe vậy thì ra hiệu cho tôi vào lớp. Cô Yến:"Linh nhớ nộp chép phạt cho cô đấy nhé." Tôi còn tưởng cô giáo đã quên chuyện này. Không ngờ cô không những không quên mà còn đòi ngay. May thằng Quân chép giùm tôi rồi nếu không thì toi. Cả tiết tiếng Anh, tôi thỉnh thoảng sẽ ngó ra ngoài xem thằng Quân về chưa. Nhưng đợi đến khi chuông hết tiết vang lên, tôi vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Linh:"Mày đi đâu mà lâu thế?" Nửa tiết cuối cùng của buổi sáng, tôi thấy Quân từ bên ngoài đi vào. Chẳng biết nó đi đâu mà mồ hôi ướt đẫm trán và lưng áo. Quân:"Đi giải quyết đống phiền phức mày ném cho tao đấy." Tôi không hiểu ý nó lắm. Tôi định hỏi lại cho rõ thì vô tình chạm phải ánh mắt của cô văn. Tôi đành ngậm miệng nghiêm chỉnh ngồi nghe giảng. Tôi nhịn đến tận lúc ra về mới quay ra hỏi Quân: Linh:"Thế rốt cuộc mày đi đâu?" ----------------------------------------------Hết---------------------------------------------- Cảm ơn các bạn đã đọc Cùng đón xem tập 18 nha 30 like làm tiếp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











