Minnz²ᵏ¹¹•ღ✾
|
bà hoàng hậu đã crush 1 người đây là người hoàng hậu crush họ sống với nhau hạnh phúc trọn đời và đã có baby dog Đây là baby dog của họ rất cute và là nữ họ là 1 gia đình hạnh phúc tự chế hoi :)))
Tôi sẽ kể từ đầu nhé. Vài năm trước, tôi phát hiện ra rằng tôi được nhận nuôi. Thật ra cũng là tình cờ cả thôi. Bố tôi có một số vấn đề về sức khỏe và ông cần ghép tạng. Tất nhiên là tôi tự nguyện hiến tạng rồi. Nhưng rồi tôi bị từ chối. Không phải vì tôi còn quá nhỏ mà là vì tôi không có chung huyết thống với bố. Đó cũng là lúc bố mẹ nói với tôi rằng tôi là con nuôi. Đó là một cú sốc lớn đối với tôi, nhưng chúng tôi không có thời gian để tranh luận về nó. Bố tôi cần sự giúp đỡ, và tất cả sự chú ý đều được hướng vào chuyện giải quyết vấn đề này. Khi bố tôi hồi phục và mọi chuyện bình thường trở lại, tôi đã cố gợi ý nhiều lần về chuyện tôi là con nuôi, nhưng bố mẹ tôi liên tục nói rằng điều đó không quan trọng, họ yêu tôi, và quá khứ không quan trọng. Tôi tức giận vì bố mẹ cứ giấu giếm như thế, và mối quan hệ của chúng tôi trở nên rất tệ vì chúng tôi cứ cãi nhau liên tục. Thêm vào đó, căn bệnh của bố đã lấy đi toàn bộ tiền bạc và cả năng lượng mà chúng tôi có, và đó là một giai đoạn khó khăn đối với chúng tôi. Cuộc sống rất khó khăn, và điều tươi sáng duy nhất của tôi là thằng bạn thân, Nate. Cậu ấy là người duy nhất thành thật với tôi, và tôi luôn có thể tin tưởng cậu ấy. Ồ, chúng tôi đã có rất nhiều cuộc phiêu lưu với nhau! Nate luôn biết làm thế nào để chơi vui, cậu ấy là kiểu người thích mạo hiểm. Cậu ấy cũng đã có vấn đề với bố mẹ của mình, nên chúng tôi thích ra ngoài và đi chơi với nhau. Nate luôn đưa ra những ý tưởng tuyệt vời. Ví dụ, có một lần cậu ấy cho tôi thấy làm thế nào để vào sân vận động và xem bóng chày miễn phí. Dĩ nhiên, sau đó chúng tôi phải trốn khỏi các bác bảo vệ, nhưng chuyện này vui mà. Chúng tôi luôn chạy thoát và cười vào mặt họ. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Chúng tôi luôn băng qua một tấm bảng thông báo trên đường từ trường về nhà. Có hình của một người đàn ông trên đó, với một nụ cười lớn, mời mọi người đi khám nha khoa. Quảng cáo này cực kỳ khó chịu và chúng tôi lại nhìn thấy nó mỗi ngày. Một ngày nọ, Nate nghĩ rằng sẽ rất vui nếu chỉnh sửa bức hình quảng cáo. Thế là chúng tôi đã lấy mấy vài lon sơn xịt, và bắt đầu thêm các chi tiết nhỏ lên bức tranh. Xong việc rồi thì chúng tôi thấy kết quả cũng khá tốt. Nhưng có vẻ như có ai đó không thích chuyện này và gọi cảnh sát khi chúng tôi đang sơn. Lần này chúng tôi không thể chạy thoát. May thay chúng tôi chỉ cần nộp phạt để thoát tội, và bố mẹ chúng tôi đã phải ra tay. Bố mẹ Nate đã rất tức giận, và họ bắt đầu cãi nhau ngay trong đồn cảnh sát. Mãi cho đến lúc đó tôi mới thực sự hiểu mối quan hệ của họ tệ đến thế nào. Nate hoàn toàn không thích bố mẹ mình vì cậu ấy là một sự thất vọng hoàn toàn của họ. Cuộc trò chuyện của tôi với bố mẹ cũng không tốt đẹp lắm. Họ thực sự tức giận và bảo rằng tôi không được nuôi dạy như thế. Tôi đã bị tổn thương bởi lời nói đó và tôi tức điên lên. Mình lại có chuyện mới rùi nè!
Chị ấy là người dạy mình kiếm xu và bạn này lun chơi với mình
Chào các bạn! Tôi tên là Eleanor và tôi năm nay 14 tuổi. Câu chuyện tôi sắp kể với các bạn đây, đã xảy ra vào khoảng hơn một năm trước. Một câu chuyện về sự phản bội ... Tiếp nối phản bội. Bạn biết cảm giác khi có “NGƯỜI ĐÓ” phải không? Ý tôi là một sợi dây vô hình kết nối giữa bạn và anh ấy hoặc cô ấy khiến hai người hiểu nhau dù chẳng cần nói gì. Ờm, đối với tôi thì người đó chính là bố. Tôi vẫn nhớ một lần, tôi tự tay làm chiếc cốc đựng cà phê tặng bố, trông nó xấu tệ. Hình như lúc đó tôi 8 tuổi, chúng tôi làm những cốc đựng cà phê đó ở trường nhân Ngày của Cha. Vậy mà bố thích chiếc cốc đến nỗi kể từ đó, bố luôn dùng chiếc cốc để pha cà phê buổi sáng trước khi đi làm. Dù bố phải làm việc vất vả để nuôi chúng tôi, ông vẫn luôn dành thời gian chơi đùa với tôi sau giờ làm hoặc giúp tôi với các dự án ở trường, hay cùng xem phim và nhiều thứ khác nữa. Mỗi thứ 6, bố đều tặng hoa cho mẹ để làm mẹ vui, và ông luôn dậy sớm để làm những chiếc bánh rán ngon nhất cho bữa sáng hôm sau. Lúc đó là tháng thứ 2 kể từ khi bố mất việc, một người bạn cũ của mẹ đã vào thị trấn và mẹ mời chú ấy đến dùng bữa tối tại nhà chúng tôi. Chú ấy rất thích thú cách mọi thứ được sắp xếp trong nhà tôi, từ trong ra ngoài. Ví dụ như vườn hoa hay như khi chú biết được mẹ tự làm mọi thứ, chú khen mẹ tôi có tài năng thiên bẩm. Nhưng không, sự thực là mẹ đã chăm chỉ tham gia các khóa học online chuyên về nghệ thuật trang trí sân vườn và thiết kế nội thất. Đến cuối bữa ăn, chúng tôi mới biết hóa ra chú ấy sắp mở thêm một chi nhánh công ty trong thị trấn của chúng tôi, nên chú mời mẹ tôi thiết kế văn phòng. Ban đầu, có chút lạ lẫm khi giờ mẹ lại là người trụ cột kiếm tiềm và đến lượt bố ở nhà nội trợ cũng như chăm sóc tôi. Nhưng rồi nhìn lại, tôi nhận ra đó cũng là dịp để mẹ nghỉ ngơi, vì bà không tìm được nhiều niềm vui khi là một bà nội trợ đơn thuần. Mỗi buổi sáng mẹ đều đi làm, còn bố thì làm tất cả các việc nhà từ nấu nước, đưa tôi đến trường hay thậm chí tham gia hội phụ huynh giúp đỡ nhà trường. Thi thoảng mẹ về nhà rất muộn, rất rất muộn, khi mà tôi đã ngủ, và sáng hôm sau khi thức dậy mẹ đã đi làm rồi. Nhưng cứ khi nào ở nhà là trông mẹ rất mệt mỏi và cáu kỉnh bởi mẹ luôn nghĩ về công việc, vì vậy tôi không còn được mẹ quan tâm nhiều nữa. Một hai lần gì đó tôi có nhờ mẹ khâu hộ cúc áo, nhưng mẹ đã nói tôi: đi mà nhờ bố, vì tôi không thuộc trách nhiệm của mẹ nữa. Vâng, chúng tôi không còn thiếu thốn tiền bạc nữa, thậm chí còn có thể tiết kiệm cho kì nghỉ, nên điều ấy cũng rất tuyệt; nhưng mặt khác, sâu thẳm bên trong, tôi biết gia đình mình nay đã khác. Mẹ không còn nhìn bố theo cách ngày xưa nữa. Ban đầu, bố cố làm mẹ cười như mọi lần, nhưng rồi ông cũng bỏ cuộc. Và rồi một ngày, đúng hơn là một đêm rất khuya rồi, tiếng ồn đánh thức tôi dậy. Bố mẹ tôi đang cãi nhau rất to. Mình có nữa nè!!! vs đây nữa Xin chào! Tên tôi là Russell và tôi 20 tuổi. Đây là cách mọi người giới thiệu về câu chuyện của mình ở đây phải không? Và rồi họ sẽ phàn nàn ca thán về cuộc đời khổ sở của họ, bla bla. Ừm, tôi sẽ bắt đầu theo một cách khác - mọi thứ đều ổn với tôi. Ít nhất thì, tôi thích nghĩ theo hướng ấy - tôi không muốn than thở trước mặt người khác. Nhưng câu chuyện của tôi cũng bắt đầu với cái chết, như bao chuyện buồn khác ở đây. Khi tôi mới 7 tuổi, ông ngoại của tôi đã ra đi. Nói thật là mọi người không đau buồn lắm, vì khi còn sống, ông rất bủn xỉn. Mà ông lại còn cực giàu nữa chứ! Tôi chẳng biết gì về ông bởi ông luôn từ chối nói chuyện với cháu gái hay gặp mặt cháu trai, nên tôi khá lạc quan khi nói về điều này. Mẹ tôi kể rất ít về ông ngoại. Tôi chỉ biết là ông đã gửi mẹ đến một trường tư ở tận núi Alps Thụy Sỹ ngay khi có thể. Đáng lẽ ra ngôi trường này phải đào tạo mẹ để bà trở thành “người phụ nữ quý tộc xinh đẹp”, nhưng mọi chuyện đã không thành công. Điều duy nhất mẹ thừa hưởng từ ngôi trường này là - giờ đây, mẹ rất tự tin rằng mình có quá khứ liên quan đến châu Âu. Tuổi thơ của tôi khá hạnh phúc, nhưng nghèo. Bố làm việc quần quật để nuôi sống cả gia đình, còn mẹ ở nhà nội trợ và chăm sóc tôi. Từ khoảng 25 tuổi, mẹ đã phải sống chung với căn bệnh viêm khớp mãn tính do di truyền. Căn bệnh này còn khiến việc nhà cũng trở nên khó khăn, nhưng mẹ đã cố xoay xở để hoàn thành mọi thứ. Và mẹ cũng không thể kiếm được việc với tình trạng sức khỏe này. Nhưng rồi ông tôi mất và mọi tài sản được sang tên cho mẹ. Có khi bà còn chẳng thể tin ấy là sự thật. Và thật sự là mẹ đã có tất cả: nhà cửa, công việc kinh doanh cũng như tiền tiết kiệm ngân hàng của ông nữa. Ngay khi được thừa kế hợp pháp, bà mang bán tất cả những gì có thể bán được và...rời bỏ 2 cha con tôi. Chắc chắn lý do không chỉ là đau xương khớp, mà còn vì phẩm chất đạo đức suy đồi bà thừa hưởng từ cha của mình. Bố suy đón nhận thông tin này đầy bình thản rồi bình tĩnh mà ly hôn, mà không đòi hỏi một đồng nào từ bà. Thứ nhất, Bố có danh dự và thứ hai, Bố không có tiền thuê luật sư. Nhớ like và chia sẻ với người thân nhe! Mei ✖quay ♥ xe (Mei - đang - nhớ - crush) | Chat Online Report Like cho cậu vì thương cậu chép dài, tớ cố đọc hết đoá. Khỏi trả nha!!
Ai muốn nghe chuyện có thật ko:Có thì đọc,Ko thì thôi xéo. gần đây tôi đã từng nghĩ rằng mình chỉ có thể sống đến độ tuổi 16 mà thôi. Tất cả chúng ta đều cho rằng những điều tồi tệ có thể xảy ra với bất kỳ ai, ngoại trừ chính mình. Và khi chuyện ấy xảy ra với bạn, sẽ chỉ có một câu hỏi hiện lên trong đầu đó là: "Tại sao lại là mình?" Những điều tồi tệ xảy đến với tôi khi tôi đang phải trải qua các giai đoạn quan trọng nhất trong đời. Tôi sống với mẹ. Bố đã bỏ chúng tôi để đi theo một người phụ nữ khác từ rất lâu rồi. Thật quá quắt! Đây đúng là một sự thất vọng não nề đối với cả mẹ lẫn tôi, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã vượt qua. Vào thời điểm ấy, tôi đang học năm cuối cấp ba, vì thế tôi phải học hành bù đầu bù cổ. Lúc nào tôi cũng mệt mỏi. Thỉnh thoảng, tôi còn không có đủ năng lượng để ăn sáng hoặc tắm vào buổi sáng nữa ấy chứ. Nhưng cả mẹ lẫn tôi đều chẳng để ý đến điều đó lắm. Tôi chuẩn bị cho những bài kiểm tra cả ngày lẫn đêm. Ai mà không mệt mỏi được cơ chứ. Nhưng không chỉ mệt mỏi thôi đâu. Một tối nọ, tôi đi xuống nhà dưới để uống chút nước. Nhưng đột nhiên, tôi thấy mọi thứ tối đi và khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy gương mặt lo lắng của mẹ trước tiên. Tôi nhận ra rằng mình đang nằm ngay giữa nhà bếp. Người mẹ tội nghiệp của tôi hoảng đến nỗi bà đã gọi hẳn một cái xe cứu thương. Dù tôi biết rằng mình bị bệnh tim di truyền từ bên đằng ngoại nhưng tôi vẫn không lo lắng lắm. Bác sĩ kiểm tra sức khỏe của tôi và nói rằng tôi nên làm những xét nghiệm chi tiết hơn. Tôi dành hai ngày tại bệnh viện, nhưng vì lý do nào đó, bác sĩ cứ bắt tôi phải làm đi làm lại những bài kiểm tra hay xét nghiệm. Khi tôi cố thuyết phục họ rằng lý do ở đây đó là việc học của tôi thì các bác sĩ lảng tránh và không trả lời gì nhiều. Nhưng thú thật là tôi không cảm thấy khỏe lắm. Tôi được nghỉ ngơi rất lâu trong phòng bệnh, nhưng vẫn thấy kiệt sức, thật khó để di chuyển vào thời điểm ấy. Nhớ like nhe. Cún nara | Chat Online Report Đọc mà m cảm động quá. Chúc cậu sớm khỏe mạnh và sống hạnh phúc bên mẹ mình nha Mặc kệ ông bố phản bội đi
|