_ố la la_(25/2)
| ko cs chều cao hã cố mà cs đứa nào bảo cố v hả bảo coan ,coan rap choa ns nghe bài xng ns cố chấp thêm tí nữa là con vả cho vài phát ngay Định kiến của t là gái xinh hay xau đều cs quyền lm đẹp bthan mình chứ ko cần vừa lòng thiên hạ
--------------------Cuối---------------------- Tuyện: Chưa Từng Nói Lời Yêu Phần 4: Sóc Nhỏ: [Minh Khang, tao bị ốm rồi.] Buổi tối, Chi cuộn tròn trong chăn nhắn tin cho Khang. Chiều nay dầm mưa có một tí mà tối về cô bị nghẹt mũi, cả người cứ ớn lạnh từng cơn. Mẹ cô lấy nhiệt kế đo cho cô rồi ồ lên: “Sóc của mẹ bị ốm rồi này.” Sau đó, Chi bị mẹ bắt ăn một bát cháo đầy rồi uống thuốc. Xong xuôi, cô mới được thả lên phòng. Chi đánh răng rồi lên giường nằm nhắn tin cho Khang. Phải mất một lúc cậu mới trả lời. Sữa Thối: [Uống thuốc chưa?] Sóc Nhỏ: [Uống rồi. Minh Khang, thuốc đắng lắm!] Sữa Thối: [Ừm. Ngủ đi.] Chi lập tức bấm gọi video cho Khang. Cậu vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói nặng giọng mũi của Chi: “Minh Khang, mày không quan tâm tao!” Khang mặc đồ ngủ dựa vào thành giường nói: “Vẫn quan tâm đấy thôi.” “Tao chẳng cảm nhận được gì cả. Rõ ràng là tại mày rủ tao ra ngoài nên tao mới bị ốm.” Chi lèm bèm trong miệng. Vì bị ốm nên giọng của cô thều thào không có sức. “Ừm, tại tao. Mày thế nào?” Khang vừa hỏi thế Chi lập tức tuôn ra một tràng dài: “Còn thế nào nữa. Tao vừa nghẹt mũi, vừa đau họng, vừa sốt. Tao cảm thấy tao sắp ngỏm đến nơi rồi.” Khang không vui khi Chi tự nói bản thân sắp ngỏm. Cậu lạnh giọng nói: “Cái miệng của mày không nói được gì hay ho thì đừng nói nữa.” Tự nhiên bị mắng khiến Chi đang bị ốm cảm thấy tủi thân vô cùng: “Minh Khang, tao đang bị ốm mà mày còn mắng tao!” “Mắng cho nhớ. Sau này bớt nói linh tinh lại.” Chi thấy mỏi nên quay người vào trong. Điện thoại theo đó mà lắc lư. Khang nghe thấy tiếng sột soạt thì bảo: “Ốm thì ngủ sớm đi.” “Nghẹt mũi, không ngủ được.” Khang thấy phòng Chi vẫn sáng đèn thì nhắc: “Tắt đèn, nằm xuống, nhắm mắt lại.” Chi miễn cưỡng làm theo. Cô đặt điện thoại ở bên cạnh nhắm mắt lại. Nhưng miệng cô không chịu yên: “Minh Khang, tao không buồn ngủ tí nào.” “Mày đừng nói chuyện nữa thì sẽ buồn ngủ.” Chi cuộn người trong chăn nhỏ giọng mắng Khang. Bỗng từ trong điện thoại truyền ra tiếng hát ru khe khẽ. Là bài hát mà hồi nhỏ mẹ hay hát cho cô nghe để dỗ cô ngủ. Chi thỏa mãn nhắm mắt lại rồi dần dần bị tiếng hát đưa vào giấc ngủ. Nửa đêm, cửa phòng của Chi bị đẩy ra. Mẹ Chi lặng lẽ đi vào kiểm tra nhiệt độ của con gái. Thấy Chi đã hạ sốt, bà khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trước khi rời khỏi phòng, bà dém chăn cho Chi tiện thể cất điện thoại của cô sang cái bàn nhỏ bên cạnh. “Sóc thế nào rồi?” Bố Chi đứng bên ngoài đợi để hỏi. “Hạ sốt rồi.” Mẹ Chi nhỏ giọng đáp. Hai vợ chồng yên tâm về ngủ tiếp. … Chi đang ngủ thì cảm nhận được có thứ gì đó lạnh lẽo áp vào trán cô. Chi bị lạnh liền quay người tránh đi rồi ngủ tiếp. Khang thu tay lại rồi đứng dậy bấm điện thoại. Năm phút sau, tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ khiến người trong chăn không thể ngủ tiếp được. Chi bực bội cầm cái gối ôm bên cạnh ném về phía âm thanh phát ra. Khang nhanh tay bắt lấy rồi cất giọng nói: “Hoài Chi, heo cũng không ngủ nhiều bằng mày.” Mỗi khi thức dậy, Chi hay gắt ngủ. Sau khi nghe thấy giọng của Khang, cô mới tỉnh hẳn. Chi lề mề bò dậy hỏi cái người đang đứng ở gần đó: “Minh Khang, sao mày lại ở đây?” Giọng của Chi khàn đặc. Khang đi tới ném gối ôm của Chi lên giường tiện thể gõ một cái lên đầu Chi: “Mày sốt đến ngu người à? Hôm nay phải lên trường, nhớ chưa?” Chi ôm đầu tức giận trừng Khang: “Nói thì nói, mắc gì đánh tao?” “Đánh cho tỉnh. Cho mày mười phút, nhanh cái chân lên.” Khang nói xong thì rời khỏi phòng Chi. Cậu đi xuống lầu ngồi ở phòng khách đợi cô. Mẹ Chi đứng trong bếp nói vọng ra: “Sữa ơi, con ăn sáng chưa? Cô nấu cháo, con có ăn không?” Khang đã ăn rồi nhưng cậu không từ chối: “Vậy cô cho con xin một bát ạ.” Khang nói xong thì từ phòng khách đi vào trong bếp. Mẹ Chi múc cho cậu một bát cháo đầy. “Ăn đi con. Cô nấu nhiều lắm, con cứ ăn thoải mái.” “Vâng. Con cảm ơn cô.” Mẹ Chi mỉm cười xoa đầu Khang một cái. Cậu chủ động cúi xuống để bà xoa cho dễ. “Mẹ, nay ăn gì thế ạ?” Chi chạy từ trên lầu xuống. Dù đau họng nhưng cô vẫn í ới gọi mẹ. Mỗi tội giọng cô giờ chẳng khác gì tiếng vịt kêu. “Đi từ từ thôi, làm gì mà cứ cuống lên như thế?” Mẹ Chi bưng một bát cháo ra bàn cho Chi. “Ăn đi. Ăn nhiều vào cho khỏi ốm. Để mẹ đi lấy thuốc cho con.” Ăn xong, Chi nhận lấy thuốc mẹ đưa rồi đi ra bàn ngồi uống. Khang đứng bên cạnh thấy Chi cứ nhìn chằm chằm đống thuốc trong tay mãi thì nhắc: “Uống đi, nhìn gì nữa?” “Minh Khang, đắng.” Chi ngửa đầu nhìn Khang nói. “Thuốc đắng dã tật, uống đi.” Chi chẹp chẹp miệng rồi nhắm mắt nhắm mũi uống hết. Có một viên thuốc cứng đầu không trôi khiến cô phải uống thêm nước. Thuốc đã trôi nhưng miệng Chi thì đắng nghét. Cô há miệng định kêu lên thì bỗng có thứ gì đó được nhét vào miệng cô. Khang nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của cô thì hỏi: “Nhìn gì?” Chi ngậm viện kẹo trong miệng, lúng búng nói: “Minh Khang, kẹo ngọt quá, lại mát mát.” Khang áp tay lên trán Chi kiểm tra nhiệt độ thêm lần nữa rồi mới bảo: “Đi thôi, sắp trễ rồi.” Chi đứng dậy lon ton chạy theo Khang. “Minh Khang, chờ tao!” “Đừng có kéo tay tao.” “Kéo một tí thì có làm sao? Minh Khang, mày là đồ keo kiệt!” “Ờ, còn mày là đồ lắm mồm.” “Minh Khang, ghét mày ghê!” ---------------------Hết phần 4------------------------
----------------------Tiếp----------------------- Truyện: Chưa Từng Nói Lời Yêu Phần 3: “Minh Khang, chơi game với tao đi.” Chi học xong không có việc gì làm nên muốn rủ Khang chơi game. “Không rảnh.” Lúc này, Khang đang ngồi trên ghế lười đọc sách. Nghe Chi rủ rê, cậu không ngẩng đầu đáp. Chi từ trên giường Khang chạy qua chỗ cậu nài nỉ: “Minh Khang, chơi với tao đi, chỉ một lát thôi.” Chi không thấy Khang đáp lại, cô bèn ngồi xuống bên cạnh ôm chân cậu dụi dụi: “Minh Khang ơi.” Minh Khang rời mắt khỏi quyển sách nhìn cái đầu tròn vo đang dụi vào chân mình nói: “Hoài Chi, mày ồn quá.” Chi ngẩng đầu nhìn Khang chu mỏ bảo: “Chơi với tao!” “Không.” Khang lạnh lùng từ chối. Chi bĩu môi đứng dậy chen vào ngồi chung một ghế với Khang. Ghế lười mềm mại khiến cả người Chi dựa hẳn vào cậu. “Không chơi thì thôi. Tao tự chơi một mình.” Khang không đáp lại. Cậu cúi đầu tiếp tục đọc sách của mình. Chi thì cắm đầu vào điện thoại chơi game. Khang đọc được một lúc thì cảm nhận được cái đầu đầy tóc của Chi cọ qua má cậu. Một lúc sau, cả hai chân của Chi co lên gác hẳn lên chân cậu. Mà Chi nào chịu ngồi yên, lúc thì cô ngọ ngậy đầu, lúc thì lắc lắc chân. Khang bị làm phiền không thể tập trung đọc sách được. “Ra chỗ khác chơi.” Khang đẩy đầu của Chi trên vai cậu ra cất giọng đuổi. Mắt Chi vẫn dán vào màn hình điện thoại. “Tao không đi. Mày ra chỗ khác mà ngồi.” Minh Khang bình tĩnh rút điện thoại trong tay Chi ra: “Muốn đuổi tao?” “Ơ, trả đây. Tao đang chơi dở mà. Thua bây giờ.” Chi nhoài người lên đùi Khang muốn lấy lại điện thoại nhưng Khang giơ cao khiến cô không với tới. Khang nghe Chi nói thế thì trực tiếp thoát game trước cái nhìn chòng chọc của Chi. “Minh Khang, sao mày thoát game của tao?” Chi nhổm người dậy tức giận kéo cổ áo Khang. Cậu nắm lấy eo cô giữ chặt không cho cô ngã vào người mình. “Chơi ít thôi.” “Mới có nửa tiếng. Tao muốn chơi tiếp!” Minh Khang ôm Chi đứng dậy rồi đặt cô xuống. “Ra ngoài với tao.” “Minh Khang, tao không đi đâu. Tao muốn chơi game.” Chi lùi lại ngồi xuống ghế lười từ chối. Khang khoanh tay nhìn cô: “Đứng dậy.” “Đã bảo không đi rồi mà!” Chi quay lưng lại với Khang tỏ vẻ không muốn để ý đến cậu. Khang bình tĩnh gọi tên cô: “Hoài Chi, nghe lời.” “Minh Khang, mày là đồ đáng ghét.” Chi mắng xong thì đứng dậy ỉu xìu bám theo Khang. “Minh Khang, chúng ta đi đâu vậy?” Chi vừa xỏ dép vừa hỏi. Dép của cô màu nâu nhạt, bên trên mặt dép gắn một con gấu nhỏ mập ú. Khi Chi quay ra nhìn thì thấy Khang đã xỏ đôi dép đen trơn nhẵn của cậu. Cô không vui hỏi: “Minh Khang, đôi dép gấu tao tặng mày đâu rồi? Sao mày không đi?” “Xấu.” Khang không nể nang phun ra một chữ. Chi tức phồng cả má. Cô lon ton chạy vào kệ dép trong nhà tìm đôi dép gấu màu trắng của Khang mang ra bắt cậu xỏ. “Minh Khang, đi dép gấu đi.” Khang đứng im không nhúc nhích tỏ thái độ từ chối. Chi túm áo cậu lắc lắc: “Minh Khang, đi dép gấu với tao.” Khang nhìn Chi một cái rồi miễn cưỡng đổi dép. Chi hài lòng cười hì hì rồi theo Khang ra ngoài. Khang đưa Chi đến tiệm tạp hóa gần nhà. Chi vừa đến đã dán mắt vào tủ kem. “Minh Khang, nhiều kem quá! Tao muốn ăn kem.” Khang đang chờ cô bán hàng lấy đồ cho mình nghe vậy thì bảo: “Mày là heo à? Suốt ngày đòi ăn.” “Minh Khang, tao muốn kem.” Cuối cùng Khang vẫn mua cho Chi một cây kem sữa dừa mà cô thích. Trên đường về, Chi sung sướng gặm kem. Cái lạnh tràn vào người khiến Chi rùng mình. “Lạnh quá.” Chi vừa ăn vừa than. Khang đi ở phía trước nghe thấy thì nói: “Lạnh còn muốn ăn? Tao chưa thấy ai khùng như mày.” “Nhưng ngon mà, mát lắm á. Minh Khang, mày ăn không?” Chi giơ que kem của mình về phía Khang nhưng bị cậu chê bai: “Đừng có đưa đồ thừa của mày cho tao.” Chi khẽ hừ một tiếng rồi không để ý đến Khang nữa. Hai người đi được vài bước thì bầu trời đang trong xanh bỗng chốc tối sầm lại. Tia chớp lóe lên rạch ngang bầu trời. Khang lập tức quay ra bịt hai tai Chi lại. Cùng lúc đó, tiếng sấm ầm ầm vang lên. Chi giật nảy mình, hai tay cô túm lấy vạt áo Khang run rẩy nói: “Minh Khang, tao sợ.” Từ bé Chi đã sợ sấm. Bởi vậy cô rất ghét trời mưa. Khang thấy không còn tiếng sấm thì bảo: “Sấm thôi, có gì đâu mà sợ.” Chi vẫn túm chặt áo Khang không buông khiến cậu không thể đi được. Khang đành gọi tên Chi: “Hoài Chi, đừng túm áo tao.” Chi ỉu xìu buông tay. Ngay sau đó, Khang lại nói: “Đừng xị mặt nữa. Cho mày nắm tay tao đấy.” ------------------------hết phần 3------------------------------
--------------------Tiếp---------------------------- Truyện: Chưa Từng Nói Lời Yêu Phần 2: “Mày mà dám đi chơi với thằng nào thì đừng trách tao đánh gãy chân mày!” Chi dùng hết sức đẩy Khang ra. Cô đứng dậy không vui nói: “Minh Khang, mày lúc nào cũng chỉ giỏi dọa dẫm tao.” Khang ngồi thẳng lưng trên ghế. Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay Chi giữ chặt: “Là do mày chọc tao trước.” Chi hất tay Khang ra: “Tao chọc mày hồi nào? Rõ ràng là mày bắt nạt tao!” Chi bẻ ngón tay liệt kê tội trạng của Khang: “Mày bảo tao là chó rồi không chịu xin lỗi. Tao giận thì không thèm dỗ. Minh Khang, mày rất quá đáng. Mày mau tự kiểm điểm lại đi!” Khanh đứng dậy đi tới. Cậu cao hơn Chi hẳn một cái đầu nên khi nhìn cô phải cúi xuống. Cằm Chi bị cậu nắm lấy miết nhẹ: “Tao không kiểm điểm thì mày định làm gì?” Chi bị ép phải ngửa cổ lên nhìn Khang nên thấy hơi mỏi. Cô kéo tay cậu ra, miệng khẽ lẩm bẩm: “Tao sẽ giận đó.” Khang quay lưng bước lên lầu bỏ lại cho Chi một câu: “Mày giận kệ mày.” Khi đi được nửa đường, Khang nhớ ra điều gì đó nên bổ sung một câu: “Mang sách vở lên đây học bài.” Chi tức ơi là tức nhưng cô không làm gì được. Cặp sách đã bị cô mang về nhà. Giờ cô lười đi lấy. Chi hậm hực theo chân Khang lên lầu. “Sách vở đâu?” Khang đã ngồi ngay ngắn ở bàn học trong phòng cậu. Khi cậu thấy tay Chi không có gì thì cau mày hỏi. “Ở nhà.” Chi kéo cái ghế bên cạnh Khang ngồi xuống. Kết quả Khang lại lôi cô đứng dậy: “Về lấy.” “Minh Khang, tao không muốn đi.” Chi nắm cổ tay Khang lắc lắc. Cậu rút tay mình khỏi tay Chi: “Đừng có giở trò. Về lấy đi.” “Minh Khang.” Chi gọi tên Khang nhưng cậu không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô. “Đồ đáng ghét.” Chi bĩu môi đi ra ngoài. Khang quay lại bàn học lôi bài văn đã viết xong ra sửa lỗi. Sau đó, cậu còn viết thêm một đoạn văn nữa. Thoáng cái đã nửa tiếng trôi qua nhưng Chi vẫn chưa quay lại. Khang ném bút lên bàn đứng dậy đi tìm cô. Cậu vừa mở cửa phòng ra thì Chi cũng vừa đúng lúc đang định mở cửa. Lần này trong tay Chi đã có thêm một cái cặp sách màu đen. “Đi đâu mà lâu vậy?” Khang tránh đường cho Chi vào rồi đóng cửa. “Có lâu đâu. Tao còn phải nghỉ cho đỡ mệt chứ.” Nghe Chi nói vậy, Khang liền biết cô về nhà ngồi ườn ra một lúc rồi mới chịu quay lại. Khang cũng lười so đo với cô. Cậu chỉ vào bản kế hoạch treo trên tường: “Hôm nay phải học ba tiếng. Mày mới học được một tiếng.” “Minh Khang, mày cứ như bố tao đấy. À không, bố tao không đáng ghét như mày.” Chi lảm nhảm trong miệng. Cô kéo ghế ngồi xuống rồi lôi sách vở ra. Từ lúc ấy, không ai nói với ai câu nào nữa. Khang hoàn thành kế hoạch học tập trước. Cậu đứng dậy lặng lẽ rời khỏi phòng không làm phiền Chi. Khang vừa đi cái thì Chi như ngọn cỏ bị gió thổi đổ rạp ra bàn. Cô còn chưa kịp nằm thì giọng nói của Khang vang lên: “Hoài Chi, ngồi thẳng lên. Mày muốn vẹo xương sống à?” Chi đành ngồi dậy học tiếp. Đến khi Khang quay lại thì Chi đã học xong. Cô dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn sách vở cất vào cặp rồi đứng dậy. Khi nhìn thấy trên tay Khang có một đĩa táo cắt sẵn, hai mắt Chi sáng rực lên. Cô chạy ra định bốc một miếng thì bị Khang đập bốp một cái vào tay. “Mày chưa rửa tay.” Khang né qua một bên không cho Chi chạm vào miếng táo. Cô hậm hực định đi rửa tay thì Khang cầm một miếng đưa lên bên miệng cô. “Há miệng.” Chi cắn mất nửa miếng táo. Một bên má cô phồng lên. Nhai xong, Chi ăn nốt nửa còn lại. Cô cắn nhanh quá nên gặm luôn cả ngón tay Khang. Cậu bình tĩnh rụt tay lại nhắc nhở: “Đừng có cắn người lung tung.” “Tao đâu cố ý.” Vì đang nhai táo nên giọng Chi không quá rõ ràng. “Nhai hết rồi hẵng nói.” Khang nhíu mày đặt đĩa táo lên bàn. “Tao muốn ăn nữa!” Khi nói, trên mặt Chi viết rõ mấy chữ “mau đút cho tao đi” nhưng Khang không chịu phối hợp: “Còn muốn tao đút?” “Không được sao?” Chi thắc mắc hỏi. “Không.” Chi đành chạy đi rửa tay rồi tự mình ăn táo. Cô ăn được một nửa thì đĩa táo bị Khang giành lại: “Đừng ăn nữa.” Chi giữ chặt cái đĩa: “Tao vẫn muốn ăn!” “Mày đã ăn rất nhiều rồi. Ăn nữa sẽ bị đau bụng.” Khang bình tĩnh trần thuật lại sự thật. Chi thòm thèm nhìn đĩa táo rồi tiếc nuối buông tay: “Thôi để khi khác ăn vậy.” Khang vỗ nhẹ lên đầu Chi: “Biết nghe lời, ngoan hơn rồi.” -------------------------hết phần 2------------------------------ Xem thêm 10 bình luận tiếp theo
Truyện: Chưa Từng Nói Lời Yêu Phần 1: “Minh Khang, tao khát nước!” “Khát thì lấy nước uống. Kêu tao làm gì?” Chi lắc đầu nguây nguẩy: “Xa lắm, mày lấy cho tao đi.” “Không lấy.” Khang thờ ơ đáp. Tức thì vạt áo cậu bị Chi túm lấy: “Minh Khang, mày có lấy không thì bảo?” “Không.” Chi tức đỏ cả mắt. Cô bĩu môi tủi thân gọi tên Khang: “Minh Khang, nước!” “Mày ồn vừa thôi. Lớn đầu rồi mà có ly nước cũng không biết đường lấy mà uống.” Khang bất lực đứng dậy đi lấy nước cho Chi. Trong lúc rót, cậu nghe thấy Chi nói: “Nhưng tao thích Minh Khang lấy cho tao.” “Mày cứ như vậy thì sau này chẳng thằng nào thèm lấy.” Khang đưa ly nước cho Chi. Cậu không nhịn được mà phàn nàn. Chi ôm ly nước tu ừng ực rồi đặt ly xuống bàn nói: “Ai nói? Có Minh Khang lấy tao mà!” Khang trợn tròn mắt lên: “Tao có bị điên đâu mà lấy mày.” Chi không hài lòng với lời nói Khang. Cô ỉu xìu bảo: “Vậy Minh Khang bị điên đi để lấy tao.” Khang bị câu nói ngớ ngẩn của Chi chọc cười. Cậu im lặng không thèm phản hồi lời cô nói. “Minh Khang, sao mày hông nói gì?” Chi chọc chọc cánh tay Khang. Cậu quay ra lườm cô một cái rồi đuổi: “Ra chỗ khác chơi.” Chi lập tức ôm lấy cánh tay Khang: “Không, tao muốn chơi với Minh Khang.” Khang phũ phàng đáp: “Tao không muốn chơi với mày.” “Nhàm chán. Ứ thèm nói chuyện với mày nữa.” Chi ôm cặp lon ton chạy về nhà. Mẹ cô đang quét sân thấy thì gọi: “Sóc, ra mẹ bảo.” Chi đành đi ra chỗ mẹ. “Sao kêu qua học nhóm với anh Sữa? Học được tí nào chưa mà đã vác mặt về rồi?” Biệt danh hồi nhỏ của Khang là Sữa. Bé Chi lúc bé tin hin toàn gọi cậu là anh nên người lớn trong nhà cũng quen miệng gọi theo đến giờ. Chi nhân cơ hội mách mẹ: “Mẹ, mẹ không biết đâu. Nãy Minh Khang bắt nạt con!” Mẹ Chi không tin gõ đầu cô một cái: “Anh Sữa của con hiền như vậy sao bắt nạt con được. Là con bắt nạt anh đúng không?” “Mẹ! Sao mẹ lúc nào cũng bênh Minh Khang? Cậu ta mới là con ruột của mẹ đúng không?” Chi lại bị mẹ cốc đầu: “Cái con bé này, toàn nói linh tinh.” “Con chỉ nói sự thật thôi. Mẹ còn đánh con!” Chi ôm đầu chạy vào nhà, không nói chuyện với mẹ nữa. Cô vừa thả mình xuống giường thì tiếng tin nhắn trên điện thoại vang lên. Sữa Thối: [Sang đây.] Chi bĩu môi gõ tin nhắn trả lời. Sóc Nhỏ: [Không!] Sữa Thối: [Không sang thì mai đi bộ.] Chi nghiến răng kèn kẹt. Bố mẹ cô không tin tưởng cô nên không chịu mua xe cho cô đi. Họ còn đặc biệt gửi gắm cô cho Khang để cậu thay họ quản lý cô. Ngay cả việc đến trường, cô cũng phải phụ thuộc vào cậu. Sóc Nhỏ: [Đồ đáng ghét!!!] Chi điên tiết nhắn tin mắng Khang. Nhưng chỉ vậy cũng không khiến cô hả giận. Chi hùng hục chạy sang nhà Khang tìm cậu để trút giận. Lúc này, Khang đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách xem ti vi. Chi chạy qua thì đặt mông xuống bên cạnh cậu thở phì phò hỏi: “Có gì nói mau!” Khang thấy mấy sợi tóc vểnh lên của Chi thì tiện tay giúp cô vuốt xuống. “Không có gì. Chọc chó tí thôi.” “Mày nói ai là chó?” “Đứa nào nhận thì đứa đấy là chó.” “Minh Khang, tao liều mạng với mày!” Chi túm lấy cổ tay Khang há miệng cắn vào tay cậu một cái. “Hoài Chi, nhả ra. Mày định làm chó thật đấy à?” Khang bị cắn đau muốn kéo tay ra nhưng không được. Câu nói vừa rồi của cậu chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Chi cắn đã rồi mới chịu tha cho Khang. Trên cổ tay của cậu lúc này in một vết cắn khá sâu, may mà không bị rách da. “Minh Khang, xin lỗi tao đi!” Khang vô cùng khó hiểu hỏi lại: “Mày có nhầm không đấy? Người nên xin lôi không phải là mày à? Tao vừa mới bị mày cắn đây này.” Chi khịt mũi nói: “Nhưng Minh Khang sai trước. Mày bảo tao là chó!” “Tao có bảo đâu.” Khang chối. Chi lườm cậu một cái, tức quá nên không nói chuyện với cậu nữa. Cô co chân cuộn thành một cục trên ghế. Minh Khang chỉ nhìn một cái rồi quay ra tivi, không để ý đến Chi. Chi đợi một lúc lâu không có ai dỗ mình thì tủi thân hỏi: “Minh Khang, sao mày không dỗ tao?” “Dỗ mày? Tao có bị điên đâu. Muốn dỗi về nhà mà dỗi.” Chi tức chết đi được. Cô bực bội duỗi chân đạp vào đầu gối Khang. Cậu nhanh tay túm lấy cổ chân cô: “Làm sao? Không cãi được thì lại muốn đánh tao hả?” Chi ấm ức đỏ cả mắt: “Minh Khang, tao muốn nghỉ chơi với mày! Tao sẽ đi chơi với Quốc.” Giọng của Minh Khang lạnh đi: “Mày thử nói lại lần nữa xem?” Chi bực mình lặp lại. Khang kéo cô lên đùi mình nắm cằm cô ép cô nhìn thẳng vào mắt cậu: “Mày mà dám đi chơi với thằng nào thì đừng trách tao đánh gãy chân mày!” ------------hết phần 1----------------- Xem thêm 10 bình luận tiếp theo
"Chỉ vì một câu nói của người tôi yêu quý mà làm tôi thấy chạnh lòngg" có đáng không???? 'hãy xuất hiện và yêu thw tôi , đừng xuất hiện làm tôi đau' //khong còn nước mắt để khóc nữa đâu// sướng vaizz sắp đc đi hc nhg điều đáng sợ là gặp cr cũ và mấy con rắn độc =)) haizz hôm qua ik lao động cô chủ nhiện ng quen của nhà quen luôn bố xng gặp luôn cả đám con điên với con rắn độc trong khối tự nhiên muốn ngủm ghê Hè: Chúng ta dừng lại nhé Trường: Ko có nó thì vẫn còn anh thương em Tết : Xin hãy đợi , anh sắp về rồi Xem thêm 10 bình luận tiếp theo
Không sợ cô đơn. Chỉ sợ đang quen với sự cô đơn thì bỗng có một người bước vào cuộc đời. Sau đó lại rời bỏ để lại màn đêm tối, rồi phải học lại cách đi một mình. Sợ người ướt áo, quay đi quay lại đâu ai biết mình đã ướt lòng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















