Nhin concac

(Héllo pà dzà)
#hashtag
336
64 theo dõi 19 bạn bè
Thông tin
Link tài khoản:
Xem trên Lazigo
Thành tích: 1 câu hỏi | 17 trả lời
Điểm số: 3đ giải bài | 42đ tặng
Chưa đạt Huy hiệu Học tập
Số ngày hoạt động: 78 ngày
Huy hiệu Chuyên cần:
Khởi đầu
Khởi đầu
Huy hiệu (+)
Bí mật
Học lực: Chưa xác định
Cấp học: Trung học cơ sở
Môn học yêu thích: Tiếng Anh
Tình trạng: Một mình
Sở thích: Chưa xác định
Huyện Chư Pưh - Gia Lai
Đã tham gia: 25-02-2022
Số ngày hoạt động: 78 ngày
Ảnh nền
Báo cáo vi phạm
4.9
292 sao / 60 đánh giá
5 sao - 58 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 4.9 SAO trên tổng số 60 đánh giá
0 quà tặng | 1 câu hỏi | 17 trả lời
15 1
Nhin concac
Link | Report
2022-09-19 15:52:32
Chat Online

                               ẢNH HẬU CỦA TUYỆT TỔNG :chap 1

"Cố Nguyệt, em....hức....em lấy anh không?"
"Vân Trác, anh chẳng phải yêu Hiểu Á sao..."
"Anh...hức...muốn lấy em."
Vân Trác hức lên một tiếng, trong cơn say hắn hỏi cô. Cố Nguyệt ngẩn ngơ nhìn hắn lặp lại lời nói lúc nãy không quan tâm lời cô hỏi.
"Được....được."



Cô gật đầu đồng ý, ôm chầm lấy hắn trong hạnh phúc, nhưng cô đâu biết đó chỉ là lời hắn nói trong cơn say chứ không phải lời hắn nói trong trái tim.
Tuyệt Vân Trác lấy cô về, hắn vẫn vui vẻ đối xử hạnh phúc với cô, hắn vẫn ngày ngày cùng cô ăn sáng, tối về ăn cùng bữa tối. Ngày lễ kỉ niệm vẫn đi cùng cô.
Nhưng trong tâm Cố Nguyệt biết, hắn là đang thực hiện nghĩa vụ làm chồng. Vân Trác hắn chưa bao giờ yêu coi, hắn chưa bao giờ xem trọng cuộc hôn nhân này...
Trong lòng cô nói không sao! Không phải bây giờ thì sau này sẽ yêu cô, cô tin rằng là vậy.
Tuyệt Vân Trác vốn là tổng giám đốc lớn của một công ty siêu sao nổi tiếng ở thành phố S. Minh tinh bên cạnh hắn nhiều khiến đếm xuể. Sở dĩ hắn cưới cô là vì ba hắn đã quen biết với mẹ cô từ trước nên đã hai đã gặp nhau rất sớm.

Nhưng thời đại học, hắn yêu say đắm một người là Hiểu Á - bạn thân của cô. Cả hai người họ yêu nhau, cô chỉ có thể đứng chúc phúc dù lúc đấy cô đã yêu hắn rất nhiều, tình yêu giấu kín trong im lặng.
Rồi Hiểu Á đã theo người có quyền lực cho cô ta danh vọng vươn ra nước ngoài nên đã rời bỏ hắn khi hắn cần cô ta bên cạnh nhất. Ngày Hiểu Á bỏ rơi hắn, hắn cầu xin, quỳ giữa dòng người mong Hiểu Á nghĩ lại nhưng cô ta đã dứt khoát đi. Chính cô đã chăm sóc hắn trong những cơn say, những cuộc đổ bệnh.....chỉ có Cố Nguyệt cô ngu ngốc yêu hắn đến mù quáng , rồi lại tin lời hắn nói đến dại khờ.
Rốt cuộc, người ôm trọn đau thương cũng chỉ có cô. Thật nực cười cho kẻ yêu người cũ làm tổn thương người bên cạnh, sau này thì cũng chỉ có sự hối hận...
[...]
"Alo, Trác em nghe đây anh gọi có....."
"Cố Nguyêt, em mang dòng máu AB Rh- đúng không?"
Cố Nguyệt có chút hoài nghi, lời đầu dây kia dường như đang rất vội vã, cũng là lần đầu tiên hắn gọi cả họ tên cô như vậy sau khi kết hôn 1 nâm qua.
"Cố Nguyệt nhanh trả lời anh."
Im lặng suy nghĩ khiến hắn dường như gấp gáp hơn hỏi lại lần nữa, cô vội đáp.
"Phải, sao vậy Trác..."


"Hiểu Á gặp tai nạn, cần máu gấp nhưng chỉ có em trùng nhóm máu với cô ấy. Anh đã nói quản gia chờ xe dưới nhà em mau đi đến bệnh viện..."
0 0
Nhin concac | Chat Online Report

                              ẢNH HẬU CỦA TUYỆT TỔNG:chap 2

"Hiểu Á gặp tai nạn, cần máu gấp nhưng chỉ có em trùng nhóm máu với cô ấy. Anh đã nói quản gia chờ xe dưới nhà em mau đi đến bệnh viện..."
Cố Nguyệt cảm nhận nhịp tim mình như chậm đi một nhịp. Có phải cô nghe lầm rồi không? Cô run rẩy cầm điện thoại, hỏi hắn một lần nữa.
"Anh nói gì...?"
"Anh không có thời gian nói nhiều với em, mau đến đây nhanh!"
Rồi không đợi cô phản ứng, Vân Trác đã ngắt cuộc trò chuyện điện thoại với cô.



Cố Nguyệt dường như mất hết sức lực, cô nhìn lại điện thoại một lần nữa, vẫn là cái tên "Chồng yêu" mà nay lại khiến cô đau như thế.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên bất chợt, cô vội lau nước mắt định hỏi ai đấy nhưng giọng ồm ồm của quản gia kính cẩn nói.
"Phu nhân, ông chủ bảo tôi đưa phu nhân đến bệnh viện."
Cố Nguyệt im lặng một hồi, rồi cũng nở một nụ cười chua chát mở cửa bước ra. Cô gật đầu.

"Đi thôi!"
"Xe đã đổ bên ngoài, mời phu nhân."
Cô lặng bước đi theo sau quản gia. Từ khi bước lên xe rời đi, trái tim cô như đang treo lơ lửng giữa cành cây, chỉ cần một ngọt gió vụt qua cũng khiến nó rơi xuống vỡ vụn thành từng mảng.
Cô tin tưởng hắn như vậy, nhưng lại quên rằng tình cũ không rủ cũng đến. Vốn dĩ hắn rất yêu thương Hiểu Á, cô ta bị tai nạn mất máu hắn cũng mặc kệ tất cả mà gọi cô đến đó...
Chiếc xe vừa đỗ tại bệnh viện, Cố Nguyệt vừa bước xuống đã thấy hắn đứng chờ ở cửa. Vừa nhìn thấy cô hắn đã lao đến kéo tay cô chạy vào trong không đợi cô nói nửa lời.
"Cứu cô ấy, anh nhất định sẽ báo ơn em!"
Vân Trác đưa cô vào phòng lấy máu, chỉ nói vỏn vẹn một câu như thế, nhưng đâu biết nó khiến cô đau thấu tận tâm can như thế nào.
Bên ngoài, y tá hỏi hắn lần nữa.
"Tuyệt tổng ngài thật sự muốn lấy máu đủ cứu Hướng tiểu thư sao?"
"Phải!"


"Vâng, nhưng có thể cô gái này sẽ bị thiếu máu trầm trọng dẫn đến ngất đấy ạ."
"Mặc kệ, tôi không quan tâm cô cứ làm đi."
Vân Trác xoay người bước vào phòng chờ nơi có Hướng Hiểu Á. Hắn nghĩ cô sẽ không nghe thấy, nhưng không. Cô vẫn nghe rõ đấy! Cô vẫn thấy ánh mắt tuyệt tình ấy nhìn cô.
Hóa ra trong mắt hắn cô chưa từng là gì cả...
Y tá bắt đầu lấy máu, từ một túi, hai túi, rồi ba túi máu....tất cả đều được lấy đi.
Đến khi trời đất quay cuồng, cô bắt đầu ngất đi trên bàn. Các y tá vội vàng ngưng việc lấy máu và nhanh chóng đưa cô đến phòng hồi sức.
"Ông chủ, phu nhân vì bị lấy nhiều máu nên đã ngất rồi..."
Quản gia bước tới cạnh sau lưng hắn nói, Vân Trác ngẩn ra một hồi nhưng vội xua tay đáp.
"Không sao cô ta sẽ tỉnh lại. Mau kêu bọn họ qua truyền máu cho Hiểu Á."


0 0
Nhin concac | Chat Online Report

                                     CHAP 3

"Không sao cô ta sẽ tỉnh lại. Mau kêu bọn họ qua truyền máu cho Hiểu Á."
Ông quản gia có chút ngơ mặt nhìn hắn, nhưng lại nhanh lấy lại dáng vẻ ôn nhu cũ, cúi đầu rời đi.
Vân Trác nắm chặt lấy bàn tay Hiểu Á, hôn nhẹ lên cánh tay cô ta. Hắn lo lắng cho cô ta, vẫn như lúc trước không thay đổi.
Nhưng khác một chỗ, là sau này chẳng ai yêu hắn như Cố Nguyệt nữa...
Cộc cộc.



Vân Trác nhíu nhíu mày, rời mắt khỏi cô ta liền quay sang cánh cửa phòng đang có tiếng gõ cửa liên tục.
Cạch.
Dường như rất vội vã, hắn chưa kịp lên tiếng thì một bác sĩ ở ngoài chạy vào, gương mặt cực kì sợ hãi.
"Tuyệt...Tuyệt tổng, ngài mau đi xem phu nhân đi ạ. Phu nhân bị chứng máu loãng...hiện tại, không thể cầm máu ngay được."
"Tại sao các người không nói trước cho tôi biết?"

Vân Trác khó chịu lên tiếng, bác sĩ liền im lặng một hồi không đáp. Chẳng phải hắn yêu cầu y tá lấy máu đủ cho vị tiểu thư này nên khiến ông không thể kiểm tra trước được.
Dường như nhớ được hắn từng yêu cầu lấy máu ngay, liền hừ lạnh đứng dậy bước xem cô ra sao.
Nhưng một bàn tay mảnh khảnh nắm cổ tay hắn lại, người trên giường bệnh kia khó khăn nói. Cô ta như muốn gọi hắn.
Vân Trác như liền quên cô đi mất, quay lại ghế ngồi nhìn Hiểu Á đang dần dân hé mắt.
"Trác..."
"Anh đây, em khó chịu ở đâu không?"
Hiểu Á lắc nhẹ đầu đáp.
"Em sợ...hãy cạnh...em."
"Được được."
Vân Trác đau lòng gật đầu, nhướm người đỡ cô ta ngồi dậy dựa đầu vào vai hắn. Rồi hắn cẩn thận xem lại những vết thương xây xác ở ngoài, ra vẻ cực kỳ cưng chiều nhìn Hiểu Á.


Mấy giờ đồng hồ sau, quản gia lững thững đi đến phòng bệnh một lần nữa, ông không trực tiếp bước vào mà đứng ngoài phòng nói vọng vào.
"Ông chủ, phu nhân mất rồi! Xin ông chủ hãy nhìn phu nhân lần cuối cùng!"


0 0
Nhin concac | Chat Online Report

CHAP 4

"Ông chủ, phu nhân mất rồi! Xin ông chủ hãy nhìn phu nhân lần cuối cùng!"
Bàn tay đang đút từng miếng táo của hắn dừng lại bất động, nụ cười đang nhìn Hiểu Á cũng cứng lại, hắn cảm nhận mình đang lỡ một đập tim.
Xoảng...xoảng..
Tay cầm dĩa táo cũng rơi xuống tạo nên âm thanh thanh thúy. Rồi gương mặt hắn dần tái đi, hắn nhanh chóng đứng dậy chạy vội ra khỏi căn phòng.
Nhìn quản gia đang cuối gầm mặt đứng ngay mép cửa, hắn nắm lấy cổ áo ông trong sự hỗn độn.



"Quản gia ông nói gì? Quản gia tại sao phu nhân chết?"
"Đã có bác sĩ đến nói ông chủ hãy đến gặp phu nhân, là ông chủ không đến...phu nhân vì mất máu quá nhiều đã mất rồi."
Quản gia sợ hãi nói, nhưng hắn càng nghe lại càng tức giận, hất ông sang một bên rồi chạy ngay đến căn phòng nơi có cô.
Nhưng hắn đâu biết cô ở căn phòng nào? Quay lại hỏi bác sĩ kia một lần nữa, ông liền chỉ đến nơi xa tít cuối dãy hành lang kia.
Hắn không tin cô chết, hắn không tin cô lại chết dễ dàng như vậy...

Hắn không tin, cô là đang sống, cô đang trêu đùa hắn. Phải, chính là trêu đùa, chính là như vậy....
Quản gia vội chạy đến, ngăn hắn lại.
"Ông chủ, đừng tìm phu nhân nữa..."
"Tại sao? Quản gia phu nhân đâu? Tại sao phu nhân lại không gặp tôi ông nói mau."
"Mẹ phu nhân đã đến đưa phu nhân về khi ngài vừa biết tin phu nhân mất..."
"Ông gạt tôi!"
Vân Trác hét lớn, rồi nhưng muốn tìm kiếm cô mà hắn ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng cũ. Quản gia im lặng không nói gì nhìn hắn...
Nhìn quản gia lại im lặng. Mỗi khi có chuyện thật sự ông mới im lặng như vậy....
Rồi hắn ngờ ra, hắn cười lớn thành tiếng...rồi khụy người xuống....
Phu nhân mất rồi, Cố Nguyệt mất rồi. Chỉ vì hắn...


"Quản gia, thu xếp người chăm sóc cho Hiểu Á, chúng ta về."
"Vâng..."
Ông gật đầu, rồi xoay gót rời đi. Để lại hắn đang gắng gượng đứng dậy.
Tại sao mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy, hắn chưa gặp được cô nữa mà...
Lần cuối cùng nhìn thấy cô là đêm qua, hắn đi về nhìn cô đang dọn bàn ăn mà mặt đầy chán ghét đã lên phòng ngủ...
Nhưng Vân Trác hắn chỉ đang nhớ lại thôi, một người ở cạnh nay đột nhiên biến mất khiến hắn ngột ngạt thôi.
Phải chính là vậy!
Hiểu Á quay trở vêc rồi, hắn không cần cô nữa. Hắn cần Hiểu Á, người hân yêu là Hiểu Á chẳng phải cô...
Đám tang của cô diễn ra trong sự im lặng, ngay cả hắn cũng bị mẹ cô cấm không cho đến xem di ảnh cô lần cuối...
Cô chỉ có thể nghe ba mình nói rằng:" Nguyệt Nguyệt ra đi trong tĩnh lặng, nó còn vương một giọt lê buồn."

Chỉ khi cô đi, hắn bỗng dưng chìm đắm vào men rượu, hắn nhớ mùi thơm và những tiếng gọi của cô, hắn nhớ...
Đây là ngày thứ 3 cô mất rồi....
"Quản gia...gọi cô ấy đến đây..."
0 0
Nhin concac | Chat Online Report

 CHAP 5
​"Quản gia...gọi cô ấy đến đây..."
"Người ngài yêu sao?"
Ông cúi người hỏi lại lần nữa, Vân Trác mơ màng nghe ông hỏi người hắn yêu sao? Liền gật đầu.
"Phải, chính là cô ấy..."
Quản gia liền gật đầu không nói gì nữa, ông xuống lầu gọi cho một dãy số vài năm trước gần như rấ quen thuộc : Hướng Hiểu Á!



Chỉ chừng tầm nữa giờ sau, Hiểu Á đã tới, ông liền chỉ về căn phòng của hắn, cô ta thầm mừng rỡ mà gật đầu vội chạy lên.
Sau mấy ngày nằm chán chường trong bệnh viện cô ta đã không chịu nổi mà quay về khách sạn, chứ chờ đợi hắn đến thăm mà không thấy. Hôm nay đột nhiên quản gia gọi cô ta đến nói hắn muốn gặp cô ta nhanh như vẫ đã đến.
Lần đi về này Hiểu Á nhất định nắm chặt hắn, kẻ ngán đường cô ta sẽ loại từng người.
Mở cửa vào căn phòng đã ngập tràn mùi rượu, Hiểu Á nhìn thấy hắn dựa người vào sô pha hướng ra cửa lan can, tay nốc cạn chai rượu bên cạnh.
"Trác...anh đừng buồn, em đến cạnh anh đây."

Hiểu Á đặt túi xách qua một bên, đi đến ngồi cạnh hắn ngăn tay đang uống rượu.
Vân Trác mơ màng nhìn gương mặt đang ngồi trước mình, tay buông chai rượu để cô ta cầm lấy đặt lên bàn. Hắn nấc nhẹ, ôm chầm lấy Hiểu Á.
"Em về rồi, Nguyệt.."
"Anh xin lỗi, Nguyệt anh xin lỗi em..."
Vân Trác ôm lấy cô ta nhưng lại gọi tên cô, hắn ảo tưởng nghĩ cô đang ngồi trước mặt mình, hắn run rẩy nói, rồi như ôm chặt lấy như sợ Cố Nguyệt sẽ tan biến.
"Trác, em là Hiểu Á....."
"Em là Cố Nguyệt....em là vợ anh..."
"Trác, Cố Nguyệt chết rồi."
Cô ta khó chịu lên tiếng, nhưng lời nói này như đánh động tâm trí đang say hắn. Vân Trác buông lỏng hai tay ra, ngẩn lên nhìn kĩ lại một lần nữa lần này trước mặt hắn lại là Hiểu Á.
Vân Trác tức giận, đẩy cô ta ra quay lại mà tiếp tục cầm chai rượu uống tiếp.


"Anh đừng như vậy được không, em sẽ bên anh chăm sóc anh như lúc trước, anh quên cô ấy đi!"
Hiểu Á lay cánh tay hắn, nhưng hắn lại lạnh nhạt mà hất ra, trừng mắt nhìn cô ta.
"Cô đến đây làm gì? Cô cút đi."
"Anh chẳng phải nói quản gia gọi em đến sao....em biết anh đau lòng vì Cố Nguyệt chết nhưng anh đừng như vậy nữa...\'\'
"Im miệng! Đừng lặp lại câu đó với tôi, Cố Nguyệt chưa chết cô hiểu chưa?"
Vân Trác hét lên, hắn tức giận đập vỡ chai rượu trên tay khiến cô ta sợ hãi mà lùi lại.
"Cút."
Hiểu Á như hiểu hắn hiện tại không nên chọc liền lặp tức đứng dậy vơ lấy túi xách xộc xệch chạy đi ra.
Hắn tự cười một tiếng, rồi chống tay lên thành ghế lảo đảo đứng dậy hướng về phía giường. Mùi hương của cô vẫn còn vương trên nệm, hắn ngã xuống, tham lam ngửi lấy.
Hắn nhớ cô rồi.

Mỗi khi say, hắn đều được cô chăm sóc, cô đã lau người, đắp khăng và pha trà gừng cho hắn.. Tại sao lúc đấy hắn lại không chấp nhận cô, tại sao hắn lại ngu xuẩn như vậy.
"Nguyệt...anh nhớ em..."


0 0
Nhin concac | Chat Online Report
CHAP 6
​"Nguyệt...anh nhớ em..."
Tựa đầu vào gối cô, hắn ôm lấy tấm ảnh cưới của cả hai. Chỉ duy nhất một tấm ảnh, chẳng thể có tấm nào nữa...
7 năm sau.
"Tuyệt tổng, bộ phim X có vẻ rất được mong chờ bấm máy, ngài chọn được vai cho diễn viên chính chưa ạ."
"Chưa. Tôi muốn xem lần duyệt vai này."

Vân Trác lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt vẫn dáng chặt vào cuốn bản thảo xem đi xem lại nhiều lần.
"Vâng, tôi sẽ..."
"Anh Trác, em đến rồi đây."
Cánh cửa phòng bật mở, một cô gái chạy đến trước mặt hắn mỉm cười.
Vân Trác đưa mắt nhìn trợ lí ý bảo hắn ra ngoài. Trợ lí Lạc cũng hiểu mà gật đầu đi ra tiện thể đóng cửa lại.
Trợ lí vừa ra, hắn chuyển mắt nhìn sang cô gái trước mặt, rồi thở dài gập tài liệu lại rồi nhìn cô ta như đang chờ cô ta nói tiếp.
"Em muốn vai diễn lần này!"
Hữu An cúi người thấp xuống một chút, để lộ ngực trắng hồng trước mặt hắn. Vân Trác chỉ cười một tiếng, đứng dậy cúi mặt gần Hữu An.
"Bộ phim này thì không được rồi, tôi công bằng em nên tự ứng tuyển."
"Nhưng...nhưng mà..."
Hữu An ấm ức chu chu miệng nhõng nhẽo hắn nhưng Vân Trác đã lấy áo khoác đi ra ngoài lúc nào không hay.
Dậm chân khó chịu, cô ta cũng nhanh chóng chạy đi cùng hắn.
Vân Trác nhìn đồng hồ cũng đến giờ ăn trưa. Hôm nay hắn hẹn ăn cùng một đối tác quan trọng, xem ra đến giờ phải đi.
Mở cửa xe bước vào nhưng Hữu An từ xa chạy đến, tự nhiên mở cửa xe bên cạnh ra mà ngồi ngay ngắn vào.
"A, người ta cũng muốn đi cùng anh."
"Tôi bận việc, xuống xe!"
Vân Trác nhíu mày. Ngày nào cũng bám lấy hắn quả thật rất chán ghét rồi.
Nhưng lại không đá động gì tới cô ta, vì cô ta là con gái cưng của cổ đông công ty hắn. Cha cô ta vẫn có ích nên hắn lúc nào cũng lơ đi. Càng ngày càng tự tiện mọi thứ...
"Không chịu, hức, mắng người ta à?"
Hữu An bản tính vẫn là một cô gái trẻ người non dạ, lúc nào cũng ra vẻ ấm ức hay dễ thương trước mặt mọi người. Bị hắn quát một tiếng liền mím môi, lau lau nước mắt.
Vân Trác hắn cũng hết cách, đánh xe vòng lại không đuổi nữa. Miễn không làm gì quá đáng, hắn vẫn có thể chấp nhận...
Đậu xe trước một cửa hàng sang trọng, Vân Trác xuống xe mặc kệ cô ta đang chờ hắn mở cửa, nhưng nhìn hắn đi xuống gần tới cửa rồi mới toang toang xuống xe chạy theo.
"A, thằng nhóc này ở đâu ra?"
Hữu An ngó nghiêng nhìn hắn mà va vào một cậu bé đứng gần đấy suýt ngã, còn cậu bé đã bị ngã xuống, vì đau mà xoa xoa chân ngước nhìn cô ta đang la oai oái lên.
Vân Trác nghe tiếng, cũng quay lại. Nhưng vừa nhìn thấy cậu bé chẳng hiểu sao hắn lại lo lắng, chạy đến đỡ lấy cậu bé đứng dậy mà quan tâm hỏi.
"Có sao không cháu?"
"A, cháu bị đau chân."
Cậu nhóc nhìn hắn mà chỉ chỉ vào chân đau kia, hắn xoa xoa đầu rồi bế cậu bé lên.
"Để chú đưa cháu đi bệnh viện"
Cậu bé gật gật. Mỗi lần đi lạc đều nghe mẹ dặn không theo người lạ nhưng cứ có cảm giác quen thuộc với người này mà đi theo.
Hắn đưa cậu bé vào xe rời đi, để Hữu An ngơ ngác ở đó rồi bị bỏ ở lại phải kêu xe đi về nhà trong tức tối.
Vân Trác nhìn cậu nhóc vẫn im lặng nhìn đường. Rõ là khác với các bạn đồng trang lứa, nhất là không náo động không thắc mắc hỏi nhiều.
"Này, cháu tên gì?"
"Vân Nghiễm!"
"Hừm, ai đặt cháu tên đấy đấy."
Cái tên cả tên lót cũng giống hắn, trùng hợp quá rồi.
"Mẹ. Mẹ cháu là người đẹp đấy ạ."
Vân Nghiễm nhắc đến mẹ liền hào hứng kể. Mẹ là người xinh đẹp minh tinh nổi tiếng đấy nha...
"Thế à? Mẹ cháu tên gì, làm gì?"
"Mẹ cháu là diễn viên Cố Nguyệt."
0 0
Nhin concac | Chat Online Report
 CHAP 7
​                                 

"Mẹ cháu là diễn viên Cố Nguyệt."
Két....
Tiếng thắng bánh xe kéo lê xuống một khoảng dài, Vân Trác tròn mắt, quay lại nhìn cậu bé một lần nữa.
"Cố Nguyệt, cháu chắc mẹ cháu tên Cố Nguyệt không?"
Vân Nghiễm suýt ngã vì thắng xe đột ngột, nhìn chú hỏi mình liền gật đầu chắc nịch. Mẹ bé không lẽ bé không biết sao a?



"A, chú cũng hâm mộ mẹ cháu à? Ảnh mẹ cháu kia."
Vân Nghiễm nhướng người, chỉ chỉ vào tấm ảnh cưới của cô cùng hắn được hắn đặt ở trước xe hướng về hắn để mỗi lần đi làm hay về đều nhìn thấy cô.
Vân Trác hỗn độn, hắn không biết mọi chuyện có phải ảo tưởng không, nhưng liền đánh xe vòng lại quay về nhà hàng.
"Mẹ cháu ở nhà hàng lúc nãy đúng không?"
"Dạ."

Vân Nghiễm gật gật. Rồi nhìn hắn lại vòng về nhà hàng lúc nãy trong tích tắc.
Vân Trác dặn Vân Nghiễm ở yên trong xe chờ hắn một lát. Rồi nhìn ngang dọc tìm kiếm cô. Có lẽ cô cũng đang tìm Vân Nghiễm.
Reng...reng...
"Alo, tôi nghe?"
"Thật xin lỗi quá Tuyệt tổng. Hôm nay có lẽ tôi không ăn trưa cùng ngài được rồi, tôi lạt đứa cháu trai rồi thật xin lỗi quá."
Tiếng đầu dây bên kia như vội vã nói, Vân Trác nhìn lại tên thì ra là đối tác làm ăn.
"Giang tổng đang ở đâu đấy? Tôi vừa tìm thấy đứa bé tên Vân Nghiễm, có phải cháu anh không?"
"Vân Nghiễm, đúng rồi. "
"Tôi đang đứng ở trước cửa nhà hàng."
Vừa nói dứt tiếng, tiếng chuông điện thoại liền ngắt.


Vân Trác nhìn đồng hồ, gần 2 phút hai bóng dáng nào đó vội chạy đến tìm kiếm hắn đang đứng đâu đấy.
Hắn xoay người lại...nhịp tim cả hai như lỡ nhịp.
Vân Trác run run người, tay hắn đang đút trong túi quần cũng muốn rút ra chạy đến ôm lấy cô, nhưng phải kìm nén lại mình.
Cả người vừa nhìn hắn trong phút chốc cũng khựng lại...
"Tuyệt tổng, ngại quá cảm ơn anh trông cháu tôi nhé!"
Giang Dân Thác nở nụ cười nhìn hắn, đưa tay ra bắt tay với hắn. Vân Trác gật đầu.
"Không sao, bé bị ngã trật chân nên đã đưa cháu cho quản gia bên cạnh chăm sóc ở bệnh viện."
"À, không sao tôi phải cảm ơn anh."
Dân Thác xua tay nói. Rồi nhìn sang người bên cạnh mà chợt nhớ gì đó liền giới thiệu.
"À, đây là Cố Nguyệt mẹ của Vân Nghiễm. Hiện tại cô ấy là diễn viên tôi định giới thiệu cho anh."

"Ồ, vậy sao? Chào cô, tôi là Tuyệt Vân Trác."
Vân Trác đưa mắt sang nhìn cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt mình, đưa tay ra phía trước chờ đợi cô bắt tay.
Chỉ có Cố Nguyệt như muốn lẩn trách, nhưng nhìn Dân Thác có chút ngạc nhiên nhìn mình nên đành bắt tay, nở một nụ cười nhìn hắn.
"Xin chào, tôi là Cố Nguyệt."
0 0
Nhin concac | Chat Online Report
CÒN NỮA
0 0
Nguyễn Trung Sơn | Chat Online Report
Hay lắm bạn ơi
1 0
Nhin concac | Chat Online Report

"Xin chào, tôi là Cố Nguyệt."
Hai tay chạm vào nhau, Vân Trác hắn vẫn cảm nhận thấy sự mềm mại đáng ra hắn đã có từ lâu này. Nhưng chỉ chạm nhẹ một chút, cô liền nhanh rút tay lại.
Mất mát, trống rỗng.
Vân Trác gật đầu, rồi quay sang Dân Thác gợi tí chuyện cho anh ta có việc bận không thể rảnh rang theo hắn cùng cô làm đại sự.
"Giang tổng, anh chẳng phải muốn hợp tác về bản thảo sao? Trợ lí tôi đang chờ anh để bàn luận. Về cô Cố tôi sẽ đưa cô ấy đón cháu bé!"



"Chết thật tôi quên mất, thật xin lỗi anh!"
Giang Dân Thác như nhớ được chỉ gật đầu đồng ý, chỉ khiến ai đó lộ rõ nụ cười gian xảo.
Cố Nguyệt liếc nhìn hắn. Ý đồ này cô còn không biết sao? Nhưng cô chẳng còn gì để nói cùng hắn cả, cô giờ là Cố Nguyệt, là mẹ đơn thân chứ không phải là Cố Nguyệt người yêu kẻ trước mặt đến suýt chết.
Cố Nguyệt tiến lên một bước, chủ động khoác tay Dân Thác, nhìn anh cười nhẹ ngỏ ý.
"Em chờ anh rồi sau đó đón con."

Dân Thác như xao xuyến trước hành động này, cúi nhìn cô dùng ánh mắt lấp lánh này khiến anh không tự chủ mà gật gật liên tục.
"Vậy...chúng tôi sẽ ở đây thảo luận bản thảo. Tôi tin Tuyệt tổng đây nhất định trông chừng Vân Nghiễm rất tốt."
Rồi đưa mắt đầy sự thách thức nhìn Vân Trác khiến hắn có chút nghi ngờ. Cô gái đầy sự tự tin và quyến rũ này, quả thật rất khiến hắn yêu thích. Nhưng sau 7 năm không gặp, ai đã giúp đỡ cô, khiến cô thành như vậy là một thắc mắc rất lớn...
Cố Nguyệt rõ ràng đang trốn tránh hắn đây. Nhưng tư thế cô khoác tay tên Dân Thác này không phải có chút thân mật sao? Muốn đuổi hắn? Không hẳn là dễ.
"Được, tôi đành ở đây tiếp hai vị rồi. Mời! "
Vân Trác đưa tay hướng về bàn ăn đã đặt trước, Cố Nguyệt như không quan tâm hắn nữa mà kéo tay Dân Thác đi về phía đó.
Đôi mắt hắn nheo nheo lại tính toán, rồi rút điện thoại từ túi ra gọi cho một dãy số.
"Quản gia, mau đến nhà hàng X đưa thằng bé đến bệnh viện xem chân như thế nào rồi chăm sóc cẩn thận. Tiểu thiếu gia tương lai đấy!"
Vân Trác nhếch nhếch môi. Câu cuối quả thực rất đúng. Hắn tin chắc Vân Nghiễm chính xác là con trai hắn không lệch đi đâu được!
Quản gia đầu dây bên kia vẫn không hiểu gì, nhưng hắn đã ngắt tín hiệu nên cũng nhanh chóng làm theo mệnh lệch của Vân Trác.


Lòng ông có chút không yên ổn, đừng nói với ông là đã trở về...?
[...]
Cố Nguyệt ngồi cạnh Dân Thác, Vân Trác ngồi đối diện cả hai. Hắn vẫn điềm tĩnh gọi món và nói chuyện vô cùng tự nhiên, bắt chuyện cô như thật sự vừa quen biết khiến cô có chút đề phòng.
Cố Nguyệt vẫn đang suy nghĩ lo lắng cho Vân Nghiễm. Thằng bé thể chất rất yếu ớt, dường như là thua một đứa trẻ 4 tuổi chỉ vì...
Miên mang suy nghĩ, cô không để ý Dân Thác đang gọi cô. Bị một cái lay mà vội chợt bừng tỉnh ngơ ngác nhìn anh.
"Em làm sao thế? Tuyệt tổng đang hỏi em có muốn làm vai chính dự án phim đợt này không?"
Cố Nguyệt nhìn sang hắn. Vân Trác giới thiệu một chút về vai diễn này rồi như muốn kéo cô tham gia.
"Tuyệt tổng xem trọng tôi quá rồi. Lần trở về này tôi chỉ muốn nghỉ dưỡng bên cạnh con trai tôi thôi!"
"Vậy sao? Nhưng tôi dám chắc bộ phim này rất ăn khách. Cô tham gia chỉ có 9,10 phần nổi không có phần chìm đâu!"


0 0
Nhin concac | Chat Online Report

"Vậy sao? Nhưng tôi dám chắc bộ phim này rất ăn khách. Cô tham gia chỉ có 9,10 phần nổi không có phần chìm đâu!"
Cố Nguyệt nhìn nụ cười gian xảo thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt kia hận không thể nhào đến lột ra. Dáng vẻ này từng khiến cô ghét cay ghét đắng như ngày đó.
"Ồ? Nhưng thật sự xin lỗi, tôi hiện tại không thể nhận thêm vai diễn nữa."
Cô nghiên người một chút về Dân Thác, rồi ngồi chéo chân khi bàn chân ai đó cứ cạ cạ vào cô khó chịu, nhưng biểu hiện vẫn không phô diễn ra ngoài. Rất chuyên nghiệp xử lý.
"Tùy cô Cố, nhưng tôi hi vọng cô sẽ suy nghĩ lại haha."



Vân Trác nhìn thấu tâm tư cô, gật gật như xem đó là lí do từ chối rồi chuyển đề tài đến việc xây dựng một nơi làm phim chuyên nghiệp cùng Dân Thác.
Đến gần khoảng 2h trưa, Vân Trác nhận được cuộc gọi từ công ty đành quay về trước. Đưa địa chỉ bệnh viện cho Dân Thác cùng Cố Nguyệt rồi đi mất.
Chỉ uổng công hắn bày trò cùng phí lời vô bổ rồi lại bị đổ đi mất không thể cùng cô đi được.
Cố Nguyệt nhìn hắn rời đi. Tâm tư liền nghĩ có lẽ Hiểu Á đang chờ hắn sao? Bỗng chốc lại tự nở nụ cười buồn, đã bao lâu rồi cô vẫn cứ để tâm chuyện này, thật không đáng cho cô mà.
"Nguyệt, lên xe đi em."

Dân Thác lịch sự vòng qua mở cửa xe cho cô, thôi thúc cô một chút chấm dứt dòng hồi tưởng của mình. Cố Nguyệt liền nhanh bước vào trong. Anh cũng vòng lại mở cửa lái xe đi.
Trên xe, cả hai dường như trùng hợp im lặng, cô cứ nhìn dòng người ngoài cửa sổ, anh lại thoáng chốc nhìn về phía cô.
"Nguyệt...."
"Hửm?"
Dân Thác hạ giọng gọi tên cô, cô cũng nhướm mi quay lại nhìn anh vẫn chú tâm lái xe.
"Tuyệt tổng...à không! Tuyệt Vân Trác là chồng cũ em đúng không?"
Ánh mắt cô bỗng chốc co lại, ngạc nhiên là điều đầu tiên cô biểu hiện. Vẫn chỉ là tự nở một nụ cười lạ. Điềm nhiên là gật đầu đáp.
"Phải..."
"Em...sẽ không quay lại với hắn đúng không? Chỉ cần xong đợt tài trợ này, anh sẽ đưa em cùng con sang thành phố khác."
Lời nói anh có chút bối rối khi nhận được câu trả lời kia. Anh đã nhận ra từ lúc cô gặp lại hắn, ánh mắt trìu mến ngày ấy và bây giờ vẫn cứ dành cho một người không phải anh, anh cứ có cảm giác sợ hãi một ngày cô sẽ rời bỏ anh, rời bỏ tất cả mọi thứ...


Chính vì thế trong cuộc trò chuyện đầu tư, anh đã từ chối vì muốn nhanh kết thúc, rời đi càng xa càng tốt.
"Thác, anh nghĩ nhiều rồi. Em và con cũng sẽ không quay lại đâu, anh yên tâm đi."
"Nguyệt, anh luôn chờ em...xin em, xin em cùng con đừng từ bỏ anh.."


0 0
Xem thêm 10 bình luận tiếp theo
Đăng nhập tài khoản để có thể bình luận cho nội dung này!

Đăng ký | Đăng nhập