ARMY Chính Hiệu(젤리오 아이돌)
|
Chương 26:KIM SEOKJIN Bạn và Seokjin cùng là nhân viên của một tiệm ăn nhỏ ở Seoul. Hôm nay là ca làm chung của bạn và anh. Sau khi dọn dẹp quán đâu vào đó, trời cũng dần về khuya, Seokjin mệt mỏi ngồi bệt xuống bật thềm trước cửa, mông lung nhìn lên trời. Trời hôm nay nhiều sao thật, ngôi nào ngôi nấy đều sáng rọi như thể đó là lần cuối cùng của chúng vậy. Nghĩ Seokjin buồn nên bạn cũng ngồi xuống cạnh bên. - Anh sao vậy? Mệt à? - Anh...đang nghĩ về tương lai! Seokjin nói trong khi mắt thì vẫn chăm chú nhìn trời. - Nó sẽ trông ra sao anh nhỉ? Bạn khẽ cười, cũng ngước mắt nhìn vào điểm mù ấy, nơi những dãy chung cư lấp la lấp lánh ánh điện đèn lúc về khuya, nơi tít tắp là vài vật thể nhấp nháy xẹt ngang để lại làn khói trắng vương vãi phía sau... Bạn và anh chính là những kẻ thích mơ mộng nhất còn gì? - Sau khi tốt nghiệp anh sẽ mở quán ăn! Một quán ăn thật to! Jin bảo. - Em tưởng anh học Luật cơ mà? - Quán ăn đó phải bán những món anh thích nhất, anh sẽ được ở đó ăn cả ngày mà không phải nhìn giá, cũng không phải nghĩ chén đĩa ăn xong thì ai sẽ rửa, vì lúc đó anh đã là chủ rồi! Seokjin chính là đang triệt để bơ đẹp cái con người phá mood là bạn. - Àaa!-bạn chậc lưỡi khinh khỉnh nhìn anh như đã hiểu, cuối cùng thì anh ấy cũng chỉ biết ăn thôi, vẻ đạo mạo đó đừng hiểu nhầm-Anh có ước mơ thì tốt quá rồi, em còn chẳng biết em sẽ làm gì nữa! Thở dài, bạn thở dài nghĩ về cái số của mình, cùng lắm chắc bạn sẽ lại làm thợ làm công cho mấy ông sếp khó ở bụng bự thôi. - Buồn gì chứ, anh đã nghĩ giúp em rồi! - Dạ? - Sau này quán ăn đó là của hai đứa mình còn gì, em quản chuyện tiền bạc, còn anh, anh chỉ việc ăn thôi!-Jin nhướn mày nhìn bạn-Làm bà chủ quán ăn Kim Seokjin, nghe oách mà nhỉ?
Chương 25:KIM NẠMJOON Namjoon là một trong những học sinh cá biệt khó trị nhất của lớp BH1, chuyện cậu ta có chỉ số IQ cao nhất trường dường như mọi người cũng quên mất, vì cậu ta ngoài quậy phá, kiếm chuyện đánh bạn, ngủ gật, đi học trễ thì...chẳng còn gì khác. Đến nổi không chỉ giáo viên mà học sinh cùng trường cứ mỗi khi nhắc đến cái tên đó liền ngán ngẩm. Nhưng gần đây Namjoon trông có vẻ khác nhỉ? Cậu ta thường đi học sớm hơn, cũng chăm phụ giúp bạn bè trong tổ làm vệ sinh, mỗi buổi học thì tập trung nghe giảng, làm bài tập về nhà đầy đủ. Bạn bè cùng lớp ai nấy đều kinh hãi, họ đều kháo nhau có khi nào Joon đã uống nhầm thuốc hay té rồi vô tình đập đầu vào đâu đó rồi không, hay có khi cậu ta lại đang suy tính chuyện gì. Nhưng tất cả họ đều sai cả, vì điều duy nhất khiến cậu ta thay đổi thì họ đều không tưởng tượng được: Namjoon đầu gấu biết yêu rồi. Chuyện là lớp kế bên vừa có một bạn nữ mới chuyển đến, nghe nói bạn ấy là con lai, lại còn rất xinh đẹp. Namjoon lúc đầu chả quan tâm tẹo nào, nhưng bữa nọ ở sau nhà ăn, cậu tận mắt nhìn thấy cô bạn kia đang ngồi xổm xuống cho một chú mèo nhỏ ăn. Chính khuôn mặt xinh xắn cùng mái tóc nâu bồng bềnh chiều hôm ấy mê hoặc cậu, Joon cứ đứng ngơ ngẩn nhìn cô nữ sinh đó mà không nhận ra thằng bạn Jung Hoseok cùng lớp đang lôi xềnh xệch mình trở lại lớp... "Tớ sẽ bắt được cậu, chờ tớ!" Đó là vào một buổi chiều cuối thu, đứng tựa lưng trước cửa phòng học nhạc, Joon nâng bó hồng trắng gói trong bọc kính lên ngắm nhìn, này là cậu tự tay lựa đó, từng bông từng bông một...chỉ dành cho người cậu đem lòng thương. *Cạch*, cánh cửa phòng nhạc bật mở, cô nữ sinh có mái tóc vàng nâu chậm rãi bước ra, trên môi cô là nụ cười ngọt ngào, vừa đủ làm rụng rời tim cậu rồi. -A...Ami, này là quà...quà tớ tặng cậu! -Qùa? Ami ngẩn ra nhìn bó hoa cậu cầm trên tay. -Ừ...quà tỏ tình...tớ rất thích cậu! Làm bạn gái tớ nhé? Kết cục cho câu nói hôm đó là cái lắc đầu thẳng thừng từ Ami, nó khiến cậu hụt hẫng... "Xin lỗi, tớ không thích Bad Boy như cậu!" Xin lỗi... Học đi Namjoon... Học thật giỏi để cô ấy biết mày cũng xứng đáng! Học đi... Từ ngày hôm đó trở về nhà, Joon như điên loạn lên, cậu ta lao vào học đến nổi phát bệnh được, mọi sách vở anh Jin kiếm cho hồi trước bị cậu bỏ xó thì nay cậu đều bới lên. Cậu học ngày học đêm, học đến quên cả ăn...Rồi cái gì đến cũng đến, bài thi cuối kì năm ấy cậu đứng đầu khối về điểm số, mọi người đều rất bất ngờ vào thành tích của cậu... Hí hửng cầm bảng điểm đi về phía phòng nhạc, Joon lại tựa lưng vào tường mà chờ đợi. Sắp rồi...cô ấy rồi sẽ biết...trái tim của cậu. *Cạch*, cánh cửa phòng nhạc lại bật mở, là Ami, vẫn mái tóc nhẹ tênh ánh vàng cùng khuôn mặt nhỏ xinh, cô bước ra nhưng bàn tay ấy lại đan vào bàn tay lớn khác. Là thằng bạn trong nhóm bạn đầu gấu của Joon. "AMI!" Từ phía sau Joon hét lên, cậu chạy đến giằng bàn tay Ami lại. Nhưng thứ cậu nhận được là gì? Hụt hẫng... Ngỡ ngàng... Ami phủi tay cậu ra, còn nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức lạnh lùng, như chưa từng quen biết. -Cậu đang làm gì vậy Ami? Chẳng phải cậu đã nói, nếu tớ cố gắng học hành, nếu tớ không làm bad boy nữa thì cậu sẽ... -Thôi nào Joon, cậu tưởng thật sao, chuyện lúc trước tớ nói chỉ là đùa thôi, chứ người như cậu... Ami cười khinh khỉnh nhìn cậu còn tên bạn kia thì không ngừng buông lời nhục mạ... Người như cậu... Người như cậu... Người như Joon thì làm sao? -Ami, cậu không xứng có được tình cảm của tôi, tôi nhìn lầm cậu rồi! Nói dứt câu Joon liền cúi đầu bỏ chạy mất, để lại Ami cùng tên bạn trai của cô ta đứng ngẩn ra nhìn. Mấy ngày sau, mọi người trong trường không còn thấy Ami đi học nữa, có người bảo Ami chuyển trường hay gì đó không rõ, duy chỉ có một người biết. Một mình đứng ở sân thượng, Namjoon tay lật mở từng trang nhật kí mà xé tưa đi hết. Từng trang là từng lời tỏ tình ngây ngô của cậu với cô gái vô tình kia, nay bị cậu thả vương vãi từ lan can này rơi xuống từng mảnh đến tang thương "Ami tớ thích cậu, cũng không phải, là tớ thương cậu..." "Ami, không phải cậu rất thích mèo hay sao, tớ cũng vậy!" "Ami, tớ đã học hành, tớ đã thay đổi tất cả, là vì cậu!" Nhưng cậu đâu rồi, Ami? Ami ngày đầu tớ gặp, cô bé dịu dàng ôm chú mèo nhỏ trên tay, cô bé có đôi mắt cười còn tỏa sáng hơn cả vầng dương phía sau đầu lúc hoàng hôn đổ bóng. Cô bé ấy đâu rồi? Nhìn lại hai bàn tay mình, Joon bất giác bật cười, nụ cười đến là man rợ, đôi mắt ấy đục ngầu như khiến cậu trở thành một con người khác. Joon vuốt ngược mái tóc, lạnh lùng cất giọng trầm khàn của mình. "Là cậu khiến tôi biến thành thế này Ami!" "Bad boy thì sao, tôi thấy nó rất ổn đấy chứ, vì bây giờ tôi lại là Badboy rồi!" " Tạm biệt, kẻ phản bội lời hứa!"
Tiếp tục đăng nào Chương 24:PACK JIMIN Đang ở nhà thì bạn gọi, Jimin ngạc nhiên nhìn dòng tên hiện trên màn hình như một thứ gì đó rất lạ lẫm. Từ hôm đó bạn liền không quan tâm gì tới anh nữa, thậm chí tránh mặt anh, vậy mà giờ lại chủ động liên lạc. -Jimin aa! Gọi to tên anh qua điện thoại, giọng bạn lè nhè hệt như người say, không, là bạn đang uống rượu thật đấy chứ. -Lee Ami???-Jimin hỏi như muốn đính chính lại-Cậu say à? -Không, mình đâu có say!-bạn bắt đầu lải nhải-Đồ ngốc nhà cậu đang ở đâu, mau tới đây hầu rượu bổn cô nương đi chứ! Bạn cứ khua tay múa chân loạn cả lên như thế sớm muộn cũng làm kinh động cả quán rượu mất thôi. -..., được, giờ mình tới đó liền! Jimin xỏ vội cái áo khoác phao vào rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Thời tiết Seoul đã bắt đầu trở lạnh, khắp các con phố mặc dù tuyết chưa phủ trắng xóa nhưng dòng người đi ngược xuôi ấy vẫn mang một dáng vẻ thật vội vàng, có lẽ họ rất muốn mau chóng về nhà, trùm chăn sưởi ấm cho qua đêm đông rét mướt này. Thế mà cô gái ấy vẫn thản nhiên ngồi đó một mình uống rượu, hết ca múa rồi lại nói năng nhảm nhí, khách tới quán kẻ cười người chê, nhưng điểm chung vẫn là để cô gái đơn độc một mình. Cô gái kia không ai khác chính là bạn. Jimin chỉ còn cách quán rượu tầm vài ba mét, qua ổ cửa kính trong suốt, anh có thể nhìn thấy bạn dễ dàng. Thở dài cúi đầu, Jimin thầm nghĩ chắc bạn lại gặp chuyện gì rồi. Chậm rãi đi tới và ngồi xuống phía đối diện, anh im lặng nhìn bạn thay cho một câu chào. Thấy Jimin, bạn từ vui vẻ cười đùa nay liền trầm mặt, cúi nhìn đôi chân đang run lên vì lạnh, bạn lắc đầu chán nản: "Jimin à, cậu thấy mình có ngốc lắm không?" -... Không thấy anh nói gì bạn lại tiếp tục. -Rõ ràng biết anh ta chưa bao giờ để ý tới nhưng mình vẫn cố bám riết lấy, hệt như một đứa rẻ tiền vậy... -Đừng nói thế! Thằng đó không đáng!-Jimin khẽ nhíu mày rồi im lặng rót thêm cho bạn một li. Anh biết bạn đang rất buồn nên cũng chẳng có ý định ngăn cản bạn giải sầu làm gì nữa. -Mình thích người con trai đó nhiều lắm cậu có biết không? Dù cho anh ấy có đào hoa tới mức nào, phóng túng tới mức nào thì mình vẫn cứ thích!-bạn cười khổ-Mình ngốc quá nhỉ? Bạn lại ngửa mặt nhấp thêm một li. Bạn say thật rồi, nên mới cảm giác rượu không còn đắng nữa, nước mắt cũng chẳng còn vị, chỉ có cổ họng là đau nhức và khô khan. Bạn mệt nhoài nhưng vẫn cố luyên thuyên như bị ai điều khiển thế đấy. Jimin lặng im nhìn bạn, lòng anh chợt như thể có một dòng mất mát chạy thẳng qua tim, chua xót, mặn đắng, đủ vị anh đã trải qua rồi, kể từ khi thích bạn. Nhẹ nhàng cầm li rượu Soju ướm lên môi, trước khi uống anh không quên buông một câu: "Chẳng phải mình đã nói cậu từ bỏ đi rồi sao, nhưng cậu đâu có nghe?" ... Cõng con heo ngốc là bạn trên vai, Jimin lắc đầu cười khổ vì suốt quãng đường về bạn cứ lải nhải bên tai anh mãi thôi. Bạn nói đủ thứ trên trời dưới đất, từ con đường hôm nay sao đẹp thế đến chuyện hồi sáng vì vấp cục đá mà bạn xém nữa té u đầu. Chuyện nào bạn kể cũng nhạt như nước ốc nhưng chả hiểu sao anh lại có hứng nghe đến vậy. -Jimin aa, sau này cậu phải cố tìm được một cô bạn gái thật tốt, thật quan tâm cậu. Đừng như mình... -Hối hận rồi à, lời tỏ tình của mình? -Không, mình có hối hận đâu!-bạn nói-Mình nhất định sẽ không bao giờ thích cậu, vì mình sợ mất cậu lắm, Park Jimin! -Đồ ngốc! Có cần từ chối thẳng thừng vậy không?-anh khẽ quay đầu nhìn bạn-Dù cậu có chấp nhận hay không thì mình vẫn ở đây, bên cạnh cậu mà! Câu nói của anh dường như không lọt được vào tai bạn, vì bạn đã ngủ thiếp đi trên vai anh mất rồi. Người con trai đó khẽ nở nụ cười thật buồn, anh lặng lẽ cõng cô gái đang ngủ say trên vai mà rảo bước đi trên đoạn đường vắng người qua lại vì đợt gió lạnh đầu đông. Chẳng ai biết anh nghĩ gì nhưng thấp thoáng đâu đó chính là dáng vẻ cô đơn. "Của một người thất tình!"
Đx có động lực r Chương 23:KIM TAEHYUNG "Khi yêu ai rồi chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào. Chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được tới nơi có người mình thương..." -Ami à, mưa rồi kìa em, ra lấy áo của anh vào nhanh đi! -Mặc kệ anh, em bận... -Ơ? ... Chuyện tình chúng tôi đôi khi bắt đầu buồn cười vậy đấy. Nó bất đắc dĩ luôn gắn liền với những cơn mưa rào, lành lạnh và ngọt ngào như thế. Tôi gặp anh lần đầu cũng vào một ngày trời đầy mưa, như hôm nay. *Leng keng...*, cánh cửa gỗ khẽ đẩy mở cùng tiếng chuông bạc nhỏ vang lên báo hiệu lại một vị khách nữa đến thăm cửa tiệm. -Xin chào! Hôm ấy, tôi còn nhớ, anh khoác chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu vàng nâu cùng quần thể thao mà đi vào, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai sụp màu xám che kín nửa khuôn mặt mộc mạc. Anh bước đến quầy, tay vò vò cằm. ngó nghiêng kệ bánh nhỏ chỉ còn lát đát vài cái cupcake mà tôi mỗi ngày vẫn đứng trông. -Xin hỏi anh dùng gì ạ? -Cho tôi 1 Americano và... -Và? -Hết chỗ bánh này! Anh chỉ số bánh ở tầng trên cùng và cả tầng dưới của chiếc tủ trong suốt dưới ánh nhìn kinh ngạc của tôi. Thật, tôi đã nghĩ một mình anh sao có thể...Nhưng chắc tôi không nên nói ra đâu, vì ông chủ mà biết sẽ say good bye với tôi mất. -Vâng, của anh 1 Americano và 12 cái bánh Cup, cho tôi gửi hóa đơn ạ! -Cô sẽ về sớm chứ? Anh đưa tôi hẳn một tờ lớn và trong khi chờ thối, anh chống cằm lên bàn tính mà nhìn tôi, hành động đó làm tôi chú ý, và tôi chợt nhận ra, vị khách hàng này ngoài sở hữu giọng nói trầm trầm quyến rũ, anh thậm chí còn có một khuôn mặt rất hoàn hảo, rất đẹp, cũng rất thu hút. Nếu quản lí không ở đây chắc tôi đã nhảy bổ vào anh ta mà xin số điện thoại mất. -Sao cơ ạ? -Không sao, hôm nay mưa to, đừng để bị ướt nhé! Nói rồi anh lấy phần nước của mình mà đi ngay. Chỉ có tôi là cứ ngơ ngẩn mãi. "Mày lại làm sao đó Ami?", chú quản lí thúc vai tôi một cái, thế là tôi tỉnh mộng. Vài ngày sau, tôi vẫn lần lượt thấy anh tới mua nước, anh không thường gọi một món nước nhất định, có khi là trà vải, có khi là Olong, có khi lại là Americano đắng ngắt, nhưng như thường lệ anh vẫn lấy tất cả số cupcake còn lại vào giờ tan tầm. Tôi những ngày đầu còn thắc mắc tại sao anh ăn không biết ngán, nếu là tôi, dẫu cupcake do chính tay tôi gói nhưng tôi vẫn sẽ ngán ngẫm nếu mỗi ngày phải ăn hai cái thế này. Và nay cũng vậy. *Leng keng...* -Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ? Tôi còn đang bận khuấy cafe cho khách, chỉ vì nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy mà ngẩng đầu. -Như cũ nhé! Là anh. -Xin chào, anh là Kim Taehyung, đúng không ạ? Tôi cười rõ tươi, chả hiểu sao tôi lại hồ hởi như vậy, tôi nào phải kẻ mê trai, vâng, không hề. -Em đã nhớ tên anh, thật tốt! Taehyung cười, nụ cười với khuôn miệng hình chữ nhật và hàm răng trắng bóc của anh là thứ tôi chẳng cách nào quên được. Anh vẫn đẹp trai lắm! -Vì anh là khách quen của quán mà, cupcake cũng nhờ anh mà chẳng bữa nào ế cả! Nên gọi anh là anh Cupcake mới phải! Tôi nói khéo thế để nhắc chuyện anh quả là chàng trai kì lạ, có thể ăn bánh thay cơm nhưng cớ sao dáng vẫn đẹp, cằm vẫn thon. Chứ nếu là tôi thì... -Anh cupcake? Taehyung lại cười, lần này anh cười lớn hơn, cười đến mắt tít cả lại, vai cũng khẽ rung lên. Một dạo tôi thấy anh hay ngồi lại rất lâu, anh không gói nước đem về nữa, anh đem sách vở đến học, có khi là laptop để làm luận văn hay gì đó, nhưng tôi những lúc ấy hay thấy chỗ cupcake anh mua anh chả thèm đụng tới, chỉ để một góc thôi. Hôm nay lại mưa nữa rồi. -Nước của anh! Tôi pha cho anh một li Latte, loại ít đường như anh thích ấy, anh cũng có vẻ rất hài lòng với nó, ý tôi là thứ tôi làm cho anh. Tôi biết Taehyung là típ khách hàng khó tính, có lần chú quản lí kể, ngày trước anh từng lên khiếu nại quán vì làm nước không đúng ý anh, và nhân viên cũ của quán bị buộc phải rời đi, còn tôi thì liền được nhận ngay sau đó. Khác với chú quản lí, tôi thấy anh đâu tới nỗi khó tính như vậy, ngược lại còn có chút đáng yêu mà? Như chuyện anh mua bánh này, anh nào biết nó giúp tôi rất nhiều. -Hôm nay lại mưa nhỉ? Taehyung nhìn ra cửa, ánh mắt anh có chút khác lạ. Tôi không rõ anh đang buồn hay sao, chỉ là anh không thường trầm mặt như vậy, tôi quen thấy anh cười hơn. -Mưa thì sao cơ, em thấy anh hay để ý tới mưa gió quá nhỉ? Tôi làm bộ pha trò, có vẻ kĩ năng của tôi hơi tệ nên đã làm anh đang nhăn mày, tuy anh cười nhưng tôi thấy nhục thay bản thân quá. -Mưa thì em sẽ ướt, ngốc quá! Anh nhấp một ngụm Latte cho buổi chiều. -Đợi hết mưa rồi về nhé, ngoài đường trơn trượt lắm! Nói rồi anh quay lại làm việc của mình, tôi cũng chẳng dám phiền anh. "Chỉ là có chút ấm áp xen lẫn trong tim, là do anh mang lại ư?" Hôm nay mưa nên quán khá vắng, chỗ bánh tôi vẫn trông cả tuần nay đều nhờ anh mà sạch sẽ, thành ra tôi mới được rảnh rỗi tay chân, chú quản lí cũng "cưng" tôi hơn trước. Vì vậy nên tối nay tôi quyết định mua sắm cho bữa tối, tự cám ơn bản thân. Xem nào, hay là nấu một ít súp lơ nhỉ? "Ghé đây nào quý vị, hôm nay gian hàng chúng tôi có chương trình khuyến mãi rất thú vị, mua 1 tặng 1 số lượng có hạn!" Đi ngang gian hàng bán áo thun, tôi tự dưng có hứng đứng lại ngắm nghía, chà, đã lâu tôi chưa mua được cái áo đàng hoàng cho bản thân rồi. Thế là tôi quyết định mua một cái, người ta lại tặng thêm một cái có hình chiếc bánh cupcake, đáng yêu quá, làm tôi nhớ tới anh. Hay là...tôi đem tặng nó cho anh nhỉ, coi như thay cho lời cám ơn, vị khách hàng quen thuộc ấy? Chiều hôm sau. Tôi đợi cả buổi, tới gần tối vẫn chẳng thấy anh tới, cả tuần nay không phải anh luôn đến sao, hay anh có việc bận? Tự dưng tôi suy nghĩ nhiều khi anh đã ngán ăn cupcake rồi. Nhìn món quà được gói bọc hồng đặt trong ngăn bàn, tôi khẽ mím môi. *Leng Keng...*, tiếng chuông cửa lại vang lên. -A... Tôi ngước lên nhìn, trong lòng mong anh lung lắm nhưng không phải, lần này không phải anh. Vi khách đi vào là một chàng trai trẻ có dáng người thanh mảnh, anh ta cũng trong chiếc áo sơ mi sọc kẻ vàng, đầu đội mũ lưỡi trai xám sụp khiến tôi liên tưởng tới anh, nhưng từ khi nào trong đầu tôi chỉ thấy mỗi anh là vừa mắt thôi. -Cho hỏi quý khách dùng gì ạ? -2 li Americano, và chỗ bánh cupcake này! Anh ta chỉ tay về phía tủ bánh cạnh tôi, điều đó như quen thuộc với tôi lắm rồi. Vì người nào đó cũng thế... Trong lúc tôi bận gói bánh thì chàng trai kia cúi đầu bấm điện thoại và gọi cho ai đó. Vì giọng anh ta khá lớn và thanh nên tuy ở trong này tôi vẫn nghe loáng thoáng được. -Làm gì mà mày cứ nằng nặc bảo bố đi mua cupcake thế hả, bố đã bảo bố ngán lắm rồi, một ngày ăn chục cái, một tuần ăn gần trăm cái, mày muốn bố bội thực cupcake à? Tôi lén đứng gần lại nghe, lòng ngờ ngợ, sao mà câu chuyện này quen quen. -Taehyung, đứa dị ứng trứng sữa như mày thì đừng có mà học đòi làm đại gia mua bánh, còn bố, bố từ giờ chính thức dị ứng cupcake! Vậy đi! Anh ta thở hắt ra, vẻ mặt phụng phịu như vừa xả được cơn giận. -Dạ bánh của anh! -Cám ơn em!-anh ta rút ra tờ tiền lớn đưa tôi thối-Mà em là Ami nhỉ? -À dạ! -Em biết thằng Taehyung chứ? -Anh quen anh Taehyung sao? Tôi ngạc nhiên. -Nó là cái đứa mỗi ngày bắt anh ăn cả chục cái cupcake đó, sao anh không quen được? Anh ta lại giận dỗi, được cho bánh bộ uất ức lắm sao mà bày vẻ mặt đó ra nhỉ? -Nó bảo với anh tới chừng nào nó được đưa em về, rồi cùng em hẹn hò thì mới không mua cupcake tra tấn anh nữa, nên làm ơn em...cứu anh được không? -Dạ??? Nói lấp lửng thế rồi anh ta kí vào sổ chi tiêu quán và bỏ đi. Tôi nhìn cái tên "Park Jimin" mà không khỏi đau đầu ngoái nhìn... Kim Taehyung anh ấy có phải vì muốn tôi được nghỉ ca làm sớm mà mua bánh nhiều như vậy không? Kim Taehyung anh ấy có phải vì muốn thấy tôi về trước an toàn mà dạo này cứ ở lại quán cho tới tận khi hết ca làm của tôi không? Và những lần tôi bị quản lí mắng, dọa đuổi việc, có phải anh đều nói giúp cho tôi không? Tôi thực sự rất thắc mắc. Ting, điện thoại có tin nhắn được gửi đến, là anh. "Em làm xong chưa, hôm nay không mưa, anh và em đều rảnh, có thể mời em một chầu Tokbokki được chứ?"
Đăng cái ảnh để lấy động lực chia sẻ truyện cho mn đọc tiếp ![]()
Từ chap 20 trở đi là mk chx đọc nên mn cmt bên dưới cho mk bt cảm nhận nha Chương 21:MIN YOONGI Khi bạn vô tình tức giận nói lời chia tay với anh... Min Yoongi: -Tôi đến nộp đơn li thân! -Hửm? Ngồi ở bàn hành chính là một người phụ nữ ở tuổi trung niên. Bà ta vừa thấy anh liền cảm thấy rất ngạc nhiên, và câu hỏi lóe lên trong đầu bà ta ngay sau đó là "Anh chàng này đến đây để làm gì nhỉ?" -Vợ tôi bảo không cần tôi nữa nên bắt tôi đến nộp đơn li thân! -Thôi được!-bà ta nói-Anh hãy ra đó ngồi điền hết tờ giấy này giúp tôi, nhớ phải suy nghĩ thật kĩ rồi mới đặt bút viết nhé! -Được!-Yoongi đáp. -Tôi đến để kí đơn li thân ạ! Chồng tôi hôm qua có gửi đơn ở đây rồi! Ngay ngày hôm sau bạn liền tới tòa án, mặc dù trước đó bạn có chút hối hận, nhưng đã là một lời bản thân nói ra thì khó lòng rút lại. Bạn nói với anh sẽ li thân, nên hôm nay bạn đành tới. -À tôi nhớ rồi!-người phụ nữ ấy vừa nghe tên anh liền tỏ ra có chút thú vị. -Cậu ta là một người chồng tốt, tôi không hiểu vì sao cô có thể li thân với cậu ấy. Thật đáng tiếc! Bà ta nói. -Dạ? Bạn cảm thấy không hiểu, tại sao lại nói với bạn mấy lời này? Sau đó vài phút, người phụ nữ kia mở ngăn tủ xếp lấy cho bạn tờ đơn bạn muốn, bạn chần chừ cầm lấy rồi đi sang bàn bên cạnh ngồi xuống đọc. Đơn li thân: Người viết: Min Yoongi. Người yêu cầu làm đơn: Kim Ami. Bên dưới khá dài nên được lược bỏ một chút... "Tôi tự thấy mình là một người chồng tồi, tôi không quan tâm đến cô ấy nhiều như người khác, tôi không thể nói ra những lời ngọt ngào, tôi không dịu dàng, không chiều chuộng, nên vì vậy vợ tôi mới không thương tôi nữa. Tôi không có một công việc ổn định, hay đi sớm về khuya, thường xuyên phải gặp khách hàng nữ nên vợ tôi rất hay không vui. Cô ấy tuy giận nhưng vẫn luôn thức khuya đợi tôi về, còn nấu sẵn nước tắm cho tôi. Tôi tự nhận mình không tốt nhưng vợ tôi, cô ấy thật sự là một người vị tha. Tôi không thể hứa hẹn với vợ tôi nhiều thứ như bao ông chồng khác vẫn làm, tôi không thể chắc chắn nói sẽ dẫn cô ấy đi shopping cuối tuần trong khi tôi còn cả tá deadline ngập đầu đang chờ. Tôi không thể hứa sẽ ở bên cô ấy trọn vẹn một ngày vì tôi có một bà sếp khó chiều và bất cứ lúc nào bà ấy cũng có thể gọi tôi tới cho dù là nửa đêm. Tôi càng không thể hứa sẽ mãi mãi không rời xa cô ấy, vì ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao, như chính lúc này đây, bản thân tôi cũng không ngờ mình đang phải ngồi viết cái tờ giấy chán ngán này. Tôi chỉ có thể làm những thứ mình có thể mà thôi. Có một người chồng tệ hại như tôi, Ami đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi, tôi mong kết quả dù có ra sao, dù cô ấy có suy nghĩ kĩ càng mà vẫn chọn chia tay tôi đi nữa thì đến cuối cùng tôi vẫn mong cô ấy được hạnh phúc. Tôi mong người đàn ông tiếp theo cô ấy chọn không tệ hại như tôi, có thể nói yêu cô ấy mỗi ngày, có thể hứa sẽ chiều chuộng cô ấy, có thể nghe cô ấy cằn nhằn mà không cảm thấy khó chịu, có thể nắm tay cô ấy đi đến cuối cuộc đời. Có thể...làm những điều tôi không thể..." Đọc xong tờ văn dài hơn hai trang giấy của Yoongi, nước mắt bạn rơi lã chã. Cảm giác trái tim bạn lúc trước đau đớn tủi nhục bao nhiêu thì nay đều như được chữa lành cả rồi. Yoongi anh ấy không nhận ra, bản thân anh ấy sinh ra đã rất ngọt ngào rồi, không ai có thể dịu dàng như anh ấy, không ai có thể chiều chuộng bạn nhiều như anh ấy (mặc dù chỉ là thầm kín), không ai có đủ kiên nhẫn ngồi nghe bạn càm ràm cả tiếng rồi lại quay sang hỏi "Em có mệt không, uống nước nhé?" như anh ấy, không ai cả... Anh chưa từng hứa sẽ làm gì cho bạn, nhưng mọi thứ có thể anh đều đã làm. Bạn cảm nhận được Yoongi rất để tâm đến cảm xúc của bạn, việc bạn không thích, anh sẽ không làm, thứ bạn muốn có, anh sẽ âm thầm giành lấy cho bạn. Ngọt ngào là thế nhưng thú thật, bạn đã muốn nghe anh nói một câu, từ rất lâu rồi, nhưng anh lại không cho bạn cơ hội đó. Anh...chưa từng một lần chính thức nói anh YÊU bạn. -Sao anh chưa bao giờ nói điều đó với em, Yun bảo chồng của nó nói với nó câu ấy mỗi ngày đấy! -Anh YÊU em, được chưa? Thế đấy, thật mang tính thủ tục. Nhưng khi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, bạn nhận ra mọi thứ bạn ước mong thật vô nghĩa. Tình yêu ấy, không dễ dàng nói ra mới đáng trân trọng, Yoongi tuy không thường nói anh yêu bạn, nhưng trong trái tim ấy bạn luôn ngự trị, anh không nói anh yêu bạn, nhưng anh sẵn sàng làm mọi thứ để bạn hạnh phúc. Vậy còn chưa đủ ư? -Xin lỗi, nhưng tôi không muốn gửi đơn li thân nữa! Bạn ngượng nghịu đi tới bàn hành chính. -Tôi biết cô sẽ nói thế mà! Chồng cô, dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng tôi cảm nhận được ý tốt của cậu ấy, tình cảm trong từng câu chữ cậu ấy để lại. Cậu ấy là một người tốt, cô không nên vì bồng bột nhất thời mà bỏ lỡ, sau này sẽ hối hận đó! -Tôi cám ơn! Bân khẽ cười. -Tôi thấy cậu ấy đứng đợi cô ngoài cổng nãy giờ kìa, cậu ấy vừa gọi bảo nếu thấy cô kí tên vào đơn thì báo cậu ấy một tiếng, cậu ấy sẽ đi ngay! -Tôi biết! Anh ấy thật tốt... Cơn gió lạnh đầu xuân bất chợt thổi qua, khắp nơi mọi người đều đang co rúm mình trong chiếc áo phao, miệng không ngừng phàn nàn tại sao thời tiết dạo này hay trở chứng đến thế, duy chỉ có bạn, lại cảm thấy tiết trời hôm nay thật dễ chịu. Bên kia đường, Yoongi đang tựa lưng đứng trước chiếc xe hơi quen thuộc của cả hai, gương mặt anh trong ánh nhìn của bạn sáng hôm nay thật rạng rỡ. Anh thấy bạn, dịu dàng nở một nụ cười hiền và gật đầu.
Tiếp túc vs chap trc Taehyung: -Em lấy đâu ra cái ý tưởng đó vậy? Con gái mà bày đặt đua đòi Tatoo nữa chứ...Anh cấm em đấy! Anh cáu làm bạn hoảng quá mà khóc um cả lên, Taehyung tất nhiên phải dỗ dành bạn đủ kiểu, anh bảo tatoo thì không được nhưng nếu bạn thích anh sẽ dẫn bạn đi vẽ henna thử cho biết thôi. Jungkook: -Em lại nghe ai xúi đó?-anh hỏi. -Có ai đâu, em thích nên mới muốn làm thôi! -Nếu không ai xúi thì bỏ đi, anh không thích con gái xăm mình đâu! -Tại sao chứ? -Vì anh sợ em đau!-anh sờ lên tay, lên cổ bạn-Ở đây, ở đây, chỉ nên có duy nhất Hickey của anh mà thôi! Chap này mk chx đọc nên mn đọc xg cmt dưới này cho mk bt cảm nhận nha
Nhanh nào Chương 20:BANGTAN ALL Khi bạn muốn có vài cái tatoo và thử hỏi ý kiến anh: Namjoon: Anh bảo nếu con gái có vài cái tatoo trên người trông sẽ rất quyến rũ, đặc biệt là với người có nước da trắng trẻo mềm mại như bạn. Nhưng anh bảo bạn đừng nên lạm dụng quá. Dù sao Namjoon vẫn sẽ tôn trọng quyết định của bạn mà. Seokjin: -Em còn đi học đó, không sợ bị phạt à? Anh đang xem TV, nghe bạn nói tin "chấn động" thế mà vẫn cứ thản nhiên như không. -Phạt gì cơ? Người ta lớn rồi chứ bộ!-lên đai học thầy cô nào còn để ý mấy chuyện đó nữa, anh thật cổ hủ quá đi. -Vậy hở, vậy anh thách em đi xăm á, coi về đây anh phạt em kiểu gì. Thử xem! Anh vòng tay trước ngực, sừng sững đứng trước mặt bạn rồi nhẹ nhàng xoa đầu bạn ra chiều trêu chọc. Trong mắt anh bạn vẫn là một đứa con nít thôi! Yoongi: -Nếu em thích thì cứ làm đi, nhưng đừng hối hận đó! -Tại sao phải hối hận chứ? -Không có gì!-Vì anh nghe nói đã xăm vào da là không bao giờ xóa được đâu. Nếu sau này em có muốn xóa đi, chỉ còn cách cắt bỏ phần da đó mà thôi! Lời anh nói ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng bạn nghe xong liền dẹp ngay ý định điên rồ đó. Bạn sợ đau lắm! Hoseok: Anh từ khi nghe ý định của bạn chỉ biết im lặng và im lặng. -Hobi aa, anh nói gì đi! Đừng bày vẻ mặt đáng sợ đó ra với em mà! Bạn lay lay tay anh. -Giờ anh nói em đừng làm thì em có chịu không? Chuyện tatoo ấy? -Hả? -Anh không ghét con gái tatoo, nhưng ba anh thì khác. Em là bạn gái anh, nhưng tương lai cũng là vợ anh, nên... -Ai muốn làm vợ anh chứ? Bạn đỏ mặt giận dỗi. -Hay mai về ra mắt luôn ta?-anh háy mắt tinh nghịch, còn nhéo yêu má bạn nữa. Hết đường thoát:v. Jimin: -Em làm đi! -Thật á? Anh cho phép em...thật á?-bạn ngạc nhiên. -Ừ, anh cũng thích có vài cái tatoo nữa, hay mình đi xăm cặp ha?^^ Cưng gì đâu á
Mk đăng nốt chap này thôi. Mai mk đăng tiếp,mn đợi nha. Chương 18:JUNG HOSEOK (3) Vậy là sắp phải xa nhau rồi sao? Bạn nghỉ học tính đến nay cũng đã một tuần rồi, bình thường bạn đâu có như vậy, bạn làm anh lo... Hoseok từ ngày đó luôn cảm thấy rất có lỗi với bạn, một phần vì bản thân mất cảnh giác với Bomi, một phần cũng vì không chịu sớm giải thích rõ ràng tất cả cho bạn hiểu. Để bây giờ, khi mọi việc trở nên quá phức tạp như vậy thì bản thân mới cảm thấy hối hận. Hoseok gọi bạn hàng trăm cuộc nhưng đáp lại chỉ là tiếng tổng đài nhàm chán, đến nhà tìm thì bác gái bảo bạn sang ngoại chơi vài hôm rồi. Không, chắc chắn bạn chỉ đang muốn tránh mặt anh thôi. Hoseok là người rõ nhất, bạn từ trước tới nay luôn tỏ ra vui vẻ, hòa đồng với mọi người nhưng thực tế, bạn rất nhạy cảm, lại hay suy nghĩ nhiều. Còn nữa, bạn là kiểu người yêu ghét rất rõ ràng, nếu đã yêu, bạn sẽ yêu hết mình, nhưng khi hết yêu rồi... Bây giờ phải làm sao đây? Ami chưa từng giận anh lâu như vậy, bình thường bạn có thói quen sẽ nói thẳng mọi thứ cho anh biết. Bạn chưa từng im lặng quá lâu, vì bạn biết, sự im lặng của bạn khiến Hoseok không an tâm... -Ami, xin em, nghe máy đi! Hoseok cắn móng tay lo lắng, đây là lần thứ mấy trong ngày anh gọi cho bạn rồi. "Tút...tút!", đầu dây bên kia vang lên từng đợt âm thanh ngắt quãng. Hết rồi, hết thật rồi. Chuyện này là anh sai nên anh chịu. Có lẽ bạn sẽ chẳng tha thứ cho anh nữa đâu. Nào ngờ vài giây sau... "Ting!", một tin nhắn được gửi tới. Hoseok giật mình khi nhìn thấy tên người gửi, là bạn? "Anh...Xin anh, đừng gọi hay nhắn tin cho em nữa, cũng đừng tìm em, bây giờ em mệt lắm, mệt thật sự, em muốn được nghỉ ngơi, em chẳng cần anh phải giải thích điều gì cả, vì mọi thứ với em bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Em đã nghe Bomi kể hết, em thật lòng chúc phúc cho hai người, em tự nguyện rút lui!" Đọc xong tin nhắn, Hoseok chết lặng, thế này là sao? Tại sao bạn có thể tàn nhẫn với anh như vậy, đối với bạn lời chia tay có thể chỉ qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủi mà thốt ra dễ dàng thế ư? "Em muốn chia tay? Được, vậy cứ theo ý em!" ""Vậy cứ theo ý em!" ư?" Bạn khóc, trái tim bạn quặn thắt, anh cũng có khác gì bao tên con trai khác, cũng dễ nắm dễ buông một mối tình. Ngay khi đồng ý lời tỏ tình ấy là bạn đã sai, để giờ đây người chịu nhiều tổn thương nhất vẫn chính là bạn. Hoseok, anh đâu biết, Bomi từng tới gặp bạn, cô ta dọa sẽ kêu người đánh bạn vì dám giành lấy anh từ tay cô ta, Bomi còn bảo nếu bạn không xuất hiện, sớm muộn gì hai người anh và cô ta cũng sẽ được gia đình tác hợp thôi, vì một thứ gọi là giao ước ngầm. Bạn choáng váng, chuyện này trước nay bạn chưa hề hay biết. Bạn nghĩ Hoseok đã tỏ nhưng vẫn cố tình dối gạt bạn gần một năm nay. Bạn là đứa con gái ngốc nghếch nhất quả đất này, ngây thơ tới mức làm quả bóng cho họ tùy ý đá qua đá lại như thế... Trong khi người ta đau khổ vì chia tay thì ở căn nhà sang trọng nọ, có một đứa con gái đang vô cùng vui sướng mà nằm trên giường cười thỏa mãn. Còn ai khác ngoài Bomi. -Đừng trách tao Ami à, ai bảo mày ngốc thế làm gì, lại tin răm rắp lời tao nói nữa chứ! Bomi nhếch môi khinh bỉ khi nghĩ tới bạn. Đứa con gái đó có đủ ganh ghét, đủ chua ngoa để sẵn sàng làm thứ nó muốn, là chia rẻ bạn và Hoseok. Nó muốn anh là của riêng nó, dù cho bị anh bỏ mặc, bị anh chê cười đi nữa. Nó nghĩ đơn giản lắm, nếu thứ nó không có được, thì bạn cũng đừng hòng. *Tíng ting!* Đang đắc ý suy nghĩ thì Bomi nghe có tiếng bấm chuông, rồi từ dưới lầu vọng lên tiếng bước chân lạ lẫm, cùng giọng nói trầm ấm nó khao khát được nghe mỗi ngày. Là Hoseok, anh ấy tới đây kiếm nó ư? Anh ấy cuối cùng đã biết ai mới là người thích hợp với mình rồi ư? -BOMI! Hoseok giận dữ đẩy cửa bước vào, bên ngoài là lão quản gia nhà nó, ông ấy bảo lúc nãy anh giận dữ xông vào, không nói không rằng chạy lên lầu làm ông không kịp trở tay. Bomi dù hơi sợ thái độ có phần nóng gắt của anh nhưng vẫn đẩy ông ra ngoài mà đóng cửa phòng lại. -Anh kiếm em à? Bomi cười rõ tươi, chạy tới khoác lấy tay anh. -Em còn dám hỏi? Nói mau, lúc trước em đã kể với Ami những gì mà cô ấy lại đòi chia tay anh hả? Bomi điếng hồn, vừa nghe tới cái tên ấy cùng vẻ mặt hết sức giận dữ khi nhắc đến của anh liền làm nó không khỏi run sợ. -Em...em không nói gì sai hết!-vẫn ngoan cố, Bomi tay siết chặt cánh tay anh hơn-Hoseok, anh là của em, mãi mãi là của em, chúng ta đã có hôn ước, anh không thể như thế được! -Hôn ước?-Hoseok cười khẩy mà đẩy tay nó ra-Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chuyện của chúng ta là gia đình hai bên tự quyết định, không phải ý của anh, và anh cũng sẽ không bao giờ để cho nó xảy ra đâu. Em hiểu chưa? -Nhưng...-Bomi tức nghẹn trong lòng, nước mắt cứ thế chực trào ra-Ami có gì em không có chứ, em tốt hơn nó, xinh đẹp hơn nó, giàu có hơn nó, mọi thứ em đều hơn nó thì tại sao...anh nói đi! -Bởi vì anh yêu Ami, trái tim anh thuộc về Ami, còn em thì không! "Em đã bao giờ tin tưởng anh chưa? Anh vì em mà đã tổn thương người con gái yêu anh nhất... Vì em mà đã cố gắng thay đổi rất nhiều...Anh không còn lông bông chơi bời nữa, anh lo học để xứng đáng với em, anh chơi thể thao nhiều hơn vì em bảo thích con trai khỏe mạnh... Em còn muốn gì hơn? Trước đây là anh theo đuổi em, vì anh thích em nhiều hơn anh nghĩ, em trong mắt anh là cô bé rất đáng yêu, lạc quan, năng động. Đặc biệt, em cười rất đẹp, nụ cười ấy khiến anh rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ. Anh biết anh nhu nhược, vì người ta nói trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì kẻ đó sẽ chuốc lấy thất bại, nhưng anh chấp nhận để được bên cạnh em. Chỉ vậy thôi đã đủ khiến em hiểu em quan trọng với anh thế nào rồi phải không? Với anh, em chính là tuyệt đối, vậy còn em, em rốt cuộc đã từng tuyệt đối tin tưởng anh chưa? Anh sợ...anh rất sợ, rằng em sẽ vì hiểu lầm ấy mà chọn rời xa anh mãi mãi, anh sợ em suy nghĩ tiêu cực lại tự làm đau chính mình... Nên em chỉ cần nghe câu này thôi, là lời thật lòng nhất của anh: "Anh yêu em!" Nó đã đủ khiến em tin anh chưa cô bé?" Lá thư tay Hoseok nhờ Yun đưa cho bạn đến nay đã bị bạn giở ra đọc đi đọc lại đến nhàu nát rồi. Cảm động ư? Có một chút! Nhưng bạn vẫn nghi ngờ. Nếu không phải Bomi đã vừa khóc vừa gọi điện thoại giải thích, thì chắc bạn đã để mọi chuyện tiến xa tới đâu luôn rồi. Mấy ngày trước bạn đã từng có ý định sẽ chuyển trường, sẽ cắt hết liên lạc với anh, để không phải vương vấn nữa... Vì bạn sinh ra đã là một cô bé mạnh mẽ, chia tay lần này với Hoseok cũng phải thật oanh oanh liệt liệt. Nhưng bạn không làm được. Vì bạn vẫn hy vọng, vì bạn yêu... Những ai nói bạn và anh tại sao lại lụy tình quá mức, thì hãy nên nhớ một câu: "Trong tình yêu sẽ chẳng có ai là thông minh tuyệt đối, ai cũng là kẻ ngốc, bị tình yêu sai khiến và trói buộc!"
Mn cứ đọc đi k die đc đâu mà lo (*die*mk ns đùa đấy) Chương 17:JUNG HOSEOK (2) Cô gái đó thật chẳng kiêng nể mà ngả đầu lên vai anh. -Em thôi đi! Anh đã bảo đừng tới tìm anh nữa, anh không thích! Hoseok thực sự rất khó chịu, anh nắm lấy vai mà đẩy ra để cô đứng thẳng lại. Đối với thái độ thiếu nghiêm túc thế này anh hoàn toàn cản thấy không thoải mái. Nếu Bomi không phải con của bạn ba mẹ anh, hằng tuần, có khi hằng tháng đều phải gặp gỡ thì anh đã tránh cô ta như tránh tà rồi. -Chẳng phải anh sợ con nhỏ xấu xí đó ghen sao?-Bomi dùng giọng giễu cợt để nhắc tới bạn, một người vố dĩ không có mặt ở đó-Em thật chẳng hiểu nổi, nó có gì mà anh lại mê mẩn đến như vậy? Trong khi em xinh đẹp thế này, giỏi giang thế này... Chỉ với bấy nhiêu lời nói cũng đủ hiểu cô ả khinh thường bạn đến mức nào rồi. -Hm, đúng là em ấy chẳng có thứ gì đặc biệt, nhưng em ấy có trái tim của anh, thứ em không bao giờ có! -Anh... Bomi mím môi, lông mày khẽ nhíu lại tỏ ý không vui. Bạn sau khi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt thì cảm thấy tâm trạng tốt hơn kha khá. Nghĩ kĩ lại trong chuyện này Hoseok đâu có lỗi gì, chỉ do bạn...Haizz, nói thẳng ra khi chấp nhận hẹn hò với chàng trai ấy thì việc bạn phải nghe mấy lời không hay từ những người khác là hoàn toàn có thể xảy ra. Bạn không xứng với anh, bạn làm người ta căm ghét? Có lẽ bạn phải tập làm quen với chúng từ bây giờ chăng? Nghĩ đã thông, bạn tự phì cười mình rồi chạy một mạch ra căn tin mua hai li nước cam mát lạnh, một cho bạn, và một cho người nào đó. Bộp! -Ami??? Hoseok bàng hoàng nhìn bạn, phải, anh không ngờ bạn sẽ xuất hiện ở đây, ngay lúc này. Về phần bạn, hai li nước bạn đang cầm trên tay nay đã đáp đất một cách mạnh mẽ. Thứ nước màu cam sóng sánh bên trong cũng vì thế mà bắn hết lên váy áo bạn, cả vớ và chân nữa. Nhưng bạn mặc kệ, thứ bạn quan tâm bây giờ chỉ có cặp nam nữ kia thôi, họ đang làm gì ở đây thế này? Hoseok đẩy Bomi ra khỏi người rồi vội vã chạy tới chỗ bạn. Nhìn vẻ mặt thất thần của bạn lúc này cũng đủ hiểu đã hoảng hốt thế nào rồi. -Anh và Bomi...không như em nghĩ đâu! Lúc nãy là cô ấy... "Hm, không có thì tại sao phải giải thích?" Bạn lạnh lùng nhìn anh, nhìn Bomi rồi quay lưng bước đi, nhưng chưa được mấy bước đã bị anh kéo tay lại: -Ami, có lẽ em đã hiểu lầm gì rồi, chuyện mấy hôm trước nữa, em giận anh cái gì thì hãy nói ra hết với anh đi chứ? Đừng đối xử với anh như vậy mà! "Xin lỗi đã làm anh lo lắng! Em không sao cả!", bạn cúi đầu cố ý không nhìn anh lấy một lần, nhưng giọng bạn nghẹt lắm, có lẽ sắp khóc rồi-"Còn chuyện hôm nay, coi như em chưa thấy gì đi!" Nói rồi bạn cắm đầu chạy mất. -Amiiii! -Hoseok, có chuyện gì à? Bomi chạy đến kéo tay anh lại. -Cô im đi! Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa! Nói rồi, anh giựt phăng tay mình ra khỏi cô ta rồi chạy về phía bóng bạn đang khuất xa. "Ami nghỉ học rồi anh ơi, đã ba ngày nay rồi, không biết nó có chuyện gì không nữa. Nếu anh gọi được cho Ami thì bảo nó sớm đi học lại nha, sắp có bài kiểm tra giữa kì rồi đó!" Tin nhắn của Yun gửi tới khiến Hoseok bàng hoàng, và anh biết, chuyện bây giờ không phải anh muốn là có thể kiểm soát nữa rồi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




