ARMY Chính Hiệu(젤리오 아이돌)
|
Alô,ai còn onl thì vào nick mk đọc truyện nha Chương 16:JUNG HOSEOK Bạn hôm nay cư xử rất lạ, bạn không hay cười nữa, đặc biệt là với Hoseok. Cứ thấy anh xuất hiện ở đâu là bạn lại cố ý tránh mặt chỗ khác, trưa cũng viện cớ không đi ăn cơm chung, ra về thì lủi đi trước một mình, anh có đuổi theo cũng chẳng kịp nữa. Hoseok cảm thấy có gì đó rất không ổn, bộ anh làm gì sai à? Hẹn hò được hơn nửa tháng rồi anh chưa từng thấy bạn như vậy. Bạn là típ con gái đơn giản, lạc quan yêu đời, bạn hay cười hay nói với tất cả mọi người, và đặc biệt bạn không bao giờ giận dỗi vô cớ như thế cả. Chắc chắn là phải có vấn đề gì đó ở đây. -Ami, em sao vậy, giận anh chuyện gì à? Vừa ra chơi anh đã chạy sang lớp bạn, ngồi xuống chỗ kế bên bạn, anh cúi đầu khẽ nói, âm lượng cũng chỉ đủ một mình bạn nghe. Với hành động thân mật đó của anh thì bọn trong lớp, nhất là mấy đứa con gái cứ túm tụm xì xầm bàn tán gì đó, nhỏ Yun ngồi bàn trên cũng không khỏi tò mò mà vỗ vai bạn chọc ghẹo: "Ami sướng nha, có bạn trai qua dỗ như thế, còn bày đặt giận hờn gì nữa không biết. Thôi huề cho ảnh vui đi mày ơi!" Đấy, ngay đến cái đứa ngố như Yun còn biết bạn và anh đang giận nhau thì chắc biểu hiện của bạn đã quá rõ ràng rồi nhỉ? -... Nói đến thế mà bạn vẫn cứ im thin thít, một mực cắm cúi chép bài, bỏ lơ người con trai đang ngây ngốc nhìn mình. -Em rốt cuộc bị cái gì vậy hả Ami? Phải nói ra thì anh mới biết được chứ? Hoseok hơi mất kiên nhẫn nhíu mày nói. -Không cần, em...không sao! Bạn nói xong khẽ đẩy gọng kính cận lên rồi lạnh nhạt bỏ ra ngoài, đối với sự quan tâm của anh đều không để ý lấy một chút. Hoseok như chưa hiểu, anh cứ ngẩn ra nhìn theo bóng lưng bạn, trong lòng tuy rất muốn chạy tới giữ bạn nhưng nghĩ gì xong lại thôi. Một cảm giác mất mát chạy xoẹt qua tim. -Anh đừng lo, Ami tính nó dở dở ương ương vậy á, đợi một lát sẽ nguôi ngay thôi mà! Yun an ủi anh. -Mong là vậy! Hoseok thất thểu về lớp, vừa đi trong đầu anh vừa suy nghĩ ra đủ thứ chuyện không hay: "Ami giận mình rồi?" "Ami hết thương mình rồi?" "Hay Ami có người khác? Haizz, chắc không đâu!" Anh thích bạn trước, tỏ tình cũng là anh tỏ tình trước nên giờ mới đau khổ vậy nè. Anh thích Ami rất nhiều nên lâu lâu vẫn cứ có cảm giác lỡ một ngày bạn nói lời chia tay thì sao, ừ thì đau khổ tột cùng, ăn không ngon ngủ không yên thôi chứ sao? Đang nghĩ mông lung thì điện thoại trong túi chợt rung lên, Hoseok nhìn cái tên trên màn hình xong thì lông mày liền nhíu lại: "Bomi?" -Hoseok! Sau vườn trường, một cô nữ sinh đang tựa lưng đứng nghịch nghịch cỏ. Vừa thấy bóng dáng người con trai đó đi tới, cô gái liền vui vẻ chạy ra khoác lấy cánh tay anh. -Gọi anh ra có chuyện gì không? -Hm, chỉ là người ta nhớ anh thôi mà!!! Cô gái đó nũng nịu nói. Hm, với biểu cảm thân mật lúc đó, không ai có thể nói họ không là gì của nhau được.
Xem ai đọc nhanh nhất nào Chương 15:MIN YOONGI-aka MIN SUGA Suga là bạn trai "thật thà" nhất bạn từng gặp, lúc nào anh cũng "thẳng thừng" chọc ghẹo bạn trước mặt mấy người bạn thân, còn hay chê bạn vừa ngốc vừa béo nữa chứ. Bạn biết anh chỉ đùa thôi nên cũng chẳng chấp nhặt làm gì. Nhưng mỗi lần như vậy, bạn đều không nén nổi chút giận dỗi trẻ con mà hỏi anh: "Su ngốc, biết em xấu xí như thế mà trước đây anh vẫn thích em được à?" -Anh cũng đang thắc mắc đây, tại sao vậy nhỉ?-anh suy nghĩ-A, hay là...nói thật đi, em có dùng bùa yêu với anh đúng không, chứ người như em... "..." Kết quả là, chỉ vì một trò đùa "hơi" quá lố, anh đã bị bạn "cạch mặt" tận...hai ngày. Hai ngày đó là bao nỗi khốn khổ của anh, nào phải mua sữa chua cho bạn, ra chơi còn phải chạy qua dỗ bạn, tan học còn phải đợi bạn về chung nữa chứ. Hm, Su đã từng nghĩ, con gái khi giận thật sự rất đáng sợ, nhưng bạn mỗi khi giận còn đáng sợ hơn rất rất nhiều lần. Vậy nên từ đó về sau, Suga rất ít khi lấy khuyết điểm của bạn ra mà chọc ghẹo. Nhưng hễ nghe ai nói xấu bạn, anh đều lạnh lùng đáp lại kiểu "Cậu đẹp quá nên coi thường người khác à?" Có một lần bạn cùng anh đi vào căn tin mua đồ ăn sáng thì chợt nghe thấy tiếng xì xầm đằng sau lưng. Hai cô bạn nào đó đang thản nhiên nói xấu bạn, nói một cách trắng trợn luôn ấy chứ chẳng phải lén lút gì. -Nghe nói nhỏ đó là Lee Ami, bạn gái của Su à? -Đúng rồi, mà nhìn kĩ cũng có xinh xắn gì đâu, trông còn quê quê nữa chứ! Rồi sau đó một tràng cười khúc khích vang lên. Bạn nghe tất đấy nên nét mặt cũng trở nên buồn hẳn. Làm bạn gái của một người nổi bật như anh, đối với mấy lời chê bai đó bạn đã sớm quen thuộc rồi. -Hai cậu vừa nói gì, nhắc lại thử xem! Bạn ngạc nhiên quay lại nhìn Suga, lần đầu tiên bạn thấy anh lạnh lùng như vậy, ánh mắt anh nhìn họ thậm chí còn khiến bạn có chút rùng mình vì sợ hãi. -Ơ, mình...mình! Chỉ cần một câu nói của anh cũng đủ khiến mọi người quanh đó bu lại xem chuyện gì xảy ra. -Lần sau muốn nói gì phải suy nghĩ cho kĩ, đừng có mà phát ngôn tùy tiện như vậy! Hai nhỏ con gái kia vừa nghe đến đó liền co rúm vì sợ. -Chỉ cần tôi kể lại việc này với chủ tịch hội học sinh thì các cậu...tiêu!-anh nói tiếp. Nhếch môi nở nụ cười khinh khi với bọn họ, anh sau đó quay lại khoác vai bạn mà ra khỏi đó: "Đi thôi Ami!" ... "Anh không xấu hổ vì có một cô bạn gái tầm thường như em chứ?" -Ngốc à, em đang nói vớ vẩn cái gì vậy?-anh vuốt tóc bạn-Mặc dù em không đẹp như người ta (lại sỉ nhục rồi-.-) nhưng em có cái khiến họ phải ganh tị đấy! "Là gì?" -Là em có một người bạn trai tuyệt vời như anh! Nói xong câu đó, Suga nghiêng đầu nhìn bạn, nở một nụ cười tuyệt đẹp như ánh nắng ấm áp đang tỏa lan phía sau lưng anh vậy đó. "...", biểu cảm của bạn bây giờ rất là...à mà thôi!
Đọc tiếp nào mn ơi Chương 14:KIM SEOKJIN Ami, em còn tính mua tới bao giờ nữa đây? Về nhà thôi... Là Seokjin, anh ấy đang mệt mỏi chống cằm lên xe đẩy hàng mà nhìn bạn. Hôm nay chính xác là kỉ niệm một năm ngày anh và bạn bắt đầu hẹn hò, thế nên sau giờ tan làm bạn đã quyết định cùng anh một mạch đi tới siêu thị, mua những thứ cần thiết để nấu một bữa tối thật lãng mạn chỉ dành riêng cho hai người. Với một đứa có thói quen tiết kiệm từ bé như bạn, việc đắn đo giá cả là điều thật khó tránh khỏi, thành ra cả buổi bạn cứ đứng lì ở quầy thực phẩm để chọn mãi, làm cho người đi cùng là anh cũng cảm thấy sốt cả ruột. -Không được, em còn phải mua vài thứ nữa! Anh mệt thì về trước đi, lát em về sau! Bạn không thèm liếc nhìn anh lấy một cái, tay vẫn cầm hai gói nấm khô mà đắn đo tới lui. Tưởng rằng Seokjin sẽ vui vẻ về trước, ai ngờ anh lại bỏ xe đẩy một bên, đi tới vòng tay ôm lấy một bên eo bạn. Hành động bất ngờ này của anh khiến bạn giật nảy mình, xém chút đã rớt mớ đồ cầm trên tay rồi. -Không được, anh đợi em! Anh nói, tay còn sẵn tiện vuốt tóc bạn. -Sao vậy? Bộ ở đây anh không thấy chán à? Bạn ngạc nhiên. -Chán cũng phải chịu thôi, chứ nếu anh bỏ về trước ai biết được nhiều khi có thằng nhóc đẹp trai nào đó dắt em đi mất luôn thì sao? Anh già rồi, không đọ nổi nữa đâu, nên phải lo giữ vợ thôi! -Thật là...
Hóng Chương 13:KIM TAEHYUNG Bạn và Taehyung là thanh mai trúc mã của nhau từ hồi mẫu giáo, cả hai ở sát nhà nhau và năm nào cũng được xếp chung một lớp cả. Bạn đối với việc phải thấy mặt anh mỗi ngày đã trở thành thói quen luôn rồi. "Em yêu à, đang làm gì đó?" Là Taehyung, anh lại nhắn tin cho bạn như một nhiệm vụ kì lạ mỗi tối rồi đấy. "Này thôi đi, cậu có muốn ăn đấm không hả?" Bạn nằm trên giường trả lời tin nhắn. Cái kiểu giỡn hớt này của anh bạn đã quá nhờn rồi, dù bây giờ anh có nói yêu bạn thì bạn cũng chả tin nổi. Đồ ngốc đó và bạn...sẽ không bao giờ đâu. Một dòng icon mặt cười nắc nẻ xuất hiện từ kẻ nào đó, chắc anh đang đắc ý lắm vì chọc tức được bạn chăng? "Đồ ngốc!", bạn trả lời xong vứt điện thoại sang một bên rồi trùm mền ngủ. "Lee Ami, cậu còn dám bảo mình ngốc, chính cậu mới ngốc khi không nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu!", Taehuyng cong môi, khẽ nở một nụ cười buồn nhìn màn hình điện thoại, là hình nền của bạn, thứ mà mỗi tối anh luôn ngắm. Những suy nghĩ ấy anh sẽ không bao giờ nói cho bạn biết đâu, chắc chắn là như vậy. ... Hôm nay là Valentine và với một con nhỏ FA lâu năm như bạn thì ngày này chả khác gì mọi ngày bình thường là mấy. Vẫn phải đi học, vẫn phải chứng kiến mấy trò hường phấn sến súa của mấy đứa trong lớp,...Tặng socola rồi tặng bông, tặng card, nhắc tới mà nhức đầu. -Mình thấy mình cũng dễ thương, xinh gái, học giỏi, vậy mà tại sao tới giờ vẫn FA thế nhỉ? Bạn chống cằm hỏi Taehyung trong khi mắt vẫn mông lung buồn chán nhìn bó hoa trên bàn của nhỏ hoa khôi lớp. Taehyung ngồi bên cạnh, khẽ vuốt tóc bạn nói: "Cậu muốn hết FA không?" -Muốn chứ, cậu có cách à? Bạn hí hửng. -Vậy làm bạn gái mình đi! Anh cười tít mắt, khuôn miệng hình chữ nhật cùng hàng răng trắng đẹp bất giác lộ ra trước mắt bạn. Bạn xéo xắt lườm anh rồi với tay nhéo lấy eo anh. -Cậu còn đùa kiểu đó nữa là chết với mình! Nói xong bạn một mạch đi ra khỏi lớp. Taehyung chống cằm nhìn theo bạn, khuôn miệng chợt méo xệch đi: "Mình...nói thật mà!" ... Có lẽ bạn biết lí do tại sao mình FA tới giờ rồi này. Thử nghĩ xem, lúc nào anh cũng đi bên cạnh bạn như hình với bóng, ăn cũng ăn chung, ngủ thì tất nhiên là...Mẹ Taehyung thậm chí còn xem bạn là con gái nuôi nữa chứ. Chỉ vì cái tên ngốc đó mà chả thằng con trai nào dám bén mảng lại gần bạn, hoặc có khi họ tưởng lầm bạn và Taehyung là một cặp rồi chăng? Nhiều lúc bạn muốn tách ra xa khỏi anh một chút, tự tìm kiếm vài mối quan hệ mới cho mình, nhưng như một thói quen, Taehyung sẽ cốc yêu bạn một cái và bảo: "Cậu là của mình, nên không được đi đâu hết!". Bạn biết anh nói đùa, nhưng trong lòng chả hiểu sao lại thấy vui vui. Đi dạo trên những con phố sáng đèn bán đầy nào socola, nào hoa, bạn thích thú ngắm nhìn chúng và ghen tị với những cô gái đang đứng lựa quà. Ít ra họ còn có người yêu để mà mua tặng. -Cậu có socola mình tặng rồi còn gì, nhìn hoài vậy? Taehyung thắc mắc hỏi bạn. -Tại...mình thích! Bạn đáp gọn hết sức rồi lại mải mê nhìn. Tới anh cũng chịu thua bạn rồi. Thở dài mà suy nghĩ, nếu anh không kéo bạn đi sớm chắc tới khuya mới về được nhà quá. ... Đi được một đoạn, anh tự dưng dừng lại rồi đi tới sát sau lưng bạn. Khẽ gục đầu lên vai bạn, anh chẳng nói lời nào, chỉ im lặng đứng yên vây thôi. Khoảng cách này gần quá, nó khiến bạn dễ dàng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả ra nơi vành tai. Bạn theo phản xạ quay lại nhìn anh thì bị gương mặt gần sát của anh làm cho ngơ ngác. -Tae...Taehyung, cậu làm sao vậy? -Nhóc à, mình thích cậu! Anh chậm rãi thì thầm vào tai bạn, từng từ bạn đều nghe rất rõ nhưng sao giờ bản thân lại cảm thấy khó hiểu thế này? -Cậu thôi đi! Mình không thích giỡn kiểu đó đâu nha! Bạn cau mày. -Không, lần này mình nói thật! Anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười tuyệt đẹp. ngày nào mn cx vào nick mk để đọc truyện nha. vì truyện này hình như có gần 100 chap hay hơn 100 chap ý. nên 1 buổi tối mk k thể nào đăng lên hết cho mn đọc đc
Tiếp Chương12:JEON JUNGKOOK JungKook rất ghiền chơi game, ngoài giờ tới giảng đường ra bạn toàn thấy anh ôm điện thoại chơi thôi. ... Bạn mở cửa đi vào phòng đã thấy anh ngồi chơi game rồi. -JungKook aaa! Bạn gọi anh. -... JK vẫn ôm điện thoại chơi game, có vẻ anh không nghe bạn gọi. -Jeon JungKook! Bạn gọi to hơn. -Gì vậy em? JK hỏi, mắt vẫn dán vào điện thoại. -Xuống ăn cơm thôi anh, em nấu xong hết rồi! Bạn đi tới ôm choàng lấy cổ anh, má bạn nhẹ nhàng áp vào má anh, chả hiểu sao dạo này bạn cứ bị thích làm thế. Nhưng có vẻ thứ anh quan tâm nãy giờ vẫn là cái trò Overwatch đó. Bạn nhìn mấy cái thứ múa máy trên màn hình mà xịu mặt. Anh mê game hơn mê bạn rồi. -Em ăn trước đi, anh...Nè, em đang làm gì vậy?-JK ngạc nhiên khi thấy bạn chui vào lòng mình như vậy. Bạn ngồi lên đùi anh, tay ôm eo anh, mặt phụng phịu như cún con. -Xuống ăn chung với em đi, có anh em mới nuốt nổi! Bạn giật giật vạt áo JK, vờ nói bằng cái giọng nũng nịu rồi gục đầu lên vai anh. Đây vốn dĩ là chiêu trò dùng để chia rẽ anh khỏi cái game vô bổ ấy thôi. -Anh đang chơi mà, honey ngoan xuống ăn trước nha! Anh nhéo yêu vào má bạn. Bạn chun mũi: -Vậy em phải làm gì thì anh mới thôi không chơi nữa hả? Bạn hỏi. Anh không nói không rằng lấy ngón tay chỉ lên má ra hiệu bảo bạn làm bobo trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại. Bạn thoáng đỏ mặt, gật gật đầu rồi nhắm tịt mắt lại mà hôn chụt vào má anh một cái. Nhưng không, cảm giác ấm nóng cùng làn da mỏng tan ngọt ngào như đường mật này là gì? Bạn mở mắt và nhận ra khuôn mặt JK đang rất gần, là anh đang hôn bạn, lưỡi anh nhấm nháp môi bạn từng chút một, thứ dịch ngọt anh mang đến thật khiến bạn say đắm. Bạn lại nhắm hờ mắt và... *Hụt!*, anh đặt điện thoại trở lại bàn rồi bế bổng bạn lên như một đứa trẻ đi về phía giường ngủ. -Anh...anh làm gì vậy? Bạn hốt hoảng. -Còn làm gì nữa? Anh nở nụ cười đầy dụng ý. -Cơm tối thì sao? -Để sau cũng được! Anh lại cười.
Mn ơi câu chuyện trc mk đăng vx chx kết thúc ở đó.Tiếp nek. Chương 11: Đang ở cty thì bạn gọi, Jimin có chút ngạc nhiên vì bình thường bạn không như thế nhưng cũng bắt máy: -Anh nghe nè Ami! -Anh ơi...cứu em! Anh nghe thế liền hốt hoảng vơ vội mớ tài liệu đang làm dở cho vào cặp rồi phóng xuống gara lấy xe, lát sau về tới nhà thì thấy bạn đã ngồi xổm trước cửa từ trước. Dìu bạn, con nhỏ vì ở ngoài trời lâu đến sắp cảm lạnh vào nhà, anh khuỵu chân vuốt má bạn. -Bé con, em làm sao lại ra nông nỗi này? -Nãy em bị mẹ la cho một trận!-bạn xụ mặt-Tối em không về nữa, em ở đây với anh nha, có được không? Bạn nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương, hệt như chú mèo con bị sũng nước, tay thì cứ nắm lấy tay anh mà giật giật. Jimin không nói gì chỉ dịu dàng xoa đầu bạn rồi sau đó đi thẳng vào bếp nấu nước. Lát sau anh trở ra và đem cho bạn cốc sữa. -Uống đi rồi lát anh chở em về! Bạn mở to mắt nhìn anh, xong lại lắc đầu nguầy nguậy. -Không muốn đâu! Em thích ở đây à, Minie, cho em ở đây với anh đi, một đêm thôi. Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu, em hứa... Chưa dứt câu thì môi bạn đã bị đôi môi ngọt ngào của ai đó chặn lại. Jimin say sưa gặm nhắm sự ngọt ngào nơi bạn từng tí một, lâu sau đó mới chịu buông ra. Anh nói: "Nhưng anh không dám hứa sẽ để yên cho em. Nên tốt nhất là lát anh nên đưa em về! Ha?"
Fl và tick 5* chéo k mn sẽ trả ngay sau khi onl lại (uy tín) Đã like cho chủ tus __Trả = like hộ tus đầu ![]() __Nếu được thì 5*+ theo dõi cko mik nha (sẽ trả)__Rảnh thì ib làm qen
Phần này mk đọc chẳng hiểu j luôn BANGTAN ALL Nay chủ nhật và lớp bạn có tổ chức một buổi xem phim tập thể, bạn tất nhiên rất muốn tham gia cùng mọi người. Tối đó bạn ăn mặc và trang điểm rất đẹp rồi bước xuống lầu: Kim Nam Joon: Đi với lớp mà ăn mặc thế à? Lên thay đồ ngay cho anh!*nói xong đẩy bạn trở ngược vào phòng, anh còn không quên nói vọng lên*Lựa bộ nào kín kín một chút, áo không được hở cổ, mặc quần dài đi đừng mặc váy, với cả mang áo khoác vào nữa! LÁT ANH LÊN KIỂM TRA ĐÓOOO! Kim Seokjin: Nhớ ăn uống cho đàng hoàng, lựa chỗ nào uy tín một chút, đi đường phải cẩn thận, phải gọi cho anh...*nói liên hồi-.-*. Min Yoongi: Đi chơi nhớ về sớm, anh lo đấy!*nói xong vuốt nhẹ tóc bạn một cái rồi quay trở lên phòng làm việc*. Jung Hoseok: Đừng đi mà, anh không muốn ở một mình đâu!*nói rồi nũng nịu ôm chầm lấy bạn*. Park Jimin: Bạn gái anh dễ thương như vậy làm sao anh có thể yên tâm để em đi một mình đây?*nhéo yêu má bạn*Thôi ở nhà đi, chúng ta còn khối chuyện để làm mà!*nói xong không quan tâm bạn nghĩ gì liền thẳng tay vác bạn lên phòng@@*. Kim Taehyung: Không chịu, cho anh đi chung nữa, anh cũng muốn xem phim!*giãy nãy lên như con nít, nhưng thực sự vì anh muốn bạn ở nhà nên mới thế*. Jeon Jungkook: Lớp em có bao nhiêu thằng con trai vậy Ami?*nhìn bạn bằng ánh mắt hết sức dò xét*.
Xem ai là ng hóng nhanh nhất nha Chương 9:KIM TAEHYUNG Bạn và Taehyung là bạn thân từ hồi còn học tiểu học, anh rất hòa đồng, còn đẹp trai nữa nên được nhiều bạn nữ trong trường theo đuổi, còn bạn, ngoài Taehyung ra bạn chẳng được anh nào để mắt đến cả. Nhưng bạn chả quan tâm đâu, vì vốn dĩ bạn thích thầm Taehyung từ rất lâu trước đây rồi mà. "Tình bạn thân khác giới thường không xảy ra, một trong hai đứa rồi sẽ có tình cảm với đứa kia, sau đó cố gắng giấu diếm chỉ vì sợ mất đi tình bạn đáng quý này". Lần đầu tiên bạn nhận ra bản thân thích Taehyung là vào Noel của hai năm về trước, lúc đó anh và bạn đang học năm hai trung học. Hôm ấy anh tặng bạn một chiếc vòng tay bằng bạc rất đẹp, còn bảo đó là quà kỉ niệm bạn thân mười năm, và thậm chí nó còn là đồ cặp. Bạn ngoài ngạc nhiên còn có chút bối rối, nhưng cũng nhận lấy mà đeo vào tay. Kể từ hôm đó, bạn cảm giác mình đối với Taehyung rất khác lạ, không rõ đó là loại tình cảm gì nhưng mỗi lần không thấy anh bạn lại rất bồn chồn, còn suy nghĩ đắn đo phải mặc gì dù chỉ là hẹn nhau đi uống trà sữa. Cảm giác tự nhiên của trước kia cũng biến mất. Có phải bản thân bạn đã say nắng anh rồi không? ... Noel năm nay lại sắp tới, bạn dự định sẽ mua len về tập đan cho vui, sẵn giết thời gian vì đợt thi giữa kì vừa trôi qua được vài ngày rồi. Taehyung nghe thế liền hí hửng bảo bạn đan ké cho một chiếc, bạn tặc lưỡi kêu không rảnh nhưng cũng vác xe ra siêu thị cách nhà gần hai cây chỉ để mua thêm hai cuộn len to màu đỏ, một cho anh, và một cho bạn. Quá trình tập tành cũng thật gian nan, bạn hết tháo ra rồi lại đan vào, nhiều lúc nản muốn chết nhưng nghĩ tới ai đó thì lại cố gắng mà làm tiếp. ... Bạn đeo headphone, ngồi bó chân trên chiếc ghế bành đặt cạnh bậu cửa sổ, vừa luồn mũi đan bạn vừa ngâm nga theo giai điệu của bài hát. Điện thoại đang chạy tới bản "Say Yes" (Moon Lovers OST). "Em đang đứng ngay đây, đối diện với anh. Muốn nghe chính miệng anh nói rằng anh đồng ý, anh chấp thuận. Trong vô thức em cứ bước về phía anh. Em sẽ gửi vào gió tấm chân tình của mình tới anh, tình yêu thực sự tồn tại". ... Quán trà sữa. -Ami, tao kể mày nghe cái này nhưng đừng có ngạc nhiên quá nha! Là Yun, lớp trưởng kiêm cả bạn thân của bạn. Nhỏ này phải gọi đúng chất mọt sách khi luôn mang sơ mi váy dài và ngoài ra còn có cặp kính dày cộm làm "thần hộ vệ" nữa, không như bạn, lúc nào cũng jeans rách gấu với hoodie, tóc buộc cao y như một thằng con trai. Chả hiểu sao hai đứa lại chơi thân với nhau lâu tới vậy. -Thì mày cứ nói xem nào, rào trước đón sau hoài à! Bạn cằn nhằn Yun trong khi bản thân vẫn chăm chú nhìn mũi len vừa thành hình trên tay mình. Vì bạn đoảng lắm nên chỉ cần sớ rớ một chút là đan trật ngay. Yun nghe xong, nhấp ngụm trà, hít một hơi rồi mới nói: "Chiều qua tao thấy Taehyung đạp xe chở nhỏ nào trông giống cái Lin hotgirl trường mình lắm! Nhỏ còn vui vẻ ôm eo ổng nữa mà! *Cạch!*. Một cảm giác hụt hẫng chạy thẳng qua tim, bạn đặt mạnh thanh đan xuống bàn rồi nhìn Yun bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên. -Mày chắc không? Bạn hỏi. -Chắc "chăm phần chăm", tao còn cẩn thận quay lại nhìn thêm lần nữa cơ mà! Yun nhấc cặp "nắp chai" của mình lên mà nhìn bạn rõ nghiêm túc. Bạn thật sự chẳng thể tiếp thu nổi mấy thứ Yun vừa thốt ra. Có đúng mọi chuyện là như vậy không, Taehuyng và Lin? Nếu như bình thường bạn sẽ chạy ù sang nhà tên nào đó mà hỏi cho ra lẽ, nhưng lúc này...bạn không cách nào làm thế được dù rất muốn. Cắm đầu đạp xe về nhà, việc đầu tiên bạn làm không phải nằm ườn ra giường như mọi khi, mà là... Bạn lôi trong cặp ra mớ len mới đan dở, thẳng tay quẳng sang một góc rồi lại đi tới chiếc ghế bành mà bó chân ngồi vào. Mang headphone và bật bản "I will go to you like the first snow", bạn nhắm mắt lắng nghe, bỗng thấy tim mình nhói lên một chút. Đấy gọi là thất tình sao? Đau quá. Bản nhạc này bạn nghe cả chục lần rồi nhưng chưa bao giờ cảm thấy đau lòng tới như vậy. Đơn giản chỉ là... ... Ở lớp. -Của tôi đấy à? Taehyung hí hửng chạy tới choàng tay qua vai bạn, chắc anh nghĩ bạn thân thì có thể hành động như vậy, nhưng với bạn lại khác, và mấy đứa đang ngồi xí xầm quanh đó chắc cũng thế. -Không phải của cậu đâu, là tôi đan cho tôi đấy! Bạn chả biểu cảm gì, lạnh nhạt hất tay anh ra rồi cất nửa tấm khăn đỏ ấy vào trong ngăn cặp. -Ơ, tôi nhớ có nói với cậu là... -Đủ rồi nha, tôi không phải osin mà cứ phải nghe cậu sai bảo. Muốn mang khăn sao không bảo Lin đan cho ấy, nhỏ đó vừa đẹp lại còn khéo tay hơn tôi gấp trăm lần cơ mà! Bạn hét lên như suýt khóc, còn giận dỗi mở to mắt nhìn anh, biểu cảm lúc đó của bạn rõ ràng là đang ghen tị mà, nhưng phải cố kiềm nén lại, bạn đeo tai nghe vào và nằm úp mặt xuống bàn như một cách đuổi khéo anh. Taehyung chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên cứ đứng đó vò đầu bức tai mãi. -Nói cái gì vậy trời? ... Có lẽ vì đêm đó là Noel nên tuyết mới rơi dày nơi khu bạn ở như vậy. Một mình ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc cạnh bậu cửa sổ để ngắm tuyết, tự dưng bạn thấy buồn chán quá đi. Nếu là ngày này của những năm về trước, bạn đã cùng Taehyung vui vẻ khoác vai nhau đi dọc trên những con đường giăng đầy đèn hoa Giáng Sinh, cùng ngắm nhìn những hàng thông lấp lánh và selfie với ông già Noel rồi. Anh sẽ mua cho bạn que kem Socola trong khi bạn mãi say mê xem người ta nhảy flashmob giữa phố. Noel của bạn luôn có Taehyung bên cạnh vậy đấy, chứ chẳng giống như hôm nay. Hình như lò sưởi nhà bạn có vấn đề thì phải, sao phòng ngủ lại lạnh thế này? Điện thoại chợt reo lên, bạn theo quán tính mà phóng như bay tới chộp lấy nghe, quên cả việc phải xem người gọi tới là ai. -Alo, Taehyung hả? -Là tao, Kim Yun nèeee! Đầu dây bên kia là một giọng nói cực kì quen thuộc, nhưng không phải đối tượng bạn đang mong ngóng. Bạn ừ một cái rồi khẽ thở dài, rốt cuộc bạn đang hy vọng gì chứ, chắc giờ này Taehyung đã dẫn "bạn gái" đi chơi Noel rồi, hai người họ chắc đang rất vui vẻ bên nhau. Làm gì có chuyện anh nhớ tới bạn? ... Lại là quán trà sữa, lần này vẫn hai con người cũ mang tâm trạng chán đời vì Noel không có người yêu đi chơi cùng, phải rủ nhau ngồi đây ngắm các cặp đôi đi qua đi lại trên phố. -Ê Ami, giờ tao nói cái này mày đừng bất ngờ quá nha! Yun chắp hai tay đặt lên bàn mà nghiêm túc nhìn bạn. -Mày muốn nói gì thì nói đại đi, tao chán quá rồi! Bạn thở dài rồi nhấp một ngụm trà. -Tao rất rất xin lỗi mày vụ bữa trước nha, thiệt ra lần đó tao nhìn nhầm chứ không phải Taehyung nhà mày đâu! Yun từ tốn nói từng chữ, còn bạn, xém chút nữa đã phun nguyên đống nước trong miệng vào mặt con nhỏ vì quá ngạc nhiên rồi. -Mày...Mày vừa nói cái quái gì vậy? -Ahii, mày cũng biết là tao cận nặng mà, với lúc đó trời cũng tối nên tao nhìn nhầm, đấy là thằng người yêu mới coóng của cái Lin cơ!-Yun vẫn tiếp tục luyên thuyên-Nói túm lại lần nữa là tao xin lỗi, nhưng mà tao cũng chuộc tội bằng cách nói cho Taehyung nghe chuyện tại mày thích ổng nên mới đan... Yun vừa ngước lên tính xem biểu hiện của bạn thì...chả thấy bạn đâu nữa. Chỉ còn lại li trà nóng bốc khói bạn vừa mới kêu ra vẫn nằm yên vị trên bạn. Nhấp một chút Matcha đăng đắng, Yun thở ra như người già, miệng lẩm bẩm: "Lại một mùa Noel nữa trôi qua và tôi vẫn chưa có bồ!" ... Bạn chạy hụt hơi về nhà, quên mất ban nãy mình vừa đạp xe tới quán nước hay sao đó. Tiêu rồi, thế là xong đời bạn rồi. Cũng tại con nhỏ bạn thân lanh mồm lanh miệng mà giờ bạn đang phải đau khổ gánh tai họa đây. Làm sao bạn có thể đối mặt với Kim Taehyung nữa cơ chứ??? Mà quên mất, cái khăn len, bạn vừa mới đan xong, còn chưa kịp tặng cho anh vì chiến tranh lạnh đã mấy hôm. Giờ phải xử lí sao với nó đây? Bạn vừa chạy vừa nghĩ như một vận động viên chuyên nghiệp, những lúc thế này đầu óc bạn không đủ minh mẫn để kiểm soát tay chân đâu, nên bạn cứ thế mà chạy thôi. *Brừ...Brừ!*, điện thoại chợt rung lên. Bạn dừng lại thở hồng hộc, lôi điện thoại từ trong túi áo ra, là tin nhắn của Taehyung, không phải một mà cả chục cái được gửi đến. "Này, cậu tính nhốt tôi ở ngoài tới bao giờ hả, về lẹ đi, lạnh lắm rồi đó!" "Giận gì mà lắm thế, con gái đúng là chúa phiền phức!" "Tôi muốn ăn kem, đi chơi với tôi đi, Noel mà?" "Tôi cũng thích cậu, được chưa, bao giờ cậu mới chịu về nhà vậy hả?" Bạn đến phải điều chỉnh lại nhịp tim mình vì ngạc nhiên quá mức mất thôi. Cái tên đó... -LEE AMI!!!- có tiếng gọi từ xa, bạn ngước mắt lên nhìn, là Taehyung.
Mk k nghĩ đc câu mở đầu cho hay nên mn đọc luôn nha (câu mở đầu) Chương 8:JUNG HOSEOK Trong môi trường học đường có thể loại nam thần, nữ thần thì tất nhiên cũng có thể loại nam phụ, nữ phụ siêu mờ nhạt. Và bạn là một trong số những người thuộc nhóm thứ hai đó. -Tôi bảo cậu đem cái này xuống văn phòng từ nãy giờ bộ cậu không nghe à? Bây giờ lớp trưởng đại nhân đang thuyết giáo cho bạn một bài ca về sự chậm trễ bất cẩn của bạn ư? Không, bạn chẳng có lỗi gì cả vì cậu ta nào có nhắc bạn về chuyện này đâu??? -Mình...mình xin lỗi! -Có vậy cũng làm không xong, cậu bị ngốc à? -Minh xin lỗi! -Lee Ami là đồ ngốc! Một vài tiếng cười đùa vang lên ngay sau đó. -... Lúc nào bạn chẳng phải nghe mấy lời đó, nó đối với bạn đã trở thành thói quen rồi. Đúng, bạn không xinh đẹp, cũng chẳng hề thông minh xuất chúng, bạn là kiểu người sống khép kín, ít trò chuyện ít xã giao nên từ khi bước vào lớp đã bị bạn học cùng lớp khinh rẻ như thế. Nhưng dù cho bọn họ có đối xử tệ bạc với bạn đến đâu thì bạn vẫn dễ dàng cho qua, vì ngày còn bé bà từng dạy bạn rằng: "Tha thứ là cao cả, ích kỷ là nguồn cơ của mọi sự thất bại". Nên dù đúng dù sai, bạn vẫn sẽ nhún nhường xin lỗi vậy. Cách suy nghĩ của bạn không giống mọi người nên trong mắt họ bạn chỉ là một đứa hèn nhát, yếu đuối và buồn cười. Ai cũng muốn chọc ghẹo bạn, chê bai bạn. Dù là lớp trưởng hay lớp phó. -Này, cậu bị thiểu năng à, bọn tôi nói tới vậy mà cậu vẫn xin lỗi à? -Mình...mình xin lỗi! Bạn cúi đầu. -Người như cậu không xứng đáng học lớp này đâu, cút đi! Vâng, chính ngài lớp trưởng đã có những phát ngôn ấy đấy. -Đúng đó, ai cần một đứa bất tài cơ chứ? Theo đà ấy, mấy đứa trong lớp liền hùa theo mà dè bĩu bạn, thậm chí là hất vai và xô bạn té. Bạn sợ hãi, bạn nhục nhã, bạn muốn rời khỏi đây ngay bây giờ. Từ đầu nơi này đã chẳng dành cho bạn rồi. Bạn ôm mặt khóc chạy ra ngoài, tới ngay cửa thì đụng phải anh, Jung Hoseok, đến mức suýt ngã. Nhanh như chớp, Hoseok vòng tay ôm lấy bả vai mà đỡ bạn. Bạn hoảng hốt quệt nước mắt trên hai gò má, vùng dậy giằng tay ra khỏi anh rồi chạy mất hút khỏi đó. Hoseok ngạc nhiên nhìn theo. ... *Hức...hức!* Bạn khóc như vậy từ nãy đến giờ rồi. Một mình ngồi bệch dưới sàn của một góc sân thượng, bạn ngước mắt nhìn ra khoảng trời rộng ngoài kia. Rốt cuộc bạn cố gắng vào lớp chọn để được cái gì? Học ngày học đêm đến phờ phạc để làm cái gì rồi cuối cùng phải mệt mỏi như vậy. Bọn họ không chấp nhận sự có mặt của bạn thì tại sao bạn phải cố gắng? Một điều bạn luôn để trong tim chính là, dù bạn có khóc cũng không bao giờ muốn anh thấy. Ban nãy Hoseok đã đỡ bạn, đúng lúc gương mặt bạn chìm ngập trong nước mắt và sự xấu hổ, bạn không lường trước anh sẽ ở đó nên... Với bạn anh là một người đặc biệt, người duy nhất không hùa theo đám bạn học kia mà chọc ghẹo bạn. Người mà dù có trong bất kì hoàn cảnh khó khăn nào vẫn sẽ nở nụ cười dịu dàng nhất với bạn. Bạn biết, là người ta thương hại mình mà thôi, người ta thậm chí còn chẳng nhớ bạn là ai, bạn tên gì. Người ta là ngôi sao sáng trên bầu trời, còn bạn chỉ là hạt bụi vương vãi trên nền vũ trụ, góp phần cho khoảng không tối mực để tôn vinh ngôi sao sáng kia. Bạn hiểu rõ chứ, nhưng bạn lỡ phải lòng ngôi sao đó mất rồi. "Nếu con quá mệt mỏi, hãy buông bỏ!", lời của bà vẫn thoang thoảng bên tai. Đúng, đó là cách tốt nhất để tháo gỡ cuộc sống bí bách của bạn lúc này. Bạn cúi mặt, khẽ nở một nụ cười an bình. . Bạn còn nhớ lần đầu tiên tim mình đập ngổn ngang khi đứng trước mặt anh. Đó là vào một ngày nọ... Ở căn tin. -Oái! -Lee Ami, cậu xin lỗi đi chứ, làm đổ nước lên người Hoseok rồi kìa! Chuyện là bạn vừa vào căn tin mua li nước cam thì *Hụt!*, chân bạn va phải thứ gì đó làm cốc nước trên tay bị hất ra, không may thay lúc ấy Hoseok lại từ xa đi tới. Bạn hốt hoảng nhìn người con trai đang loay hoay với vệt nước cam thấm ướt loang lỗ trên áo mình. Bạn vụng về rút khăn giấy lau cho anh nhưng đáp lại chỉ là những cái gạt tay lạnh lùng của mấy đứa xung quanh. -Mình...mình xin lỗi! Bạn lúng túng cúi gập người. -Sao cậu phải xin lỗi? Không phải tại cậu, là do mình bất cẩn mà thôi!-anh khẽ lắc đầu-Nhưng cậu có làm sao không? Anh thật tinh mắt khi nhận ra vết rách nơi khuỷu tay bạn. Chả là hồi nãy bạn phải bê nguyên chồng sách cao cho cả lớp (không phải việc của bạn, là bạn bị ép làm) và bị sượt tay. Bạn bất đắc dĩ che đi vết thương thì bị anh chặn tay lại. -Đợi mình một lát! Nói rồi Hoseok đi tới quầy mua hàng sâu bên trong. Lúc quay lại trên tay anh còn cầm theo một tấm băng cá nhân nhỏ. Lặng lẽ gỡ ra dán lên vết thương cho bạn, anh cười hiền: "Lần sau đừng tự làm mình bị thương nữa nhé!" Bạn ngượng ngùng cúi mặt để anh nắm lấy cổ tay mình mà dán băng dính. Nơi căn tin có rất nhiều người đang nhìn về phía này, có vài tiếng xì xào bàn tán và bạn đoán chúng chẳng hay ho gì. Nhưng bạn không quan tâm cho lắm, vì lúc này tim bạn đang bận loạn nhịp khi nhìn thấy thái độ ân cần của người nào đó mất rồi... Trai tim của bạn nó mỏng manh lắm, chỉ cần một chút quan tâm, một chút dịu dàng đã khiến nó bồi hồi rung động rồi. Bởi vậy bạn mới sợ hãi, sợ lỡ thích anh thì bản thân sẽ bị tổn thương. Bởi vậy nên bạn mới định từ bỏ. *Hộc hộc!* Đang bồi hồi nhớ về chuyện cũ thì Hoseok từ đâu chạy ùa tới. Gập người ôm lấy hai đầu gối mà thở, anh ngước lên nhìn bạn bằng ánh mắt tạm hiểu là: "Thì ra cậu ở đây!" -Cậu...tại sao cậu lại chạy lên đây? Bạn ngạc nhiên đứng dậy nhìn anh. -Mình...tìm..cậu! Hoseok hình như vẫn còn mệt, anh quệt mồ hôi trên trán mà khó nhọc nói. -Cậu đừng làm thế nữa, nếu không mọi người sẽ ghét mình mất! Bạn quay lưng đi và nói một cách đầy nghiêm túc. -Cậu đâu có đáng ghét? Đấy, lại cái vẻ nghiêng đầu dịu dàng đó, anh cứ như vậy thì bạn biết phải làm sao. -Làm ơn...đừng thương hại mình nữa...xin cậu đó!-mấy lời bạn nói ra bỗng dưng bị ngắt quãng, bạn sắp khóc rồi, không phải tại anh đâu, chỉ vì bạn cảm thấy mình đáng thương quá mà thôi-Mình sắp chuyển trường rồi, nơi đó cách đây xa lắm, nên đừng làm mình vấn vương nữa. Mình sẽ đau! -Cậu sắp đi sao? Anh ngạc nhiên hỏi bạn. Bạn đành gật đầu thay cho câu trả lời vậy. -Đừng đi nữa có được không?-một điều bạn chẳng ngờ tới, vào chính cái khoảng khắc nước mắt bạn sắp rơi xuống, người con trai ấy đã quay lại ôm chầm lấy bạn, đầu bạn dựa hẳn vào lòng ngực ấm nóng của anh, và bạn nghe thấy nhịp tim của anh cũng đang đập rất nhanh, giống bạn bây giờ vậy-Mình không thương hại cậu, trước giờ mình cũng chưa từng để tâm tới ai nhiều như vậy...Lee Ami, mình thích cậu! Bạn đơ ra nhìn anh, khuôn miệng bạn cứng đờ đủ để không thể nói thêm lời nào tử tế nữa. Hoseok nghiêm túc nhìn vào mắt bạn, anh khẽ nói: "Nên xin cậu, đừng đi nữa có được không?" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






(sẽ trả)