LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Gió Đông

98 lượt xem
Từng cơn giá rét kéo đến. Đông tới thật rồi. 
Không còn nhìn thấy ánh nắng chiếu xuyên qua hàng cây nữa. Vi thẩn thơ nhìn những hạt mưa lất phất bay bay ngoài trời. Không biết giờ này mẹ ngủ chưa. Ở quê có lạnh như trên thành phố hay không.
Nhớ năm ấy, mỗi khi đông đến là hai mẹ con Vi lại loay hoay dưới bếp nướng ngô ăn. Trời lạnh lạnh mà ăn ngô nướng thì không gì tuyệt vời bằng.
Nhưng kể từ khi Vi đi thì mẹ Vi cũng không còn ăn ngô nướng khi đông về nữa. Vì khi ấy và sẽ rất nhớ Vi.
Cũng đã lâu rồi hai mẹ con chưa ngủ cùng với nhau. Đông đến cùng chui vào trong chăn nằm xuýt xoa. Lạnh mà ấm. Vi rất nhớ cảm giác ấy. Cảm giác được mẹ ôm lại trong vòng tay và vỗ về. Mẹ còn xoa xoa hai bàn tay cho Vi khỏi lạnh. Còn bây giờ, ở chốn Sài thành lạnh lẽo không người thân này, biết tìm đâu ra một khoảng ấm áp như vậy chứ.
Nước mắt Vi cứ thế rơi tự bao giờ không biết. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Vĩ khẽ xiết chặt đôi bàn tay lại.
Không biết bệnh ho của mẹ đỡ chưa, cứ mùa lạnh là mẹ Vi ho hoài không ngừng. Lúc đó Vi thường pha trà gừng cho mẹ uống. Không biết có ai pha trà cho mẹ uống không.
Ba ra đi để lại hai mẹ con bơ vơ. Mẹ Vi cố gắng đứng dậy để nuôi nấng Vi nên người. Giờ đây ở một nơi xa nhà, xa quê hương, lòng Vi thắt lại.
Gió đông cứ thổi không ngừng, nước mắt vẫn rơi.
"Mẹ ơi, tha lỗi cho đứa con bất hiếu này, con sẽ về, con sẽ về....Con nhớ mẹ nhiều lắm mẹ ơi...!!!"
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có tác phẩm văn học, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi tác phẩm
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư