Vui lòng đọc xong thì cho mình cảm xúc hoặc lời nói của bạn về bài viết này ở phần bình luận

Ẩn danh
24/05 09:04:08
15 lượt xem

Câu chuyện này hoàn toàn có thật 

 

Ở một thị trấn nhỏ nằm sát mép biển có một cô gái tên Nguyễn Hoàng Thiên An và một chàng trai tên Trần Minh Quân. Hai người gặp nhau vào năm cuối cấp ba trong một buổi chiều cuối tháng tám khi trời đổ mưa rất lớn. Học sinh đã về gần hết chỉ còn vài người đứng chen dưới mái hiên trường chờ mưa tạnh.

Thiên An cúi xuống mở cặp lục lọi một hồi rồi thở dài.

“Chết rồi…”

Minh Quân đứng gần đó quay sang nhìn.

“Gì vậy?”

“Quên mang áo mưa.”

“Nhà xa không?”

“Cũng không gần.”

Cô nhìn ra màn mưa trắng xóa trước mặt rồi khẽ cười ngại ngùng. Minh Quân im lặng vài giây sau đó tháo chiếc áo khoác ngoài đưa cho cô.

“Cầm đi.”

Thiên An ngơ người.

“Còn cậu?”

“Tôi chạy được.”

“Nhưng…”

“Mặc đi kẻo cảm.”

Cô nhận chiếc áo rồi lí nhí.

“Cảm ơn nha.”

Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau.

Những ngày sau Thiên An luôn tìm cách trả áo nhưng Minh Quân cứ né tránh như thể cậu không quen tiếp xúc với người khác. Mãi tới giờ ra chơi một hôm cô mới chặn được cậu ở cầu thang.

“Nè.”

“Hả?”

“Áo của cậu.”

“Ừ.”

“Ừ là sao?”

“Thì đưa đây.”

Thiên An bật cười.

“Cậu lạnh lùng dữ vậy?”

“Không biết nói gì thôi.”

“Người bình thường sẽ nói đại loại như không có gì đâu ấy.”

“Tôi không bình thường.”

Câu trả lời khiến cô cười mãi không ngừng còn Minh Quân thì đứng đơ mặt nhìn cô như không hiểu có gì buồn cười.

Từ hôm đó hai người bắt đầu thân hơn.

Thiên An là kiểu con gái thích cười nhưng trong mắt lúc nào cũng có cảm giác buồn buồn như người đã quen chịu đựng quá nhiều chuyện. Nhà cô không khá giả ba mẹ thường xuyên cãi nhau còn cô thì vừa học vừa làm thêm ở tiệm trà sữa gần trường. Minh Quân thì khác hoàn toàn. Cậu học giỏi hiền lành nhưng sống khép kín vì mẹ mất sớm còn cha thường xuyên đi xa.

Có lẽ chính sự cô đơn giống nhau đã kéo họ lại gần.

Thiên An thường kéo Minh Quân xuống căn tin dù cậu rất ghét nơi đông người.

“Nhanh lên không hết bánh mì bây giờ.”

“Không ăn được không?”

“Không.”

“Sao ép dữ vậy?”

“Vì cậu gầy quá.”

“…”

“Bộ cậu không biết chăm bản thân à?”

“Tôi quen rồi.”

Thiên An đang cười thì chợt im lặng.

“Quen một mình hả?”

Minh Quân không trả lời ngay. Một lúc sau cậu mới khẽ nói.

“Mẹ mất lâu rồi ba thì suốt ngày đi làm.”

Thiên An nhìn cậu vài giây rồi đẩy hộp sữa dâu qua.

“Vậy từ giờ có tôi ngồi ăn cùng rồi.”

Một câu nói rất đơn giản nhưng Minh Quân nhớ suốt nhiều năm.

Tình yêu của họ bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như thế.

Là việc mỗi sáng Minh Quân đều mua cho Thiên An một hộp sữa dâu rồi đặt trước bàn học. Thiên An thì hay viết những mảnh giấy nhỏ bỏ vào túi áo cậu như “đừng thức khuya nữa” hay “hôm nay nhớ ăn sáng đó”.

Có hôm giữa giờ thể dục Thiên An chạy xuống sân kéo tay Minh Quân.

“Đi theo tôi.”

“Đi đâu?”

“Bí mật.”

Cô dẫn cậu ra phía sau dãy thư viện nơi có cây phượng rất lớn rồi lấy từ sau lưng ra một hộp bánh kem nhỏ xíu.

“Hôm nay sinh nhật cậu mà đúng không?”

“Sao biết?”

“Tôi nghe lớp cậu nói.”

“Tôi không tổ chức sinh nhật.”

“Thì giờ có rồi đó.”

Minh Quân đứng nhìn ngọn nến lung lay trước gió. Từ nhỏ tới lớn chưa ai nhớ sinh nhật cậu cả.

Thiên An huých vai cậu.

“Ước đi.”

“Tôi không tin mấy cái này.”

“Cứ ước đại đi.”

“…ước bà ở cạnh tôi hoài.”

Thiên An đang cười bỗng khựng lại vài giây rồi quay mặt đi.

“Đồ ngốc…”

Những ngày tháng sau đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cả hai.

Có hôm tan học hai đứa đạp xe quanh bờ biển đến tối muộn rồi ngồi nhìn đèn tàu ngoài xa. Thiên An từng nói sau này cô muốn mở một quán cà phê nhỏ còn Minh Quân sẽ là người ngồi tính tiền dù cậu tính toán rất dở.

“Khi đó quán mình sẽ nuôi thêm một con mèo.”

“Tôi ghét mèo.”

“Xạo.”

“Sao biết?”

“Người ghét mèo không nhìn mèo bằng ánh mắt dịu dàng vậy đâu.”

“…”

“Ê.”

“Gì?”

“Nếu sau này cưới nhau thật cậu có chán tôi không?”

“Không.”

“Trả lời nhanh vậy?”

“Vì tôi biết chắc.”

Thiên An cười rất tươi nhưng trong mắt lại thoáng qua chút buồn mà khi ấy Minh Quân không hiểu được.

Một năm sau tai nạn xảy ra với ba Thiên An.

Ông bị tai nạn lao động phải nằm viện rất lâu. Khoản nợ chồng chất khiến mẹ cô quyết định đưa cả gia đình chuyển lên thành phố khác sinh sống để làm việc.

Ngày biết tin Thiên An ngồi cạnh Minh Quân ở bờ biển rất lâu. Gió thổi lạnh tới mức tay cô run lên.

“Nếu sau này không còn gặp tôi nữa cậu có quên tôi không?”

“Không.”

“Lỡ tôi thay đổi thì sao?”

“Vẫn không.”

“Lỡ tôi không còn thích cậu nữa?”

Minh Quân bật cười buồn.

“Thì tôi vẫn thích bà.”

Thiên An cúi gằm mặt cố giấu tiếng nấc.

“Đừng tốt với tôi quá…”

“Vì sao?”

“Tôi sợ sau này cậu đau.”

Minh Quân nắm lấy tay cô.

“Miễn còn là bà thì có đau tôi cũng chịu được.”

Đó là lần cuối cùng họ ôm nhau.

Sau khi lên thành phố Thiên An dần ít nhắn tin hơn.

Ban đầu là vài tiếng mới trả lời.

Rồi một ngày.

Rồi vài ngày.

Minh Quân vẫn kiên nhẫn.

“Tối nay gọi được không?”

“Em bận rồi.”

“Bận gì?”

“Đi làm thêm.”

“Nhớ ăn uống đó.”

“Ừm.”

“Nay em có mệt không?”

“Cũng bình thường.”

“Sao nghe giọng lạ vậy?”

“Không sao đâu.”

Nhưng thật ra lúc đó Thiên An đang nằm trong bệnh viện với cánh tay đầy kim tiêm.

Ngày chuyển lên thành phố cũng là lúc cô phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. Cô biết gia đình không đủ tiền chữa trị nên đã âm thầm chịu đựng một mình.

Có lần Minh Quân bắt xe gần mười cây số tới chỗ cô làm thêm chỉ để đưa hộp cơm.

Thiên An vừa thấy cậu đã giật mình.

“Sao tới đây?”

“Đưa bà ăn tối.”

“Tôi ăn rồi.”

“Nói dối.”

“…"

“Ăn đi.”

Thiên An cúi đầu mở hộp cơm. Đột nhiên nước mắt rơi xuống.

“Nè sao khóc?”

“Tôi mệt quá Minh Quân…”

“…”

“Tôi thật sự mệt lắm.”

Minh Quân kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

“Có tôi mà.”

“Nhưng tôi sợ…”

“Sợ gì?”

“Sợ một ngày nào đó cậu cũng bỏ tôi.”

Minh Quân nhìn cô rất lâu rồi nhẹ giọng.

“Tôi không bỏ bà đâu.”

Thiên An cười trong nước mắt.

“Nhớ lời đó nha.”

Nhưng cuộc đời luôn thích biến lời hứa thành thứ đau nhất.

Đêm hôm đó cô nằm trong bệnh viện nhìn màn hình điện thoại hiện tên Minh Quân rất lâu rồi úp mặt khóc.

Người cùng phòng bệnh hỏi nhỏ.

“Người yêu hả?”

Thiên An gật đầu.

“Sao không nói thật?”

“Nói rồi để làm gì…”

“Ít nhất cậu ấy có quyền biết.”

Thiên An mỉm cười rất nhạt.

“Cậu ấy thương tôi lắm.”

“Vậy càng nên nói.”

“Chính vì thương nên tôi mới không dám.”

Đêm đó  An nhắn cho Minh Quân một tin rất dài.

“Hay là mình dừng lại đi.”

Minh Quân gọi liên tục.

Không bắt máy.

“Em nói đùa đúng không?”

Không trả lời.

“Thiên An nghe máy đi.”

Im lặng.

“Tôi làm gì sai à?”

Vẫn im lặng.

Cho tới gần sáng An mới nhắn lại.

“Không ai sai hết chỉ là em mệt rồi.”

“Mệt thì tôi ở cạnh em.”

“Nhưng em không muốn nữa.”

“Em nhìn tôi rồi nói câu đó được không?”

“…xin lỗi.”

Sau tin nhắn ấy Thiên An biến mất hoàn toàn.

Đổi số điện thoại xóa mọi tài khoản mạng xã hội không ai liên lạc được. Minh Quân như phát điên cậu bắt xe lên thành phố tìm cô suốt nhiều ngày nhưng vô ích. Tiệm nơi cô từng làm nói cô nghỉ từ lâu. Khu trọ cũ cũng không còn ai biết cô chuyển đi đâu.

Có lần Minh Quân ngồi trước bến xe suốt từ chiều tới khuya chỉ vì nhìn thấy một cô gái giống Thiên An từ phía xa nhưng khi người đó quay mặt lại cậu mới nhận ra không phải.

Bạn thân hỏi cậu.

“Mày còn đợi thật à?”

Minh Quân chỉ cười.

“Nếu người biến mất là tao chắc cô ấy cũng đợi thôi.”

Một năm rồi hai năm rồi năm năm trôi qua cậu vẫn giữ chiếc áo khoác ngày đầu gặp cô trong tủ. Những mảnh giấy nhỏ Thiên An từng viết đã bạc màu nhưng cậu chưa từng vứt đi.

Rồi một ngày đầu đông Minh Quân nhận được một chiếc hộp giấy cũ gửi tới nhà.

Bên trong là chiếc khăn len cậu từng tặng Thiên An cùng một bức thư đã nhàu.

Nét chữ quen thuộc đến mức tay cậu run lên.

“Minh Quân à nếu anh đọc được lá thư này chắc em không còn nữa. Em xin lỗi vì đã rời đi mà không giải thích. Em biết anh sẽ đau nhưng em càng sợ nhìn anh đau vì em hơn. Ngày bác sĩ nói em chỉ còn ít thời gian em đã nghĩ tới việc gọi cho anh ngay lập tức nhưng rồi em không đủ can đảm. Em từng tưởng tượng nếu anh nhìn thấy em tóc rụng hết người đầy dây truyền thuốc chắc anh sẽ khóc nhiều lắm nên em ích kỷ chọn cách biến mất khỏi cuộc đời anh. Em biết anh sẽ ghét em nhưng như vậy còn dễ hơn để anh nhìn em chết dần từng ngày. Em nhớ anh nhiều lắm nhớ tới mức mỗi lần đau quá em đều mở lại đoạn ghi âm giọng anh để nghe. Anh từng hỏi nếu có kiếp sau em muốn gì đúng không. Em chỉ muốn hôm đó trời vẫn mưa và anh vẫn đưa áo khoác cho em lần nữa.”

Lá thư bị thấm nước mắt tới nhòe cả mực.

Đêm đó Minh Quân ra biển một mình.

Mưa rất lớn.

Giống hệt ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Cậu đứng giữa màn mưa rất lâu rồi bật khóc như một đứa trẻ.

“ An…”

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng sóng biển vang lên trong bóng tối như mang theo cả thanh xuân đã mất của một người mãi mãi không thể quay về nữa.

1 0
Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có ý kiến nào, bạn có thể đóng góp ý kiến của mình tại đây
Gửi ý kiến của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Tags:
Bạn có chia sẻ hoặc tâm sự, hãy gửi cho mọi người cùng xem đóng góp ý kiến tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi chia sẻ - tâm sự
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!

Giải bài tập Flashcard Trò chơi Đố vui Khảo sát Trắc nghiệm Hình/chữ Quà tặng Hỏi đáp