Nói thoải mái

Ẩn danh
hôm qua
5 lượt xem

Có những lúc tao thật sự không hiểu nổi tại sao nhà lại là nơi làm mình mệt nhất. Người ngoài lúc nào cũng bảo “mẹ mày thương mày mà” nhưng chẳng ai biết có những câu nói hay hành động từ chính gia đình còn đau hơn người lạ nói gấp mấy lần. Tao nhớ lần đầu tiên tao có kinh nguyệt năm tao mới 9 tuổi. 9 tuổi chứ có phải lớn lắm đâu. Lúc đó tao còn tưởng mình bị bệnh cơ. Tao sợ tới mức tay run luôn mà người đầu tiên tao nghĩ tới là mẹ vì tao nghĩ mẹ sẽ giúp mình. Nhưng đổi lại là những câu kiểu “lớn từng này rồi còn không biết dùng bvs”. Trong khi trước đó chưa ai dạy tao cái gì hết. Tao đứng trong nhà vệ sinh loay hoay mở cái bvs ra sao dán như nào rồi cứ sợ bị lệch sợ dính ra quần. Tao chỉ muốn làm cho đúng để khỏi bị chửi nữa thôi. Nhưng chưa hết. Sau đó mẹ tao còn đi kể với mấy bà hàng xóm kiểu “nó có kinh nguyệt rồi mà còn không biết dùng băng vệ sinh”. Tao nghe xong chỉ muốn biến mất luôn ấy. Với người lớn có thể chỉ là chuyện nói chơi nhưng với một đứa con gái mới 9 tuổi nó giống như bị lôi sự xấu hổ của mình ra giữa đám đông vậy.Rồi lớn hơn một chút tao bắt đầu nhận ra dù mình có cố thế nào cũng không bao giờ đủ tốt trong mắt mẹ. Hồi cấp 1 tao từng cầm giấy khen chạy về nhà vui lắm luôn. Trên đường đi tao còn tưởng tượng mẹ sẽ cười rồi khen tao một câu kiểu “giỏi quá”. Tao chỉ cần một câu thôi cũng đủ vui nguyên tuần rồi. Nhưng mẹ tao nhìn cái giấy khen xong lại chửi tao vô dụng rồi đem tao ra so sánh với chị họ. “Mày nhìn chị mày kìa cả 12 năm học lúc nào cũng học sinh xuất sắc”. Trong khi lúc đó chị tao đã học đại học rồi còn tao chỉ là con nít cấp 1. Tao không hiểu tại sao người lớn có thể mang một đứa trẻ ra so với người lớn hơn cả mấy tuổi như thế. Tao đứng đó cầm tờ giấy khen mà tự nhiên thấy nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Từ hôm đó tao cũng không còn thích khoe thành tích nữa vì tao biết dù mình làm tốt cỡ nào cũng sẽ có người khác giỏi hơn bị đem ra để đè mình xuống.Có những hôm tao đang ngồi học bài thì mẹ tao cứ kêu đi phơi đồ làm việc nhà. Tao bảo để con học xíu cũng không được. Không làm ngay thì bị nói hỗn còn làm xong quay lại học thì mất hết tập trung. Tao cảm giác như việc học của mình chẳng bao giờ được coi trọng cả. Mỗi ngày cứ như vậy lặp đi lặp lại tới mức tao bắt đầu thấy nhà không còn là nơi để nghỉ ngơi nữa mà giống chỗ mình luôn phải cẩn thận lời nói hành động vì chỉ cần làm sai một chút thôi là sẽ bị chửi.Rồi tới chuyện tương lai nữa. Tao từng có dự định sau này làm bác sĩ hoặc học y dược hay luật sư gì đó. Tao chỉ nói với mẹ thôi và còn dặn trước là đừng kể ra ngoài vì tao ngại với lại đó mới chỉ là dự định thôi chưa chắc chắn gì cả. Tao chỉ muốn giữ riêng cho mình một chút hy vọng nhỏ nhỏ thôi. Nhưng chắc với mẹ tao chuyện riêng của tao chỉ là thứ để đem đi kể với người khác cho vui miệng. Sáng hôm đó tao mới ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn ba tao kêu đi mua phở. Tao vừa bước ra khỏi cửa thì thấy mấy bà hàng xóm tụ lại. Vừa thấy tao là bắt đầu hỏi “nghe nói mày định làm bác sĩ hả?”. Ngay lúc đó tao đã biết ai là người kể rồi.Nhưng cái tao không ngờ là những câu sau đó. Một bà nhìn tao từ đầu xuống chân rồi cười kiểu nửa đùa nửa thật “không hợp với mày đâu bác sĩ phải trắng xinh chân dài cơ”. Tao đứng chết trân luôn. Tao kiểu nghề cứu người liên quan gì tới da trắng với ngoại hình vậy. Tao đâu có đăng ký thi hoa hậu đâu. Nhưng tao chỉ biết cười gượng vì lúc đó cổ họng tao nghẹn lại rồi. Rồi một bà khác hỏi “thế định học y dược à?”. Tao vẫn cố lễ phép trả lời “dạ con mới dự định thôi ạ”. Tao nghĩ chắc nói vậy người ta sẽ thôi nhưng không. Một bà khác nói thẳng “mày tốt nhất đi làm công nhân thôi”.Nguyên khoảnh khắc đó tao cảm giác như có ai tạt thẳng một gáo nước lạnh vào người mình vậy. Tao đâu có làm gì sai đâu. Tao chỉ mới có ước mơ thôi mà. Chưa thi chưa thất bại chưa bỏ cuộc mà người ta đã quyết định tương lai tao thay tao rồi. Nhưng đau nhất vẫn là chuyện mẹ tao chính là người mang những điều tao tin tưởng kể cho cả xóm nghe dù tao đã nói là đừng kể. Từ hôm đó tao không còn kể chuyện của mình cho ai nữa. Không kể mình thích gì muốn gì hay dự định tương lai ra sao nữa vì tao biết sớm muộn gì nó cũng thành chủ đề cho người khác ngồi đánh giá.Rồi còn có một chuyện tao nhớ mãi tới giờ dù lúc đó tao còn nhỏ. Hôm đó mẹ tao kêu đi thăm chú thím. Tao nghe xong cũng nói rất bình thường “vâng con biết rồi đợi con xíu con đi thay đồ luôn”. Tao chỉ muốn thay khỏi bộ đồ ngủ thôi vì tao thấy mặc vậy sang nhà người khác kỳ lắm. Nhưng mẹ tao không cho. Tao còn chưa kịp đi vào phòng thì mẹ kéo tay tao đi luôn. Nhiều người chắc sẽ hỏi sao không vùng ra. Nhưng lúc đó tao còn nhỏ xíu còn mẹ tao là người lớn hơn tao cả chục tuổi. Tao không mạnh bằng cũng không dám chống lại. Tao bị kéo đi trong tình trạng vẫn mặc nguyên đồ ngủ. May mà còn mặc áo lá bên trong chứ không tao còn nhục hơn nữa.

Mà tao nghi mẹ tao canh đúng giờ nhà chú tao ăn sáng hay sao ấy. Tại vừa tới nơi là đúng lúc nhà họ đang dọn đồ ăn ra bàn luôn. Nhà chú thím tao vẫn tươi cười chào đón bình thường nhưng tao cảm giác ánh mắt họ nhìn tao rất khó tả. Không phải kiểu ghét nhưng kiểu ngạc nhiên rồi đánh giá gì đó làm tao chỉ muốn chui xuống đất. Tao cứ kéo kéo cái áo ngủ xuống vì thấy quê kinh khủng. Rồi họ mời cả nhà tao lên ăn cùng. Trong lúc ăn mẹ tao cứ liên tục nói kiểu “ăn đi ăn nhiều lên”. Tao vốn đã ăn ít với lại ngại chỗ đông người rồi mà mẹ cứ ép ăn liên tục như kiểu sợ nhà người ta ăn hết không chừa vậy. Tao càng bị ép càng không nuốt nổi. Mà lúc đó ai cũng nhìn tao hết. Cái kiểu bị nhiều ánh mắt dồn vô một mình mình ấy làm tao muốn nghẹn luôn.Thậm chí con của chú tao còn ngồi sát nhau rồi thì thầm cái gì đó vào tai nhau nữa. Tao không nghe rõ họ nói gì nhưng tao biết chắc chắn họ đang nói về tao. Cái cảm giác đó khó chịu kinh khủng. Mình ngồi giữa một bàn ăn đông người mà chỉ muốn biến mất khỏi đó càng nhanh càng tốt. Tao nhớ lúc đó tao chỉ cúi gằm mặt xuống ăn đại vài miếng cho xong rồi mong được về nhà. Nhưng kể cả về tới nhà tao cũng không quên nổi cái cảm giác xấu hổ hôm đó.Nhiều người lớn không hiểu là có những chuyện họ nghĩ nhỏ thôi nhưng tụi nhỏ nhớ rất lâu. Một câu nói một ánh mắt hay một lần bị làm quê trước mặt người khác cũng đủ để ám ảnh mãi. Dần dần tao bắt đầu ghét việc đi gặp họ hàng ghét chỗ đông người ghét phải kể gì về bản thân mình. Vì tao luôn có cảm giác mình sẽ lại bị đem ra đánh giá bị nhìn kiểu xem thường hay bị biến thành chủ đề để người khác bàn tán.Giờ tao gần như không còn mở lòng nữa. Có chuyện vui cũng tự giữ có chuyện buồn cũng tự chịu. Vì tao biết nói ra chưa chắc được an ủi mà có khi còn bị đem ra làm trò bàn tán. Cái đau nhất là dù bị tổn thương nhiều như vậy tao vẫn không thể ngừng muốn được công nhận. Tao vẫn từng mong mẹ sẽ khen tao một lần vẫn từng mong mẹ tự hào về tao một chút thôi. Nhưng càng lớn tao càng hiểu có những người mình cố tới đâu họ cũng không nhìn thấy.Và rồi tao nhận ra có những đứa trẻ lớn lên không phải bằng lời động viên mà bằng tiếng chửi tiếng so sánh và cảm giác mình chẳng bao giờ đủ tốt. Bên ngoài tụi nó vẫn cười nói bình thường nhưng bên trong chỉ đang cố gắng sống qua từng ngày mà thôi.

1 0
Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có ý kiến nào, bạn có thể đóng góp ý kiến của mình tại đây
Gửi ý kiến của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Tags:
Bạn có chia sẻ hoặc tâm sự, hãy gửi cho mọi người cùng xem đóng góp ý kiến tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi chia sẻ - tâm sự
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!

Giải bài tập Flashcard Trò chơi Đố vui Khảo sát Trắc nghiệm Hình/chữ Quà tặng Hỏi đáp