Nếu bạn là người đọc Ngôn tình thì chắc đã quá quen với thuật ngữ SE, còn nếu không, tôi xin được giải thích giúp bạn, SE có nghĩa là Sad Ending, hiểu đơn giản là truyện có kết thúc buồn bã, đau thương. Tác phẩm "Thất Tịch không mưa" của tác giả Lâu Vũ Tình là một câu chuyện như thế.
Câu chuyện xoay quanh cuộc đời hai nhân vật chính là Thẩm Thiên Tình và Thẩm Hàn Vũ, đã có lúc tưởng như chia xa những đến cuối cùng, vẫn là gắn kết...
Lúc nhỏ, hai người phát hiện được một bí mật qua câu chuyện của cha mẹ: Vũ và Tình không phải anh em ruột, Tình năm đó là được bố mẹ Vũ nhận về nuôi. Tuy vậy, chuyện này không ảnh hưởng đến tình cảm thân thiết của hai người mà ngược lại, nó lại là hạt giống cho một thứ tình cảm đẹp đẽ khác nảy mầm.
Với Thẩm Thiên Tình, thanh xuân của cô, có lẽ chỉ là "đợi" và "buông" ...
15 tuổi, Tình mong chờ một sinh nhật đáng nhớ với món quà bí mật từ người "anh trai" sau 5 ngày 4 đêm đi picnic, nhưng chào đón cô chỉ là 1 căn nhà trống vắng, lạ lẫm cùng với sự ruồng bỏ vô tình. Sinh nhật năm đó, là ngày mà cô khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không thể quên được.
18 tuổi, cũng vào sinh nhật cô, là một ngày mưa xối xả, cô bất chấp tất cả, kể cả những lời răn đe của mẹ để lên Đài Bắc tìm anh. Đổi lại hơn 5 tiếng dầm mưa của cô là ánh mắt lạnh lùng cùng sự xa cách từ anh. Cũng trong đêm đó, cô âm thầm lên chuyến tàu cuối cùng để về nhà, trước khi đi vẫn không quên quét mắt qua dòng người thưa thớt, hi vọng thấy được hình bóng quen thuộc của anh...Nhưng thứ đổi lại vẫn chỉ là sự thất vọng vô bờ...
21 tuổi, anh trở về, sau khi chịu tang mẹ liền đưa cô lên Đài Bắc sống chung với anh.
24 tuổi, trong suốt 3 năm, Tình tuyệt vọng vì tình yêu của mình không được Vũ đón nhận. Cô luôn căm ghét cái cách anh lấy cớ "anh em" ra để từ chối cô, cho đến một ngày, cô biết được sự thật: Cô và Vũ thật sự là anh em, nhưng...là cùng cha khác mẹ... Tin ấy như một đòn trí mạng giáng vào tình yêu của cô dành cho anh trong suốt hơn 20 năm sống trên đời. Thì ra... tất cả những điều anh làm đều là vì cô. Thì ra... năm đó anh rời đi, tất cả đều có nguyên do. Thì ra... đó là lí do tại sao mẹ mỗi lần tức giận đều mắng cô là hồ ly tinh. Thì ra... anh biết, anh đau lòng như thế nào... chỉ có cô là không hiểu. Cô quyết định buông tay, để anh kết hôn với Tâm Bình, đó là giải thoát cho anh, cũng là... giải thoát cho cô... Sợi dây đồng tâm, vốn là món quà từ 9 năm trước, những đến đêm tân hôn của anh, nó mới đến được tay cô.
Còn với Thẩm Hàn Vũ, thanh xuân là "hi sinh", và... cũng là "buông"...
18 tuổi, anh mong mình sẽ là người đàn ông che chở cho Tình đến hết cuộc đời. Nhưng cũng đúng lúc đó, cái tát của cha anh cùng với sự thật phũ phàng đã đập nát giấc mơ đẹp đẽ mà anh gây dựng. Anh suy sụp, rời bỏ quê nhà lên Đài Bắc học, cố gắng trốn tránh sự thật, giấu kín tình yêu mãnh liệt anh dành cho Tình dưới đáy con tim.
21 tuổi, Tình đến tìm anh. Anh hôn Tâm Bình trước mặt cô, chỉ mong cô hết hi vọng, từ bỏ tình yêu sai trái này. Cũng trong đêm đó, vì ra ga tàu tìm cô, anh bị tai nạn, để lại vết sẹo ở đùi ngoài, sâu đến chướng mắt. Vết thương đó như nhắc nhở anh, tình cảm của hai người, vĩnh viễn chỉ mang lại những tổn thương cho cả hai...
24 tuổi, nhận được bức thư mẹ gửi, anh vội về nhà nhưng đã không kịp nữa. Đập vào mắt anh là không khí tang tóc cùng với bóng dáng mảnh mai, yếu đuối, đơn độc của Tình. Trái tim anh quặn thắt.
27 tuổi, sau khi Tình biết được sự thật, anh cùng cô tâm sự, ngắm sao như khi hai người còn bé, cũng hứa với cô, sẽ yêu Tâm Bình như yêu cô vậy, Nhưng có thể làm được điều đó hay không, cũng chỉ có anh biết...
Năm Tình 26, triển lãm mang tên "Hồi ức" trưng bày những bức tranh cô vẽ về thời thơ ấu của hai người được tổ chức, chiếm được trái tim của tất cả những người xem tranh vì tình cảm dạt dào ẩn chứa trong từng nét cọ... Nhưng đúng lúc đó, cô lại được chẩn đoán mắc bệnh đa xương cứng, có thể gây mù, tàn phế, hoặc thậm chí là... chết. Cô bắt đầu lo sợ, nhưng không phải về mình, mà là về Vũ. Cô lo anh sẽ không thể gượng dậy được khi cô ra đi, vì vậy, cô vẽ những bức tranh mang đầy yêu thương, hi vọng chúng có thể giúp anh chịu đựng được nỗi đau đớn khi mất cô. Nhận được tin cô mắc bệnh, Vũ lập tức bay từ London về nước. Anh đưa cô sang Thụy Sĩ, hai người sống với nhau những ngày tháng vui vẻ nhưng cũng đầy lo lắng vì bệnh của Tình đã chuyển biến nặng hơn. Vào những tháng cuối cùng, Tình cùng anh về nước, trở lại ngôi nhà xưa thân thuộc. Cũng tại đây, cô trút hơi thở cuối cùng trong sự yên bình của vòng tay anh. Sau khi cô ra đi, mang theo cả tình yêu và lẽ sống của anh, anh không khóc, không loạn, chỉ đơn giản là trầm mặc lo hậu sự cho cô, mân mê từng đồ vật cô thường dùng, nhưng khi vô ý làm rơi bức tượng Chồng - Vợ mà cô tặng anh năm 18 tuổi, nhìn thấy thứ cô nhét vào bên trong bức tượng Vợ đã vỡ, nước mắt anh bất giác lại rơi...
Hôm sau, anh mang đến cho cô một bó ngải tiên dại, "anh không nói gì, không làm gì, chỉ lặng lẽ bầu bạn với cô, mặc kệ thời gian trôi đi.
Trước khi ánh tà dương cuối cùng rớt xuống mặt đất, anh lấy ra bộ hồ sơ, đốt trước mộ cô. Bộ hồ sơ cháy rực trong ánh lửa, vẫn có thể thấp thoáng thấy chữ viết, trong đó có giấy chẩn đoán của bệnh viện: Multiple sclerosis, tên tiếng Trung: bệnh đa xơ cứng, cùng với cái tên Thẩm Hàn Vũ." (trích trong "Thất Tịch không mưa")
Mong ước cả đời của Tình, là Thất Tịch - cũng là ngày sinh nhật cô, trời không mưa để Vũ có thể thực hiện lời hứa của mình, dẫn cô ra ngoài thả diều, bắt cá, cho cô một ngày sinh nhật vui vẻ nhất. Dù đến cuối đời, lời hứa đó vẫn chưa thể thực hiện nhưng có lẽ cô vẫn không cảm thấy tiếc nuối, vì có anh bên cạnh đã là điều hạnh phúc nhất, cô không cần thêm gì nữa.
Còn Vũ, giờ đây, tình yêu của anh dành cho Tình chỉ được gói gọn trong 3 chữ, không phải là "Anh yêu em" nhưng lại chân thật, khiến người đọc đau xót đến tận tâm can:
"Tình, đợi anh".
Cốt truyện nhẹ nhàng, hầu như không bị những nhân vật khác xen vào, nhưng kết thúc của nó lại khiến người đọc đau lòng khôn xiết. Chỉ nói riêng bản thân tôi, mỗi một lần đọc là một lần rơi lệ, thương cho Tình và Vũ, cũng là cảm thông cho tình yêu không thể đi đến kết quả của hai người. Lối hành văn của Lâu Vũ Tình nhẹ nhàng nhưng da diết, mang đầy tình cảm, vẽ nên một câu chuyện ám ảnh tâm hồn người đọc về một tình yêu không có bắt đầu nhưng cũng không bao giờ có kết thúc...