An Tư Hàn Hàn
|
HƠN CẢ CHỮ YÊU- PART 4 Mới 6h40’ mà Vy đã có mặt ở công viên. Còn 20 phút nữa mới tới giờ hẹn. Chờ 20 phút trôi qua cũng là cả một quá trình. Cô đi qua đi lại để giết chết thời gian. “ Em gái, làm gì mà ở đây một mình vậy? Có ba người ăn mặc bụi bặm, dáng vẻ lấc cấc như mấy thằng ngáo đá. “ Cho anh ngồi chung với em nhé.” Tên đó vừa ngồi xuống thì Vy đứng bật dậy. “ Anh tính làm gì?” Tên đó cũng đứng lên, đi lại chỗ Vy rồi nắm chặt lấy cánh tay cô, hắn phà vào mặt Vy một làn khói thuốc làm cô ho sặc sụa. “ Anh làm gì vậy, bỏ ra.” “ Hôm nay anh không được vui, cô em giúp anh giải toả đi.” “ Bỏ cô ấy ra.” Là Duy, thật may anh đã tới. Lúc nãy anh bị kẹt xe, sợ tới chỗ hẹn muộn nên vừa tới công viên anh đã tức tốc chạy tới đây. Ai ngờ vừa tới thì thấy Vy bị bọn xấu bắt nạt. “ Thằng nhãi nào đây, anh hai con bé này hả?” “ Khôn hồn thì biến đi.” “ Anh hai cho phép em làm quen với em gái anh nhé.” “ Khốn nạn, tao nói mày biến.” Duy càng quát hắn thì hắn lại càng đùa giỡn với anh. Mà lại đùa cái kiểu anh rất ghét. Sự tức giận lên tới đỉnh điểm, anh tung một cước đá hắn ngã nhào ra phía sau. Bịch...bịch...bịch...bốp...bốp... Cả ba tên bị đo ván, chúng nằm lăn quay xuống đất. “ Biến.” “ Chạy mau, gặp thứ dữ rồi.” Ba tên co giò bỏ chạy như điên. Chúng không dám ngoảnh mặt lại nhìn mà cứ cắm đầu về phía trước mà chạy. Lúc này Duy mới thở phào nhẹ nhõm, anh đi lại chỗ Vy. “ Bạn có sao không, bọn chúng có làm gì bạn không?” “ Mình không sao, bạn có bị thương chỗ nào không?” “ Ngốc.” Duy nắm tay Vy rồi kéo Vy vào lòng mình. Vy hơi bất ngờ trước hành động này của Duy nên không biết phản ứng như thế nào. “ Duy...” “ Sao bạn cứ thích lo cho người khác vậy hả, phải biết tự lo cho bản thân chứ, nếu mình không tới kịp thì bạn phải làm sao.” Vy đẩy Duy ra rồi cúi gằm mặt xuống, tim cô trở nên đập nhanh hơn, cảm giác này cứ xuất hiện mỗi khi cô đối diện với Duy. “ Mình thích bạn.” Cô ngước mặt lên, vẻ mặt của Duy lúc này rất nghiêm túc. Cô hoàn toàn không tin được những lời này là do chính miệng Duy nói. “ Lần đầu gặp bạn mình đã thích bạn rồi, giữa chúng ta có rất nhiều điểm chung khiến mình không thể rời xa bạn, lúc đó mình đã quyết tâm theo đuổi bạn, mình không thể kiềm chế được cảm xúc khi thấy bạn, thật sự mình đã dồn nén tình cảm này lâu lắm rồi.” Duy cảm thấy dường như Vy vẫn chưa tin anh. Có lẽ do anh nói ra quá đường đột nên cô không thể tin ngay được. Duy nắm chặt lấy tay Vy, nhìn thẳng vào mắt cô. “ Bạn có biết vì sao ngày nào mình cũng lén đi theo bạn không, vì mình muốn bảo vệ bạn, nhưng lúc nào mình cũng chỉ lén lút đi theo phía sau, mình không muốn đứng ở phía sau bạn nữa, mình muốn đi bên cạnh bạn, muốn mỗi ngày làm cho bạn cười, mình rất muốn làm những điều đó cho bạn. Thì ra cái người khả nghi mà bấy lâu nay luôn đi theo cô lại chính là Duy. Nhưng tại sao Duy lại luôn lén đi theo cô mà không đường hoàng đi bên cạnh để bảo vệ cho cô. Đơn giản là vì anh chưa thổ lộ tình cảm với Vy nên chưa thể làm được chuyện đó. Vy cứ tròn mắt nhìn Duy, tim cô đập lên “thình thịch”. Có lẽ cảm giác của hai người giờ này là giống nhau...Vì đối diện với người mà mình thích nên có cùng cảm giác. Phải, Vy cũng thích Duy. Chợt cô nắm lấy tay Duy rồi nở một nụ cười với anh- cái nắm tay của sự khởi đầu.
HƠN CẢ CHỮ YÊU- PART 3 Kể từ hôm đó, lúc nào Vy và Duy cũng dính lấy nhau. Ai thấy cũng tưởng hai người đang bồ bịch. Mấy đứa con gái trong lớp thấy Vy thân thiết với Duy thì trong người liền nổi máu ghen. “ Cậu với Duy là một cặp hả.” “ Gì chứ, không phải, chỉ là bạn thôi.” “ Bạn bè gì mà dính với nhau suốt thế.” “ Vy ơi, Duy tìm kìa.” Nghe nhỏ bạn nói Duy tìm thì Vy liền đi ra, mặc cho mọi ánh mắt đang đổ dồn về hai người. “ Trả bạn máy tính này, cảm ơn nhé.” “ Làm bài được không?” “ Nhờ có máy tính của bạn mà làm bài ngon ơ.” “ Ặc.” Vy tặc lưỡi nhìn Duy. “ Tối rảnh không?” “ Chi vậy?” “ Tới công viên đi.” “ Để làm gì?” “ Thì tới đó rồi biết, 7h nhé.” Duy về lớp với sự hào hứng và vui vẻ, ai thấy cũng ngạc nhiên. Đêm nay sẽ là đêm quyết định với anh. Còn Vy cứ đứng im ở cửa mà suy nghĩ không biết tối nay Duy sẽ định làm gì. “ Tối nay hai người tính đi đâu.” Nhỏ bạn ở phía sau lên tiếng làm Vy giật mình. “ Tối nay hai người hẹn hò phải không?” “ Hẹn hò gì, tào lao quá.” Vy nhăn mặt đi về chỗ ngồi, cô bạn đó vẫn cứ lẽo đẽo bám theo sau. “ Giận hả, đùa chút thôi mà.” “ Mình không thích đùa kiểu đó đâu.” “ Mà Vy này, sao nhìn cậu với Duy có nét gì đó giống nhau lắm, cứ như hai anh em vậy.” “ Này, mình với Duy không phải anh em đâu, cậu đừng có nói mò.” Quả thật cũng đã có rất nhiều người nói khi thấy Vy và Duy đi cùng nhau. Ai thấy họ cũng nói họ là anh em, nếu không phải anh em ruột thì cũng là anh em họ hàng. Đôi lúc cô cũng tự hỏi chính bản thân mình rằng: “ Mình và Duy giống nhau đến như thế sao.” Cả Duy cũng ngạc nhiên về chuyện đó. Hai người hoàn toàn xa lạ tự nhiên bị gán thành anh em. Mà mỗi lần Duy nghe người ta nói anh là anh hai của Vy thì anh gắt lên với người đó. “ Còn nói tôi là anh em với Vy thì tôi không để yên đâu.” Biết Duy có học võ karate nên khi nghe anh nói như thế thì ai cũng sợ. Tính Duy rất nóng, một khi bực thì chẳng có ai cản nổi.
HƠN CẢ CHỮ YÊU- PART 2 Tối đến, Vy lang thang ngoài đường để giải toả nỗi sầu. Sinh nhật một mình thì có ý nghĩa gì chứ. Giá như đêm nay có một người chúc mừng sinh nhật cô, dù là người lạ cũng được. Đột nhiên Vy nhớ tới cậu bạn lúc sáng, ước gì được gặp lại. “ Là bạn lúc sáng đúng không?” Là cậu bạn đó. Mong muốn gặp lại đã thành hiện thực sao. Vy ngạc nhiên đến nỗi chỉ biết đứng lặng nhìn. “ Bạn đi đâu vậy?” “...” Vy không biết trả lời thế nào, không lẽ lại nói đi lang thang để tự sinh nhật bản thân. “ Bạn tên gì nhỉ, lúc sáng quên hỏi tên mất?” “ Bạn hỏi tên mình làm gì?” “ Nếu mình tình cờ gặp một người nào đó hai lần thì mình nhất định sẽ hỏi tên, biết đâu sau này sẽ gặp lại nữa, bạn là người đầu tiên mình tình cờ gặp đấy.” “ Mình là Trúc Vy, Lê Nguyễn Trúc Vy.” Lần này đến lượt anh ngạc nhiên, vì tên Vy rất giống tên anh. “ Tên bạn giống mình đấy, mình là Lê Nguyễn Trung Duy.” “ Hả??” “ Mà bạn đi đâu một mình vậy, thất tình hả?” “ Nếu mình nói đi lang thang để tự chúc mừng sinh nhật bản thân thì bạn có tin không?” “ Hôm nay sinh nhật bạn hả, trùng hợp vậy, hôm nay cũng sinh nhật mình đấy.” Gì chứ, trùng hợp nữa sao, nghe có vẻ hơi khó tin. Hai người tên giống, lại trùng ngày sinh. “ Mà sinh nhật sao bạn không ở nhà?” “ Sinh nhật một mình thì ý nghĩa gì chứ, mà sao bạn cũng không ở nhà đi.” “ Mình cũng giống bạn thôi, năm nào cũng chỉ có một mình mình thôi, lần nào mình cũng tự đi mua quà để mừng sinh nhật cho hai anh em.” Điều này mà cũng giống nữa sao. Vy thấy trên tay Duy đang cầm hai hộp quà. Nhưng anh trai và em gái sinh nhật cùng ngày thì chỉ có thể là anh em song sinh.Vậy là Duy cũng giống Vy, Vy cũng có một người anh trai song sinh. Không ngờ giữa hai người lại có sự trùng hợp đến thế. “ Vậy là bạn có em gái song sinh hả, mình cũng có một người anh trai song sinh, nhưng anh mình bị người ta bắt từ khi mới chào đời, mẹ mình đã tìm suốt 17 năm nhưng vẫn không có tin tức, bạn sướng thật, sinh nhật còn có em gái ở bên.” “ Mình cũng như bạn thôi.” “ Là sao?” “ Mình và em mình bị thất lạc từ lúc nhỏ, đến giờ vẫn chưa tìm được.” “ Cho mình xin lỗi.” Vy nhìn Duy, không ngờ hai người lại có chung một nỗi buồn. “ Chúc mừng sinh nhật.” “ Hả?” Duy chúc mừng Vy. “ Chẳng phải bạn nói năm nào cũng sinh nhật một mình hay sao, bắt đầu từ hôm nay sinh nhật bạn mình sẽ là người chúc mừng đầu tiên.” Cảm xúc này khó mà diễn tả được, lời chúc mừng sinh nhật mà Vy mong ước từ bấy lâu nay cuối cùng cũng có người thực hiện. Phải chăng ông trời đã mang đến cho cô người bạn tri kỷ vào ngày này. “ Mình cũng chúc mừng sinh nhật bạn.” Duy cũng thấy vui khi nghe lời chúc này từ Vy. Một lời chúc hết sức chân thành từ người bạn mới quen, và cũng chính là người khiến cho trái tim Duy đập loạn nhịp.
HƠN CẢ CHỮ YÊU- PART 1 “ Mẹ không tìm anh con nữa hả?” “ Không đâu, mẹ vẫn đang tìm. Nhưng đã 10 năm rồi mà vẫn không có tin tức gì, mẹ sợ...” “ Không, anh con sẽ không xảy ra chuyện gì cả, anh con vẫn đang sống rất tốt và chờ mẹ con mình tới tìm. Nhất định sau này con sẽ tìm được anh con.”
7 NĂM SAU... Vậy là thêm 7 năm nữa, 7 năm đã trôi qua nhưng vẫn không có một chút tin gì về anh của Trúc Vy. Hồi còn nhỏ, lúc nào cô cũng hỏi mẹ về anh mình, nhưng khi đã lớn thì cô không còn hỏi nữa. Vì cô đã tự hứa với lòng mình sau này sẽ tự đi tìm anh hai. Tối hôm qua cô nằm mơ thấy anh hai về nhà, cô đã nắm lấy tay anh và luôn miệng nói: “ Anh hai về rồi, anh hai về rồi”. Nhưng khỉ tỉnh dậy thì cô mới biết là mình mơ. Hôm nay là sinh nhật tròn 17 tuổi của cô, và cũng là ngày sinh nhật anh cô. Nhưng năm nào cô cũng chỉ có một mình. Cô luôn mong sẽ có một ngày được thổi nến cùng với anh mình. “ Mẹ ơi, tối nay mẹ nhớ về sớm nhé.” “ Xin lỗi con, tối nay mẹ phải ở lại công ty để làm, mấy hôm nay có rất nhiều việc. Nhưng mẹ sẽ mua quà và bánh cho con, đừng giận mẹ nhé. Thôi mẹ đi làm đây.” Cô buồn bã xách cặp đi học. Giá như có anh hai thì mọi chuyện sẽ khác. Vậy là sinh nhật lần này cũng chỉ một mình cô. Vừa tới lớp thì đã thấy đám con gái nhao hết cả lên. Chẳng biết là có chuyện gì, nhưng cô cũng chẳng có tâm trạng mà để ý tới. “ Mấy đứa con gái kia, im lặng chút coi, chỉ là một đứa con trai chuyển về mà làm gì khiếp vậy, bộ lớp này thiếu trai hả.” “ Thôi đi, đứa con trai nào mà cũng như ông thì ai mà ngắm, bộ người ta đẹp trai hơn ông nên ghen hả.” “ Uổng quá đi, ước gì bạn đó chuyển vào lớp mình.” “ Thì ở ngay lớp bên cạnh chớ có đi mất đâu mà lo.” Ngồi nghe lũ bạn tám chuyện mà Vy điên hết cả đầu. Lúc nào đi học cũng chỉ bàn về trai đẹp, nếu trai trên thế giới chết hết thì không biết tụi nó sống sao. Vy ra khỏi lớp, đi tới vườn hoa sau trường. “ Cả ngôi trường chỉ có nơi này là bình yên nhất.” “ Ặc, chết mất, trường này cũng đâu có thiếu trai mà sao cứ bám theo mình thế không biết.” Là cậu học sinh mới chuyển về lớp bên cạnh, anh bị đám con gái vây quanh nên cố gắng lắm mới thoát ra được. Nhan sắc cũng không phải dạng vừa nên mới bị như thế. Chợt anh thấy Vy đang ngồi ở trên ghế đá, trông có vẻ rất buồn. Bỗng nhiên Vy quay đầu lại nhìn anh. Vy thấy anh có vẻ trông rất quen, cứ như là gặp ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ là gặp ở đâu. Cả anh cũng thấy Vy rất quen. Dường như hai người có chung cảm giác. Nhưng cảm xúc của anh khi nhìn thấy Vy rất lạ, tim đập lên thình thịch, ánh mắt buồn của Vy cứ in hằn trong đầu anh. Phải chăng... Anh đưa tay vẫy chào Vy rồi đi lại phía cô. “ Chào bạn, mình là học sinh mới, học ở lớp bên cạnh.” “ Vâng, chào bạn.” “ Bạn đã từng gặp mình ở đâu chưa?” “ Bạn hỏi vậy là sao?” “ Tại mình thấy bạn quen quen.” Vy khẽ cười rồi nhìn anh. “ Mình cũng thấy bạn quen quen.” “ Vậy chắc ông trời sắp đặt cho hai đứa làm quen.”
Đây là tập truyện của mình sắp viết, mong các bạn sẽ ủng hộ mình
có ai muốn kết bn fb vs mình hk, nếu có thì cho mình xin nick, hehe mới lập f nên hk có bn... An Tư Hàn Hàn | Chat Online Report trả lời: Hương Hịm $ Đội phó đội bình luận $ cho mình xin nick đi bn
từ hôm nay Hàn Hàn sẽ tạm chia tay mn để thi học kì, nhưng ngày 21/5 mình sẽ quay lại. |