cụk cứt's trôi sông(con đỉa bik bơi)
|
Lillith | Chat Online Report ~ Đã like. ~ Trả tớ tus này ~ Rảnh tt chéo với tớ + ib làm wen-? ~ Nếu được thì vào Shop này ủng hộ tớ nữa ạ: Ƶσяυ✧Sнσρ <<= Bấm vào là được luôn ạ. #✨ Sʜɪʀᴏ ᴋᴏᴜᴛ ᴍ₈ ✨ ngoclinh | Chat Online Report Mít đã like cho bn rùi đó >3 Vui lòng trả vào tus này cho Mít :3 ==> https://lazi.vn/p/d/555215 Rảnh thỳ cho Mít 1 fl like quà + 5* nha~~ (Hứa trả trừ off) Nếu đc thỳ 1 vé lm wen nè >33 @✨B52『ANM』Ebe _Miu _sadzgirl _see _tềnh_ 『ᴋᴏᴡ』 ✨ ebexaunhatthegioi | Chat Online Report Cậu có thể vô ặ :v? Nếu rảnh thì ib lw =>https://lazi.vn/user/5361
Châu Cẩn Mai - cô phục vụ bàn ở một quán rượu. Hôm nay có khách lớn. Kia chẳng phải là anh chàng hôm trước va vào mình hay sao. - Kính chào quý khách! Mời quý khách xem men... - Cô.. cô là Cẩn Mai? - Anh không được gọi thẳng tên tôi như vậy. - Cho chúng tôi đồ nhắm và 3 chai Vodka. Sau khi uống say bí tỉ, anh ta còn không dậy được nữa. - Này, dậy đi. Đối tác đã về hết rồi kìa. - Một người bạn nói - Để tôi đưa anh ta về cho. Thật phiền phức! Cô đưa anh về tới nhà. Bỗng anh đẩy cô xuống dưới, ngắm nhìn đôi môi đỏ của cô rồi hôn nhẹ lên đó. Cô giật mình đẩy anh ta ra rồi chạy vào phòng ngủ. Thẻ của anh ta rơi ra. Chu Tử Đằng? Chẳng phải là bạn hồi cấp ba sao? Thật trùng hợp! Sáng sớm hôm sau, cô dò hỏi anh: - Anh học cấp ba Thượng Hải sao? - Ừ - Anh còn yêu Lưu Uyển Dư không? - Cô là ai mà dám hỏi tôi những chuyện riêng tư. - Bởi vì tôi... - Bởi vì tôi... đó là bạn tôi, cũng là vị hôn thê của anh. Tôi muốn nói là anh từ bỏ đi. Cô ấy yêu Lý Hào Kiệt vậy nê... - Tôi cũng đâu thích cô ấy? Tôi yêu Hải Quỳnh kia mà? - Hải Quỳnh, Hải Quỳnh là người đã phản bội anh. Anh có nhớ hồi đó anh thích tôi, anh hô to cho cả trường biết. Anh có nhớ hôm qua anh đã làm gì với tôi. Sao bây giờ anh đã nói tên ả đó ra rồi? - Cô câm ngay! Ta chia tay lâu rồi. - Nhưng em vẫn còn... một chút tình cảm với anh mà? - Đừng đùa tôi. Hôm nay tôi có chút chuyện làm ăn. Đặt trước chai Macallan và bia Hồng Thiên nhé! Tôi đi. Lần này, anh đối xử thật tốt với tôi được không? Cấp ba đã ruồng bỏ tôi rồi, anh không biết sửa sai sao? Tối đến, sau khi tiệc tùng xong, anh lảo đảo bước đi về thì gặp một người đàn bà. Cô ta giơ thẳng súng vào mặt anh: - Muốn em hay muốn mạng? - Cô là ai? Điên rồ! - Bất ngờ không? - Ôn Hải Quỳnh... Em. - Anh nói sao cũng được. Chỉ cần đừng đi với Cẩn Mai là được. - Đừng kiểm soát anh, anh không muốn phải nghe theo ý em! Đùng. Tiếng súng vang lên. “ Không phải chứ? Tôi có nghe nhầm không. Tôi không thể bỏ lỡ anh ấy lần nữa.” - Hải Quỳnh, cô dừng nga..y! - Sao? Đây là sao. Chuyện này là sao? – Tôi thắc mắc - Cô ấy, tự kết liễu rồi! Nhìn viên đạn đẫm máu xuyên qua đầu cô ấy, tôi thấy tim anh đang quặn lại từng cơn. Trái lại với cảm tính của tôi với cô ấy, tôi thấy thương cho cô ta. Tôi cũng không biết! Chẳng lẽ là vì anh sao? Bỗng, anh quỳ gối: - Làm cô ấy sống lại đi. Cô làm cô ấy sống lại đi! Nhìn anh ta, tôi cảm thấy chán ghét. Sao anh ta lại hạ thấp mình chỉ vì một người phụ nữ như vậy. Thật uất ức! Tôi nghiến răng, lạnh lùng đáp: - Cô ấy chết rồi. - Cô vô cảm như vậy à? Tôi ngu ngốc nên cấp ba mới yêu cô, thích cô. Hừ. – Anh nói với giọng giễu cợt - An...anh thật nực cười! Tôi mang bộ mặt buồn rầu bước về. Hải Quỳnh à, cô đang dần dần giết tôi. Tại sao không giết luôn, mà phải từ từ, khiến tôi đau đớn. Hôm nay, tôi đến công ty Tử Đằng xin việc. Cầm hồ sơ trên tay, tôi lo lắng. Không biết anh còn để tâm chuyện hôm qua không? Tử Đằng đọc lướt, không đọc hết, anh ta đã cho tôi trượt. Tôi nói: - Chuyện riêng tư không liên quan đến công việc. Tại sao chưa đọc mà đã cho trượt rồi? - Tôi đâu để tâm nữa. Chỉ vì quá sơ sài. CV xin việc phải cần ghi học vấn, thông tin cá nhân, và một số thông tin khác. Tại sao chỉ ghi sơ sài như vậy. - Nhưng mà... - Mời ứng viên tiếp theo! Một buổi phỏng vấn dở tệ. Hai mươi tư tuổi đầu rồi mà việc làm chưa có. Tiền thì tiêu hết sạch. Quán rượu thì cũng đâu được nhiều tiền. Haizz, nghĩ đến chuyện tiền nong là tôi đã chán lắm rồi! “ Reng, reng, reng” - Alô! Chủ quán gọi em ạ? - Mai cô nghỉ việc đi! Khách VIP Tử Đằng đề nghị sa thải cô. Tiền lương đến quán nhận ngay nhé! - Ơ, anh Lâm. Khoan đã! “ Tút, tút, tút” Đứng dưới trời mưa. Giờ thì tôi còn gì để khóc đây. Nước mắt thì cũng khóc hết rồi. Một mình tôi, ngẩn ngơ thắc mắc hỏi ông trời: - Sao ông bất công thế?
Mới viết được mấy tr mà lụy wa các bác ạ |