Mong các bạn đọc và cho mình nhận xét: Vũ, tao có thai rồi.
- Cái gì? Mày không uống thuốc tránh thai sao?
Vũ tức giận nhìn cô. Cô sợ hãi co rúm người lại.
Trinh tiết của cô đã bị Vũ lấy mất. Cô làm như vậy chỉ muốn Vũ cưới cô về.
Vũ day day hai bên thái dương, cất giọng trầm khàn.
- Phá đi.
Cô nghe thấy thế thì lắc đầu nguầy nguậy. Đây là con của cô và Vũ, cô không muốn mất nó.
" Bốp"
Má cô bỗng bỏng rát. Vũ tát cô !
- Một là phá, hai là cầm tiền biến khỏi tầm mắt tao. Tao chưa muốn làm bố trong khi mới 17 tuổi.
Đôi mắt Vũ sắc bén, quay đầu bỏ đi.
Cô đau đớn ôm một bên má bị tát, xoa xoa bụng.
Cô không bao giờ bỏ đứa bé!
***
Khi nghe tin cô nghỉ học, tâm trạng của Vũ ngày nào cũng trùng xuống.
Rõ ràng ngoài mặt vũ hành động không biết suy nghĩ, nhưng bên trong lại dấy lên cảm giác đau lòng.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, Vũ quyết định đi tìm cô.
***
1 năm sau...'
Cô ho sù sụ trên giường bệnh, một cô gái có khuôn mặt giống cô nhìn cô lo lắng.
Cô gái đó lên tiếng.
- Em khó chịu lắm sao?
- Em hi vọng chị Băng có thể chăm sóc con em.
- Em yên tâm.
Cô gái đó đau lòng nhìn cô. Hai người là chị em sinh đôi, nhưng số phận hoàn toàn khác biệt.
Sau khi cô qua đời, Băng là người đứng ra tổ chức tang.
Băng sẽ trả thù giúp em cô !
***
7 năm sau...
***
TO BE CONTUNUE