Nguyễn Ngọc Bảo Én
|
Bố Mẹ Bỏ Rơi Tôi Một Mình Và Di Cư Xin chào. Tôi là Anna Maria và tôi mười tám tuổi. Tôi muốn gửi lời chào từ California đầy nắng, nơi tôi sinh ra và lớn lên, đến tất cả mọi người đang lắng nghe câu chuyện của tôi! Tôi cá là hầu hết các bạn đang nghĩ về một California hoàn toàn khác. Không, tôi sinh ra ở Baja California. Tôi là người Mexico và tôi sống ở một thành phố lớn gần biên giới Hoa Kỳ. Một ngày, cách đây rất lâu, bố mẹ tôi đã vượt qua biên giới đó... và tôi không bao giờ gặp lại họ nữa. Tôi có thể kể với bạn rất nhiều về người di cư, về những gia đình bị chia cách, những người bạn đã mất và nghèo đói cùng với sự phân biệt đối xử ... nhưng thay vào đó tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện của riêng tôi. Nó bắt đầu khi tôi lên bảy, bố mẹ tôi bỏ tôi lại nhà một mình và bỏ đi. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng họ đã làm như thế. Ngày đó, bố mẹ tôi bảo rằng họ sẽ nói với tôi một điều rất quan trọng. Tôi nhớ rằng tôi đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ khuôn mặt của bố và mẹ tôi rất buồn ... Khuôn mặt họ thường buồn, nhưng biểu cảm lần này lại khác, với một chút quyết tâm được thêm vào nỗi buồn thông thường, mà thậm chí làm cho họ cứng rắn hơn. Tôi sợ hãi và chăm chú lắng nghe những gì họ nói. Rồi bố nói với tôi rằng ông và mẹ tôi phải rời đi, có lẽ sẽ lâu, nhưng không có gì phải lo lắng, bởi vì mọi thứ họ đang làm đều là vì tôi. Mẹ ôm tôi và hứa rằng khi họ tìm thấy một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, chắc chắn họ sẽ quay lại đón tôi. Phải, tôi nhớ rất rõ những từ này ... Sau đó, bố mẹ tôi tặng tôi một món quà là một con rắn đồ chơi sang trọng với nét mặt rất hiền hậu, thật kỳ lạ, nhất là đối với một con rắn. Tôi vẫn giữ nó như một lá bùa hộ mệnh và nó cũ lắm rồi... Khi con rắn đó còn mới, tôi thường trò chuyện với nó và ngừng khóc thút thít. Tôi có rất ít đồ chơi, chẳng có cái nào mới và đẹp. Nhưng tôi vẫn sợ, và tôi không biết bố mẹ tôi đi đâu hay tại sao. Và tại sao họ lại để tôi một mình - vì một số lý do, chúng tôi không có người thân. Nhưng mẹ tôi nói từ giờ ông Signor Gomez và vợ sẽ chăm sóc tôi. Khi tôi lớn hơn một chút, ông Signor Gomez mang cho tôi một chiếc máy tính cũ và gọi công ty cáp kết nối Internet để tôi có thể giữ liên lạc với bố mẹ ở Hoa Kỳ qua những cuộc gọi điện thoại hiếm hoi. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu rằng ông ấy chỉ đơn giản là cung cấp cho tôi cơ hội học tập, bởi vì từ khi có Internet, những cuộc gọi của bố mẹ tôi bắt đầu thưa thớt dần. Lúc đầu, họ gửi tiền cho nhà Gomez để chăm sóc tôi, nhưng việc chuyển tiền ngày càng hiếm hơn cho đến khi họ dừng hẳn. Một thời gian sau bố mẹ tôi cũng dừng cả việc viết thư và gọi điện cho tôi. Tôi đã trở thành gánh nặng cho nhà Gomez, nhưng họ không bỏ rơi tôi, họ vẫn tiếp tục chăm sóc tôi nhiều nhất có thể mà chẳng cần đổi lại được gì. Tôi sẽ không bao giờ quên và tôi sẽ biết ơn họ vì điều này cho đến hết đời. Có lẽ tôi ngây thơ, nhưng tôi thực sự bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Trước hết, tôi cần thành thạo tiếng Anh, nhưng vì tôi không có tiền để học thêm tiếng Anh hoặc thuê gia sư, tôi đã sử dụng các tài liệu miễn phí từ Internet. Tôi phải tự mình tìm tòi mọi thứ, và nó không hề dễ dàng, vì vậy việc học đã chiếm gần như toàn bộ thời gian rảnh của tôi. Nhưng nó đáng giá - khi tốt nghiệp ở Mexico, tôi giỏi tiếng Anh hơn những người khác trong lớp và thậm chí tôi đã thắng một số cuộc thi ở trường. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ. để đến Hoa Kỳ, tôi phải trả tiền cho một bài kiểm tra tiếng Anh và đóng tất cả các khoản phí của tiểu bang, tôi cần rất nhiều tiền nhưng tôi không có. Nhà Gomez không thể giúp tôi điều này, nhưng dù sao, sau tất cả những gì họ đã làm cho tôi, tôi không thể xin tiền họ. Vì vậy, tôi đã phải làm bất cứ công việc gì để kiếm tiền. Tôi rửa bát tại các quán ăn, lau sàn vào sáng sớm và dọn dẹp nhà cửa của những người hàng xóm giàu có. Tôi đã làm mọi thứ để biến giấc mơ của mình thành hiện thực.
Bạn Tôi Đầu Độc Đồ Uống Của Tôi Mỗi Ngày Chào mọi người. Tôi tên là Michelle. Gần đây, cuộc sống cá nhân của tôi đã sụp đổ và gần như phải vào bệnh viện. Tất cả là do người mà tôi luôn nghĩ là bạn của mình nhưng lại ngấm ngầm đầu độc tôi. Đây là bạn trai của tôi, Matt, chúng tôi đã hẹn hò được hơn một tháng và gần đây, anh đã đề nghị tôi đi hẹn hò đôi. Buổi hẹn sẽ gồm Matt và tôi, cùng với bạn anh và bạn gái cậu ấy. Việc này nghe có vẻ thú vị nên là chúng tôi đã hẹn nhau cùng đi dạo trong công viên. Greg và Dina cũng mới bắt đầu quen nhau chỉ vài tuần trước, và họ có vẻ khá tử tế với tôi. Chỉ có điều kỳ lạ là Dina thường im lặng và hay nhìn tôi cùng bạn trai một cách ngượng ngùng. Tôi đoán là cô ấy chỉ có chút không thoải mái khi tụ tập cùng nhóm mới. Dù sao thì chúng tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, nhưng không lâu sau đó, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy đến. Tôi đã khá là xấu hổ khi làm gián đoạn những buổi tụ họp của nhóm. Không hề cố ý nhé! Tôi vẫn nhớ cái đêm chuyện xảy ra lần đầu tiên. Chúng tôi đã đề ra những kế hoạch thú vị. Chúng tôi sẽ đi xem phim, sau đó đi uống cà phê và rồi tổ chức bữa tiệc nhỏ ở nhà Greg. Matt và tôi đang đứng xếp hàng mua vé thì Greg và Dina đi đến với một đống thức ăn và coca. Chúng tôi đã vô cùng hứng thú và mải mê nghĩ đến buổi tối hôm ấy sẽ tuyệt như thế nào. Nhưng thật không may, tôi không thể đi dự tiệc. Trong lúc xem phim, tôi dần cảm thấy không khỏe. Tôi bắt đầu nhức đầu nặng và chỉ muốn ngủ. Tôi thực sự muốn tiếp tục đi chơi nhưng không thể. Mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng tôi đành nhờ Greg đưa mình về nhà. Tôi biết anh ấy muốn tiếp tục cuộc chơi nhưng vẫn thông cảm cho tôi. Anh ấy biết rằng tôi không cố ý bị như thế. Nhưng một vài ngày sau đó, chuyện lại xảy ra một lần nữa. Bốn người chúng tôi đang ở công viên giải trí và sau bữa ăn trưa, tôi lại gặp những triệu chứng tương tự phải rời đi lần nữa. Tôi không biết đó là gì. Tất cả các triệu chứng luôn luôn biến mất vào sáng hôm sau, và rồi lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi thật sự đã cố gắng chống lại nó, chịu đựng cơn đau đầu và buồn ngủ, nhưng tâm trạng xấu của tôi vẫn gây ảnh hưởng đến bữa tiệc. Tôi đã rất xấu hổ về việc đó. Ngoài ra, tôi cũng thấy rằng Matt bắt đầu chán ghét điều này. Hãy tưởng tượng bạn gái của bạn nói rằng phải rời đi ngay giữa cuộc vui hết lần này đến lần khác. Vì vậy, anh ấy thường khó chịu. Anh không nói gì với tôi về chuyện đó, nhưng lòng kiên nhẫn của anh ấy thì có giới hạn. Sắp tới sinh nhật Matt và anh quyết định tổ chức một buổi dã ngoại nhỏ. Chúng tôi chất lều và thức ăn vào xe, đón Greg cùng Dina và đi ra khỏi thị trấn. Chúng tôi tìm thấy một khoảng rừng trống xinh đẹp gần bờ hồ, cắm trại ở đó và chuẩn bị cho ngày cuối tuần tuyệt nhất của cả nhóm. Chúng tôi bơi hồ, chơi bóng chuyền, sau đó nhóm lửa và bắt đầu nấu ăn tối. Tất cả mọi thứ vốn sẽ diễn ra hoàn hảo. Nhưng sau bữa tối, tôi bắt đầu cảm thấy không khỏe một lần nữa. Tôi không muốn làm hỏng bữa tiệc nên đã giấu cảm xúc của mình kỹ nhất có thể. Tôi tiếp tục ăn, trò chuyện, chơi vui vẻ và cười đùa. Nhưng triệu chứng của tôi ngày một tồi tệ hơn. Lần này tôi đã bị đau dạ dày nặng và đã phải nhờ Matt lái xe đưa tôi về nhà. Bữa tiệc đã tàn còn sinh nhật Matt thì bị hủy hoại. Và đó là lỗi của tôi. Tệ nhất là, tôi thậm chí không thể kiểm soát nó. Ngay giữa đêm, chúng tôi phải đóng gói mọi thứ và trở lại thành phố. Chúng tôi đã lái xe trong sự im lặng tuyệt đối và một bầu không khí căng thẳng bao trùm. Tôi biết Matt lúc này đã thực sự tức giận còn bản thân thì thấy vô cùng có lỗi, vì đó thực sự là lỗi của mình.
Mặc dù mình ít online nhưng mỗi khi online thì mình sẽ đăng khoảng 3 đến 6 câu chuyện cho các bạn xem nha. Mình lấy ý tưởng từ Chuyện Kể Có Thật nha.Và mình cũng đã cho mọi người video để những người không thích đọc chuyện vì quá dài thì có thể xem nhé. Mình cám ơn mọi người đã đọc.
Con Trai Hàng Xóm Của Tôi Qua Đời Xin chào! Tôi là Randy. Tôi hiện tại 17 tuổi, nhưng câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đã xảy ra vài năm về trước khi tôi chỉ mới 13. Đây thật sự là vấn đề khó khăn và khủng khiếp nhất của đời tôi. Có lẽ tôi nên bắt đầu bằng việc nói về cái chết của người bạn thân nhất của tôi ... Khi đó Michael 14 tuổi và cậu ấy bị khuyết tật bẩm sinh nghiêm trọng. Cậu ấy có một hệ thống miễn dịch rất yếu và nó tệ đến mức mà cậu ấy không thể đi học được. Kết quả là, tôi là người đồng trang lứa duy nhất mà cậu ấy có thể nói chuyện cùng. Chúng tôi Không chỉ là bạn bè, mà cha mẹ chúng tôi cũng có một mối quan hệ rất gần gũi bởi vì 2 gia đình sống kế bên nhà của nhau. Một số hàng xóm thậm chí còn cho rằng chúng tôi là một gia đình. Chúng tôi đã trải qua những ngày nghỉ cùng nhau và đôi khi tôi ở lại qua đêm ở nhà của Michael. Vì vậy, bạn biết đấy, chúng tôi tình như anh em, và mặc dù tôi cũng có một số người bạn khác, từ trường học, nhưng cậu ấy là người bạn thân nhất mà tôi từng có trong đời. Mặc dù tất cả mọi người đều biết rằng Michael rồi sẽ ra đi khi vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng điều đó thực sự khó chấp nhận, khi cậu ấy thực sự không còn trên đời nữa. Tôi nhớ ngay sau lễ tang, trong khi bố mẹ chúng tôi đang bận rộn với việc của người lớn, tôi đã lẻn đến phòng của Michael. Tất cả mọi thứ vẫn vậy, hệt như khi cậu ấy vẫn còn sống. Michael đã từng ngồi trên cửa sổ và nhìn ra đường phố, chờ đợi tôi đến thăm cậu ấy sau giờ học. Vì vậy, tôi đã ngồi đó và cố gắng nhớ lại từng chi tiết của tình bạn của chúng tôi. Tôi thậm chí không nhận ra rằng mình đã chìm vào giấc ngủ. Tôi nhớ rằng tôi đã có một giấc mơ về Michael, cậu ấy ngồi kế bên tôi trong phòng của mình, và Michael nói rằng cậu ấy hạnh phúc vì không còn cảm thấy chút đau đớn nào. Sáng hôm sau tôi mất một vài giây để nhận ra rằng tôi đã thức dậy trong cũ của Michael. Cha của Michael đã tìm thấy tôi, nhưng ông không muốn đánh thức tôi dậy. Tôi nhớ có một lần, khi cha tôi đang ở nơi làm việc và mẹ tôi đang làm gì đó với nhưng bông cúc trong vườn, mẹ của Michael đã đên. Rõ ràng là không có ai ngoại trừ tôi, trong nhà bếp, vì vậy cô ấy chỉ đến, ngồi xuống gần đó và bắt đầu hỏi một số câu hỏi về trường học và những chuyện linh tinh. Đã có lúc tôi cảm thấy như chưa hề có sự thay đổi nào giữa hai gia đình, nhưng sau đó mẹ tôi nhìn thấy chúng tôi đang nói chuyện. Bà ấy đã thực sự lo lắng và nói với người đã từng là bạn tốt nhất, rằng hãy để chúng tôi yên, theo một cách rất thô lỗ. Sau đó mẹ bảo tôi trở về phòng, và đừng bao giờ nói chuyện với cha mẹ của Michael thêm lần nào nữa. Tôi đã hoàn toàn bối rối, nhưng tôi đã quyết định không tranh luận với mẹ. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ tôi tức giận như thế. Một vài ngày sau đó, khi đã khá muộn và tôi dường như sắp chìm vào giấc ngủ, thì nghe thấy có tiếng nói chuyện ở tầng dưới. Có vẻ như cha mẹ tôi đang tranh cãi về một cái gì đó, nhưng cố gắng thì thầm, có lẽ vậy. Tôi tò mò và muốn tìm hiểu những gì đang xảy ra. Tôi nhìn thấy cha mẹ tôi và cha mẹ Michael, và tất cả mọi người dường như rất lo lắng và tức giận. Tôi nấp trên cầu thang và cố gắng lắng nghe. Đột nhiên, bố tôi nhìn lên cầu thang và thấy tôi. Tôi đoán rằng cả bốn người đã đi đến kết luận rằng, cuối cùng tôi cũng nên biết tất cả mọi thứ vì sau đó cha mẹ Michael gần như ngay lập tức rời đi và vì vậy, cha mẹ tôi đã bảo tôi đến nhà bếp. Chuyện xảy ra sau đó đã thay đổi quan điểm của tôi về mọi thứ và về tất cả mọi người mà tôi đã từng biết. Chúng tôi đã không liên lạc với cha mẹ Michael trong nhiều năm, nhưng hai tuần trước, tôi nhận được một bức thư từ Úc. Bức thư chính là từ họ, và nó là lá thư dài nhất mà tôi từng thấy trong đời. Nó bao gồm lời xin lỗi của họ với tôi cho tất cả mọi thứ, và nó kể về cuộc sống của họ ở Sydney, và về sự trầm cảm họ gặp phải sau khi chuyển đi. Và họ cũng vui lòng nếu cả ba người gia đình tôi đến thăm họ ở đó. Họ thậm chí đã hứa mua vé cho chúng tôi ngay khi chúng tôi chọn được ngày.
Bố mẹ có quan điểm riêng về nuôi dạy con cái. Xin chào tất cả mọi người! Tên tôi là Jake. Tôi mười sáu tuổi. Tôi lớn lên, được bọc bởi tình yêu và sự quan tâm của bố mẹ. Nghe hạnh phúc quá nhỉ? Nhưng tôi vừa phải giải cứu đứa em gái bé nhỏ của mình từ chính bố mẹ. Làm sao mà chuyện này lại có thể xảy ra? Hãy nghe nhé. Bố mẹ tôi đã luôn là những người rất bảo thủ, và bạn thậm chí có thể nói là gia trưởng nữa. Họ cũng ủng hộ quan điểm nghiêm khắc, ngay cả trong việc dạy con. Nhưng tôi đã không nhận ra điều đó cho đến khi em gái tôi, Cora được sinh ra. Tôi chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề gì với bố mẹ. Thật sự mà nói, tôi đã luôn là đứa con bé bỏng của họ. Mẹ tôi luôn bảo vệ quá mức cần thiết. Mẹ luôn can thiệp vào mọi thứ của tôi, và nó dần trở nên khó chịu hơn theo thời gian. Vậy nên, tôi đã nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi Cora xuất hiện trong gia đình. Tôi hy vọng là bây giờ, bố mẹ sẽ quá bận để theo dõi tôi từng li từng tí. Nhưng hóa ra là không phải vậy. Manh mối đầu tiên là lúc tôi thấy phản ứng của bố khi ông biết mình có con gái chứ không phải con trai. Ông đã rất tức giận và thất vọng. Ông hiếm khi đến gần cũi của Cora và luôn cảm thấy cáu kỉnh khi con bé khóc. Mẹ tôi thì không tệ như thế, nhưng mẹ luôn luôn mệt mỏi và chán nản. Khi Cora lớn lên và được chín tuổi, mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn. Bố mẹ luôn nghiêm khắc và không công bằng với em, đến mức tôi phải đứng ra để bảo vệ em gái. Còn với tôi, dường như tôi là niềm hi vọng duy nhất của họ, và bố mẹ cũng giao phó cho tôi cả những giấc mơ và hoài bão của mình. Nhưng điều duy nhất mà tôi muốn lại là thoát khỏi địa ngục này. Và tôi đã rất may mắn! Tôi có cơ hội để đi học tại một ngôi trường danh giá ở thành phố khác. Đây là mục tiêu của tôi trong thời gian dài, và tôi đã làm việc chăm chỉ cho nó, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về việc mình sẽ phải bỏ lại đứa em gái bé bỏng một mình với bố và mẹ. Tất nhiên, bố mẹ cảm thấy rất tự hào với tôi, nhưng khi Cora biết tin, con bé đã bị choáng váng. Tôi đã thấy em cố gắng ngăn những giọt nước mắt để mỉm cười. Em ấy nói là mình rất hạnh phúc. Tôi không thể chịu được và bảo rằng “Nếu em muốn, anh sẽ ở lại”. Nhưng con bé không chịu. Cora bé bỏng có một trái tim thật vĩ đại. Vì vậy, tôi đã có quyết định khó khăn và rời khỏi nhà. Tôi buộc em gái mình hứa là sẽ gọi cho tôi vào mỗi ngày và nói hết tất cả mọi chuyện. Và đúng là em đã làm thế. Tôi rất thích ngôi trường và cuộc sống mới, và Cora sẽ nghe các câu chuyện vui của tôi mỗi ngày. Nhưng khi tôi hỏi về bản thân, con bé chỉ trả lời qua loa. Em tôi sẽ nói rằng mình vẫn ổn, và cố thay đổi chủ đề câu chuyện. Tuy nhiên, theo thời gian, các cuộc nói chuyện của chúng tôi dần ít lại. Cora viện cớ để không trò chuyện vào mỗi tối và chỉ gửi vài dòng tin ngắn ngủi. Rồi một ngày, tin nhắn cũng không còn. Tôi đã gọi và nhắn tin cả triệu lần, nhưng con bé không trả lời. Tôi gọi cho mẹ ngay lập tức và hỏi xem điều gì đang xảy ra, nhưng mẹ đã nói rằng mọi chuyện vẫn ổn. Chỉ là Cora đã bất cẩn và làm vỡ điện thoại thôi. Nhưng tôi biết chắc rằng mọi việc không đơn giản như thế. Và nỗi sợ hãi của tôi đã được xác nhận. Tôi về nhà và vội vã tìm em. Mẹ tôi lặng lẽ nói rằng con bé đang bị phạt và phải đi lau dọn nhà kho. Tôi đã nghĩ mẹ chỉ đùa thôi. Bố mẹ bắt một cô bé
Tôi Đã Đánh Cắp Đứa Con Của Chị Trước tiên Tôi phải giới thiệu chị gái tôi đã. Đây là Amanda, chị ấy lớn hơn tôi một tuổi. Bạn biết đấy, người chị thường sẽ là tấm gương cho đứa em. Họ sẽ trợ giúp công việc nhà, chuyện trường học, và các vấn đề cá nhân. Trong trường hợp của tôi, mọi thứ đều ngược lại. Amanda là một ví dụ tuyệt vời về việc bạn không nên sống như thế nào. Từ năm 16 tuổi, chị ấy đã bắt đầu đi chơi với các anh chàng, những cuộc vui vô tận, và biến mất khỏi ngôi nhà trong một vài ngày. Chỉ sau vài tháng, chị ấy đã thay người yêu vài lần, xăm mình, và bố mẹ đã hai lần đón chị ta về từ trạm cảnh sát. Rõ ràng, chị ấy đã yêu một kẻ xấu, và bị lây nhiễm những tật xấu. Điều tồi tệ nhất là chị ấy không muốn nghe bất cứ ai, ngay cả bố mẹ hay là giáo viên. Vì vậy, tôi chỉ đơn giản nhìn vào cách sống của Amanda và làm ngược lại. Tôi cố gắng trở thành một đưa con gái ngoan để bố mẹ sẽ không quá buồn. Nhưng quả là khó khăn. Bố mẹ tôi đã cố gắng thay đổi hành vi của Amanda, nhưng nhanh chóng, họ quen dần và từ bỏ mọi nỗ lực thay đổi chị ta. Tôi nghĩ Amanda đã làm mất niềm tin ở họ, và họ chỉ cố đợi tới năm chị ấy 18 tuổi, sau đó, họ sẽ không còn phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho hành động của chị ta nữa. Nhưng sau một tháng, chị ấy về nhà vào buổi sáng, và nói với chúng tôi một tin khiến mẹ tôi gần như lên cơn đau tim. Amanda bước vào nhà trong khi chúng tôi đang có bữa sáng. Chị ấy trông rất mệt mỏi. Rõ ràng, tiệc tùng cả đêm không phải là dễ dàng. Điều đầu tiên chị ấy nói với chúng tôi không phải là "Chào" hay là "Mọi người khỏe không?", mà với một giọng buồn, Amanda nói với chúng tôi rằng chị ấy đã có thai. Trong vài phút, một không khí hoàn toàn tĩnh lặng bao phủ căn nhà. Tôi đoán tất cả chúng tôi đang cố gắng xử lý thông tin này. Sau đó, mẹ tôi đã bắt đầu hít thở nặng nề và khó chịu ở ngực trái. Bố xoay sở giúp mẹ, còn tôi chỉ ngồi đó và không biết phải làm gì. Trong khi đó, chị gái tôi chỉ im lặng trở về phòng của mình. Cám ơn Chúa, mẹ tôi vẫn ổn. Nhưng tôi có thể hiểu được phản ứng của bà. Đó là một tin quá sốc. Chúng tôi dành những ngày tiếp theo, chiến đấu và tranh cãi về việc phải làm gì tiếp theo. Bố mẹ tôi nói rằng Amanda chưa sẵn sàng để có em bé, nhưng chị ấy khẳng định rằng chị biết nhiều hơn thế. Tất nhiên, bố mẹ tôi không thể ép chị gái tôi bỏ đi đứa bé. Vì vậy, quyết định đã được đưa ra. Là Amanda vẫn sinh em bé. Tôi phải nói rằng, lần đầu tiên sau một thời gian dài, chị gái tôi đưa cuộc sống của mình trở lại trong tầm kiểm soát. Amanda biết rằng chị ấy có thể làm tổn thương con, vì vậy chị bắt đầu từ bỏ tất cả các thói quen xấu. Điều đó thật khó, nhưng bố mẹ tôi và tôi đã giúp chị ấy rất nhiều. Chúng tôi hy vọng rằng việc có con sẽ thay đổi cuộc sống của chị ấy, và chị ấy sẽ trở về với gia đình. Nhưng tôi cũng tự hỏi, bố đứa bé là ai và tại sao anh ta không ở bên Amanda. Nhưng chị ấy không muốn nói về hắn. Rõ ràng, hắn ta đã chối bỏ trách nhiệm. Dù sao thì, chín tháng đó đã trôi qua trong yên bình và hạnh phúc. Chị gái tôi trở về từ New York. Nhưng không phải một mình chị ta. Amanda đi cùng một cô bạn gái mới. Vâng, chính xác là vậy. Chị nói rằng, ở New York, cuối cùng chị cũng tìm thấy chính mình, và nhận ra đã đánh mất những gì và chính cô bạn gái mới đã giúp đỡ chị ấy. Sau khi Amanda nói rằng chị ấy đã mang thai một năm trước, không có gì khác có thể chúng tôi ngạc nhiên. Ngoài ra, chị ấy đã trưởng thành, và có thể tự đưa ra quyết định của mình. Tôi hy vọng rằng chị ấy sẽ trở về với con trai mình, và sẽ ở đây chăm sóc cho đứa bé. Nhưng tôi đã nhầm. Chị ấy nói một điều làm tôi lo lắng. Amanda và cô bạn gái sẽ chuyển đến sống ở Nam Mỹ. Và họ trở về nhà chỉ vì một mục đích - để mang Jerod theo. Điều này làm tôi thực sự tức giận. Amanda đã bỏ rơi đứa bé để đến New York, và tôi chỉ ngủ ba giờ mỗi ngày vì phải chăm sóc thằng nhỏ! Nó không còn là con của chị ta nữa! Nó là của tôi! Tôi thực sự đã trở nên rất gắn bó với đứa nhỏ, và cảm thấy có gì đó rất bản năng giữ chúng tôi với nhau. Bên cạnh đó, Amanda sẽ chăm sóc thằng nhóc như thế nào đây? Chị ta không biết gì về nó cả. Chị ta thậm chí không biết làm thế nào để thay tã! Không, tôi không tin tưởng Amanda, và tôi sẽ không chấp nhận chuyện đó! Nhưng dường như tôi chỉ có một cơ hội để giữ lại đứa bé, và tôi sẽ làm thế.
Tôi Đã Nói Với Em Trai Xin chào. Tôi là Emma. Tôi có một câu hỏi cho bạn. Bạn có tin vào những lời nói dối vô tội? Vấn đề là gần đây tôi làm rối tung mọi thứ lên, vì vậy mà bây giờ tôi phải nói dối với em trai và tôi không chắc là mình có đang làm mọi thứ đúng không nữa. Có lẽ bạn có thể nói cho tôi biết nên làm gì. Khi tôi 5 tuổi, gia đình tôi trải qua điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với bất cứ ai trên đời. Chúng tôi đã mất đi em trai tôi, Anthony. Tôi không thể nói là tôi nhớ tất cả chi tiết– như họ nói thì là bởi vì, trí nhớ của trẻ con xóa đi những thứ tiêu cực cũng như tất cả mọi thứ. Ricky – đó là tên em trai mới của tôi - chỉ mới 2 tuổi khi cha mẹ tôi đưa nó về nhà từ một trại trẻ mồ côi. Và từ lúc tôi thấy nó, tôi biết rằng có vấn đề gì đó với đứa bé này. Ý tôi là nó không thích tôi chút nào và luôn cố gắng để làm đau tôi khi không có ai nhìn. Ví dụ, nó chọc vào mắt tôi bằng ngón tay hoặc cố gắng giật tóc tôi bất cứ khi nào tôi ngồi gần nó, hay cố gắng gõ lên cái đĩa của tôi bất cứ khi nào nó với tới. Và mỗi khi tôi cố phàn nàn về hành vi của em trai, mẹ và bố nói sẽ rằng tôi phải rộng lượng vì tôi già hơn và vân vân. Đó là lý do tại sao điều duy nhất tôi làm là đợi cho đến khi nó lớn lên và cho là nó sẽ ý thức hơn. Mọi chuyện không thay đổi nhiều khi chúng tôi lớn hơn. Tất nhiên, nó không còn có thể cắn tôi hay bất cứ điều gì như khi nó còn là một đứa bé. Nhưng tôi vẫn không thể nhận được bất kỳ giúp đỡ nào từ cha mẹ mình. Họ chỉ đơn giản là yêu mến Ricky. Có lẽ là bởi vì em tôi thực sự là một đứa trẻ tốt với họ. Nó học tốt ở trường, và không ai phàn nàn về nó ngoại trừ tôi, như các bạn đã biết. Và cha mẹ tôi có lẽ nghĩ rằng điều này là mối quan hệ em trai và chị gái bình thường, giống như khi hai đứa bạn đánh nhau và hò hét. Hoặc có lẽ họ nghĩ rằng tôi chỉ đang bước vào độ tuổi khó ở, và quyết định không can thiệp vào – ai biết được. Bạn biết đó, khi cha mẹ tôi nhận nuôi Ricky, họ đã quyết định không kể với nó về sự thật là nó đã được nhận nuôi, ít nhất cho đến khi nó lớn. Nhưng tất nhiên, tôi biết việc đó và có một lần, nó đã chọc giân tôi đến nỗi tôi hoàn toàn mất kiểm soát lời nói của mình. Đó là một bữa ăn tối của gia đình và cha mẹ tôi có mời vài người bạn để cùng thưởng thức bữa ăn. Như thường lệ, Ricky gây phiền nhiễu cho tôi ngay từ đầu, Sau đó, mẹ yêu cầu tôi phụ đi lấy món vịt mà bà đã nấu. Tôi đã đi vào phòng ăn với đĩa thức ăn nặng và lớn này dọn để dùng bữa, và Ricky quyết định rằng sẽ rất vui khi ngáng chân tôi.
Chị gái sinh đôi đã ra đi Xin chào! Tên tôi là Soraya. Vài tuần trước, tôi đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ mười lăm của mình. Bố mẹ và bạn bè đã làm hết sức để tạo ra một ngày đặc biệt cho tôi…nhưng họ đã không thành công. Tôi đã dành cả ngày để khóc ở phòng mình, với cánh cửa khóa trái từ bên trong. Bạn muốn biết tại sao không? Bởi vì đó vốn là một ngày đặc biệt, không chỉ riêng rôi mà cả với chị gái sinh đôi của tôi nữa. Nhưng giờ đây chị ấy đã không còn. Chị gái tôi tên là Fawzia… Ôi, tôi thật sự không thể chịu nổi khi kể về chị ấy như là một điều từ quá khứ. Fawzia đã qua đời một cách đau khổ khoảng sáu tháng trước. Tôi nhớ chị rất nhiều! Và tôi mong bạn sẽ có thể đồng cảm với tôi. Chỉ những người có anh chị em sinh đôi mới có thể thực sự hiểu được tôi. Chỉ có họ mới biết cảm giác đó như thế nào – khi có một người bạn ở ngay bên cạnh ngay từ lúc bạn được sinh ra trên thế giới này. Hoặc thậm chí là sớm hơn. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, không giống với bất cứ điều gì trên đời này cả. Tôi biết có một số người không hợp với anh chị em, thậm chí là anh chị em sinh đôi, nhưng đó không phải là trường hợp của tôi và Fawzia. Chúng tôi thật sự đã rất hạnh phúc. Không ai có một người chị tốt hơn tôi. Năm chúng tôi mười tuổi, bố có một món quà cho các con gái yêu - mỗi đứa một chiếc xe đạp. Thật không may, bố không có thời gian để dạy chúng tôi cách đi xe. Gia đình tôi không giàu có, và mẹ không đi làm vì bà phải ở nhà chăm sóc gia đình, việc này tốn rất nhiều thời gian, vì thế bố phải làm việc rất vất vả để đảm bảo cho gia đình có một cuộc sống đàng hoàng. Vậy nên chúng tôi phải tự học cách đi xe đạp. Và một lần nữa, đây không phải là vấn đề đối với Fawzia, chị biết đi xe đạp rất nhanh. Nhưng tôi thì không thành công. Tôi đến gặp và nhờ bố giúp, nhưng bố không có thời gian cho việc đó. Tôi rất buồn và sau khi ngã thêm lần nữa, tôi đã bỏ xe trên đường, và trốn vào bụi cây sau nhà - tôi không muốn bất kì ai thấy tôi đang khóc. Một lúc sau, chị đã tìm ra tôi. Fawzia ôm lấy tôi, cỗ vũ và đề nghị được giúp đỡ. Đương nhiên, nổ lực của Fawzia nhằm giúp tôi biết đi xe đạp trông rất kì cục, bởi vì chúng tôi đều là những đứa trẻ. Tôi thường bị ngã, đôi khi là cùng với xe đạp, đè lên người của chị Fawzia. Nhưng sau nhiều vết trầy xước và bầm tím cho cả hai đứa, cuối cùng tôi cũng đã thành công. Tôi đã làm được! Và tất cả là nhờ chị gái của tôi. Tôi tự tin chạy một vòng tròn dọc theo đường phố, và đó là một chiến thắng thật sự cho cả hai chị em. Tôi đã rất hạnh phúc vào lúc đó… Điều đó… những gì mà Fawzia gặp phải đã xảy ra trong một trận bão bất ngờ. Gia đình tôi sống ở một thành phố nơi thiên tai không phải là hiếm, nhưng đó là cơn bão đầu tiên của năm, và nó đã ập đến không báo trước. Cả tôi và gia đình đều không nhận thấy mối đe dọa sắp xảy ra và chúng tôi chưa sẵn sàng cho điều đó. Nếu bố mẹ tôi biết trước về mối hiểm họa này, thì họ sẽ không bao giờ cho con gái đi ra ngoài…Mẹ và bố đã không thể có con được nữa, chúng tôi là những đứa duy nhất. Và họ luôn cưng chiều, yêu thương tôi và Fawzia rất nhiều, đôi khi thậm chí là quá mức so với độ tuổi của chúng tôi, ít nhất thì đó là những gì cả hai chúng tôi đã nghĩ. Nhưng lần này, mọi việc xảy ra quá bất ngờ…
Cám ơn các bạn đã quan tâm mình. Sắp tới đậy mình sẽ ít hoặc có thể ko online luôn. Mong mọi người thông cảm và hiểu cho mình. Nguyễn Ngọc Bảo Én | Chat Online Report Ờm coi vậy đi nhưng ko hợp nha bạn Châu Hàn Vũ cám ơn bạn đã binh luận Ngọc :) | Chat Online Report Lúa nếp là lúa nếp làng Lúa lên lớp lớp, lớp gì? ==> Lớp diuuu~❤❤❤ Đã like --> Trả tus đầu nhaa>3 |