Thông Thái Anh(Tép)
|
" Thông báo ! Học sinh từ mai có thể quay lại trường học " " Việt Nam chúng ta đã hết dịch " " Chúng ta đã chiến thằng đại dịch rồi " Có lẽ đây là những câu nói mà ai trong số chúng ta cũng mong muốn và chờ đợi một lúc nào đó nghe thấy sớm nhất, bao gồm trong đó cả tôi cũng vậy. Không chỉ Việt Nam mà cả thể giới ngay lúc này, đang phải đối đầu với một dịch nguy hiểm mang tên Sars Cov 2 ( Covid 19 ). Một trong những chủ đề đang được nhiều người bàn tán, quan tâm cũng như nhắc đến mỗi ngày. Mỗi con người, mỗi học sinh, mỗi trái tim ai ai bây giờ cũng chỉ mong muốn một điều điều duy nhất bây giờ là hết dịch. Đặc biệt là học sinh như chúng tôi , từ khi đại dịch bùng phát và có dấu hiệu giảm dần, thì hiện tại đây là lần thứ tư, đại dịch trở lại và đang chuyển biến theo chiều hướng phức tạp và độ nguy hiểm còn nghiêm trọng hơn những lần trước, khi đã phát hiện ra một số biến chủng mới với mức độ lây lan nhanh. Ngồi ngẫm nghĩ lại, đôi lúc tôi tự hỏi bản thân mình:" Liệu bao giờ đại dịch mới kết thúc ? Cuộc sống sẽ trở về như trước mà đúng không ? Đến khi nào mình mới gặp lại bạn bè của mình ? Cùng nhau đi chơi, cùng nhau đến trường nhỉ ?" Những điều đó tôi nhớ lắm !. Vào hai năm trước đây, những đứa trẻ đang trong độ tuổi ăn, học, cái độ tuổi đáng nhẽ ra được chạy nhảy, đi chơi thoải mái, thì hiện tại mọi thứ lại bị thay đổi, không còn như trước nữa, từ khi đại dịch bùng phát đến giờ, tôi cũng như bao bạn học sinh khác chỉ có thể ở nhà, làm quen dần với việc học online và theo dõi tin tức Covid 19 mỗi ngày. Ngày nào cũng thế, số ca mắc, cứ lúc giảm lúc tăng, số ca tử vong nữa. Khiến cho nhiều người lúc này không khỏi lo sợ. " Nó sẽ diễn ra đến bao nhiêu năm nữa mới dừng lại đây? ". Do Covid 19 , mà việc học của học sinh chúng tôi cũng trên nên khó khăn hơn, các bạn sẽ nghĩ rằng:" học ở nhà, sao lại khó khăn được ?" Tùy vào mỗi trường hợp vì cái gì cũng có hai mặt của nó, nhiều khi kết nối mạng không ổn định dẫn đến việc khi nghe thầy cô giảng, có thể sẽ không rõ tiếng, tiếng giảng lúc nghe rõ lúc không, hay có khi không mở mic để trả lời câu hỏi mà thầy cô đưa ra được, bên cạnh đó, việc nắm bắt và hiểu rõ bài giảng của thầy cô cũng là một điều vô quan trọng. Với học sinh chúng tôi lúc bấy giờ. Bắt đầu với những ngày tháng dậy sớm, học tập cùng nhau, nhìn nhau và cùng trao đổi qua một cái màn hình, kể ra đây cũng là một trải nghiệm thú vị lắm chứ. Dù nhiều lần học sinh chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian để ổn định được, nhưng dần dần chúng tôi cũng đã tự ý thức được hơn. Những điều khăn khăn đó vẫn không thể cản trở được những sự chăm chỉ, đoàn kết cùng với nhau qua từng ngày từng tháng của nhiều bạn học sinh. Phải kể ra nhiều khi nó xảy ra những thứ ngoài ý muốn, không đáng mong đợi thật, nhưng thật sự để mà nói thì đây cũng là một phương pháp khá ổn định để tôi có thể thấy được, đây cũng là một trải nhiệm học đáng nhớ và khó quên. Học sinh như tôi đã quen lắm với việc học online hằng ngày rồi, điều bây giờ chúng ta nên làm cùng nhau đó là vững bước đi qua thử thách lớn nhất này và cùng nhau vượt qua nó đại dịch, cùng nhau đoàn kết rèn luyện cho mình tính tự học, để thời gian trôi qua không bị phí phạm. Trong thời gian này, tôi đã thấy được nhiều hình ảnh , các y bác sĩ, nhà báo, kèm thêm cả những chiến sĩ đã sung phong lên đường đi chống dịch, tạo ra những bài viết, giúp dân, giúp nước, chữa bệnh, cập nhập tin tức, tình hình mỗi ngày, mặc dù tôi khó có thể cảm nhận được rõ ràng sự mệt mỏi đến kiệt sức, hay là những hôm phải thức trắng đêm, lo cho từng bệnh nhân của mình như thế nào, nhưng bản thân tôi cũng như bao người có thể thấy rõ được sự cố gắng, vất vả, cứu những bệnh nhân thoát khỏi Covid 19 hằng ngày của các y tá, bác sĩ. Thật sự,trong lòng tôi phải cảm ơn họ nhiều, họ là những anh hùng, xứng đáng để biết ơn lắm ! Mong muốn của tôi, chỉ hi vọng sao mọi người, không chỉ nước ta có thể đánh bại được đại dịch , đưa cuộc sống trở về như trước , học sinh chúng tôi lại cùng nhau đến trường, mọi người lại tiếp tục làm những công việc hằng ngày, nhiều người sẽ không bị thất nghiệp nữa. Tuy đại dịch này, đã để lại cho chúng ta nhiều sự nuối tiếc và đáng buồn lòng, nhưng có lẽ trong thời gian này, bản thâ tôi tự nhận ra nhịp sống chậm lại đi, nhờ vậy mà tôi đã có thêm nhiều thời gian bên gia đình hơn, mọi người gắn kết nhiều tình yêu thương lại với nhau. Hay ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam mình cũng vậy. Miền Bắc tri viện cho Miền Nam. Mọi người cùng nhau lập quỹ, ủng hộ, để nhà nước, sử dụng vào việc mua vắc-xin, nhập khẩu, nghiên cứu, cứu chữa cho những người mắc Covid, để cho chúng ta thấy được sự đoàn kết, tình yêu thương gắn bó lâu dài. Riêng đối với học sinh như tôi, nhiệm vụ duy nhất lúc này, chỉ cần chăm chỉ tập luyện, tập thể dục thể, tự rèn cho mình tính tự học, nên đeo khẩu trang khi ra ngoài và thực hiện tốt điều luật 5K. Tôi tin chắc rằng, sẽ sớm thôi, đại dịch này sẽ bị vụt tắt, cuộc sống mọi người sẽ trở lại như hai năm trước, học sinh lại được đến trường, lại được vui chơi. Rồi chuyện gì cũng sẽ qua đi, đại dịch này cũng vậy, tự chúng ta học cách đương đầu khó khăn với thử thách và vượt qua, chấp nhận nó, để biến nó thành những kỉ niệm khó quên, lưu lại trong tim của mỗi con người lúc này. スアンアイン | Chat Online Report Bài viết hay, cũng nói lên nỗi lòng của mình! Đại dịch sẽ sớm qua thôi, có vaccine rồi, khoảng năm sau thì sẽ ổn! |