Gia Gia(Gấu trúc)
| Phạm Khải | Chat Online Report Nhà mị cẩn thận dễ sợ. Nhà tôi thì cứ: Dăm ba con virut, nó chết sớm thôi vì nó made in china chứ dell phải made in cái nc nào khác :) Phạm Khải | Chat Online Report Gia Gia Ờ :) Chắc phải truyền thái y cho nhà tui gấp thui ko cứ vớ vẩn thek này thì chết :> Xem thêm 10 bình luận tiếp theo
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA -Mị đang bí vcl trong đầu không còn một chút ý tưởng gì để viết truyện vậy nên cầu người cho một chút ý tưởng để viết -Mục trợ giúp- -Ờ thì xàm thế thôi chứ bí thì bí thật nhưng mà cầu người trợ giúp vì mị đang phân vân không biết nên viết cái gì không biết nên viết thể loại gì 1.Viết ngược 2.Viết ngọt 3.Ý kiến khác Phạm Khải | Chat Online Report Chung cảnh ngộ : bí đến ngột thở, lần này thử viết ngọt tiếp đi chế :) CụC bỘt NhỎ | Chat Online Report E sẽ ko cj 1 cái ý tưởng nào hết riết....từ tteen xuống dưới tus của cj toàn lôi tên e vào-_- Rin | Chat Online Report Gia Gia thật trùng hợp em nghĩ ra mà đell vt đc bí quá bảo Bí nhà mềnh đổi biệt danh đi CụC bỘt NhỎ | Chat Online Report Ò.....thế thôi đổi thành Bầu hay Mướp đii... Đổi nhanh tay nhanh chân 1 tí chứ ko là lại bị gg lôi vô tus của bả-_- Xem thêm 10 bình luận tiếp theo
CHÚ Ý -Này Guen mua cho tôi chai nước-Một thiếu niên tóc đỏ nói rồi đưa mắt nhìn một thiếu niên tóc màu nâu sữa -Nhưng..mà tớ-Thiếu niên Guen rụt rè nói -Hôm nay cậu dám cãi lại tôi hả-Thiến niên tóc đỏ tức giận đá một chiếc ghế gần đó -Không…tớ không có ý đó chỉ là hôm nay tớ không khỏe-Guen sợ hãi nói trong đôi mắt ngập nước -Cậu không khỏe thì kệ cậu tôi khát nước cậu đi mua nước cho tôi-Thiếu niên tóc đỏ không quan tâm đến sức khỏe của Guen cứ thế mà lạnh lùng ra lệnh -Này Taruda cậu muốn ăn đòn phải không-Một cô gái tóc trắng tiến đến đôi mắt lạnh lùng liếc thiếu niên tóc đỏ -Lớp trưởng gương mẫu của tôi muốn làm mĩ nhân cứu anh hùng hả-Thiếu niên tóc đỏ Taruda mỉa mai nói -Yuki-chan tớ không sao tớ sẽ đi mà-Guen khẽ kéo lấy thiếu nữ tóc trắng Yuki nói -Tôi đi với cậu nhưng tuyệt đối không có lần sau-Yuki nói rồi đi theo Guen -Haizzz lại bắt nạt nó nữa mày không chán hả-Một thiếu niên tóc đen bước đến chỗ Taruda nói -Nhiều khi tao cũng đ*o hiểu mày đang nghĩ cái gì-Một thiếu nữ tóc xanh bước tới rồi ném chai nước cho Taruda -Mày cũng rảnh thật bắt Kotori đi mua nước rồi còn bắt cả Guen đi mua nước cho mày-Một thiếu nữ tóc hồng trèo lên bàn nói -Sao mày thích bắt nạt nó vậy-Thiếu niên tóc đen liếc Taruda hỏi -Giống mày thích bắt nạt nhóc Kitori khối dưới thôi đều là cùng sở thích-Taruda nhún vai nói -Này này đừng có đánh đồng nhóc cứng đầu Kitori với Guen hiền lành và cũng đừng đánh đồng cách bắt nạt ác ma của mày với tao-Thiếu niên tóc đén ném chiếc ghế về phía Taruda -Cậu đang định ám sát đại ca của cậu hả-Taruda nhanh chóng né chiếc ghế rồi nói -Đưa lọ thuốc cho tao-Thiếu nữ Kotori nói rồi giơ bàn tay về phía Taruda -Tao đ*o cầm thằng Kutado cầm mà-Taruda nói rồi chỉ về phía thiếu niên tóc đen -Đây nè-Thiếu niên Kutado nói rồi ném một lọ thuốc cho thiếu nữ Kotori -Sao mày chơi ác thế tao đã đau chân rồi mà còn bắt tao đi mua nước cho mày-Thiếu nữ Kotori vừa nói vừa xoa bàn chân -Mày còn đỡ chán thằng Guen sức khỏe không tốt cũng bị nó bắt đi mua nước đó-Kutado nói rồi liếc về phía Taruda -Anh em chơi thân với nhau nó còn không tha đúng là ác ma mà-Một thiếu nữ tóc đen bước tới nói -Mitado chị xem Taruda bắt nạt em-Kotori thấy thiếu nữ tóc đen liền chạy đến ôm chặt lấy cô -Lần sau mày muốn bắt nạt ai cũng được nhưng đừng có bắt nạt anh em Taruda-Thiếu nữ Mitado nghiêm túc nói -Biết rồi khỏi cần bà chị nhắc chỉ là sai nhóc Kotori tí việc thôi cũng không cho-Taruda hậm hực nói -Ý kiền gì-Mitado khẽ liếc Taruda rồi nói -Á- Bỗng từ đâu có một chai nước đập vào đầu Taruda -Đ*t m* đứa nào chơi mất dậy thế-Taruda nói khẽ quay đầu lại -Tôi ném đấy-Một thiếu niên nhỏ bé có mái tóc nửa xanh dương nửa xanh lục cùng với đôi mắt dị sắc cùng màu tóc lạnh lùng cất tiếng nói -Nhóc Kitori sao hôm nay lại lên đây nhớ anh hả-Thiếu niên Kutado vui vẻ tiến về phía cậu nhóc Kitori nói -Tôi không phải nhóc cút sang một bên-Thiếu niên lạnh lùng nói xung quanh tỏa sát khí ngột ngạt -Nhóc vẫn còn cứng đầu thế nhỉ-Kutado nói rồi xoa mái tóc của Kitori khiến sát khí xung quanh dịu lại -T…tôi chỉ mang hộ chai nước cho Guen-senpai không có thời gian đùa với anh-Kitori cố đẩy tay của Kutado ra khỏi đầu mình rồi khẽ nói -Vậy cậu không biết cách đưa nước nhẹ nhàng hả-Taruda tức giận nói ném chai nước về phía Kitori nhưng Kutado nhanh tay bắt được -Này định bắt nạt nhóc Kitori của tôi hả-Kutado bóp nát chai nước rồi nói -Chị Yuki bảo tôi chỉ cần ném chai nước vào đầu một anh tóc đỏ thì tôi đã hoàn thành công việc-Kitori khẽ nói -Haizzz…bà Yuki cũng lắm trò chứ không đùa được đâu-Thiếu nữ tóc hồng nói -Nghe nói dạo này bà Tachi hay đi cùng lớp trưởng-Thiếu niên Kutado nói châm chọc -Tao ngửi thấy mùi gian tình chúng mày-Thiếu nữ Kotori nói nhưng cô vẫn ôm chặt lấy Mitado -M….mày b…bớt xạo đi Kutado ai thèm đi chung với con nhỏ đó chứ-Tachi xấu hổ nói -Vậy mà có một đứa lại thèm nhưng mà không nói-Kotori buông lời châm chọc -Mày….-Tachi tức giận nói -Tao nói đúng tim đen của mày rồi đúng không-Kotori nói -Không thèm nói chuyện với bọn mày nữa-Tachi nói rồi nhảy xuống bàn bước đi -Đi tìm lớp trưởng của mày mà nói chuyện-Kutado nói rồi mỉm cười -Này Kotori mày có thể đi ra chỗ khác hộ tao không-Taruda khó chịu nói -Sao tao làm phiền gì đến mày-Kotori nói -Mày với bà chị Mitado cứ ôm ấp nhau như đôi vợ chồng lâu ngày mới gặp nhau vậy-Taruda nói -Thế thì liên quan gì đến mày-Kotori lè lưỡi trêu chọc Taruda -Bố mày còn độc thân đấy-Taruda nhăn mặt nói -À đúng rồi tao quên mất ở đâu có một tên cẩu độc thân mà nhỉ thôi chị Mitado chúng ta đi ra chỗ khác-Kotori nói rồi kéo Mitado đi -Này Kitori Guen làm sao mà phải để cậu mang nước cho tôi-Taruda nói mắt hướng về phía cậu nhóc đang bị Kutado nựng -Guen-senpai không khỏe nên vào phòng y tế rồi nên chị Yuki nhờ tôi mang nước lên cho anh-Kitori nói -Mày cứ ở đây làm cẩu độc thân tao với nhóc Kitori đi tâm sự đây-Kutado nói rồi kéo Kitori đi -Cút cho tao nhờ-Taruda khó chịu nói đôi mắt vô thức hướng về phía cửa sổ lặng thinh nhìn về một phòng dưới tầng một tòa nhà đối diện -‘’Xin lỗi cậu” -Phòng y tế- -Này Guen cậu cảm thấy thế nào rồi-Thiếu nữ Yuki lo lắng nhìn người con trai đang nằm trên gường -Tớ không sao đâu không cần lo cho tớ-Thiếu niên Guen nói rồi gượng cười trấn an Yuki -Sao cậu cứ để hắn bắt nạt thế?-Yuki khẽ hỏi -Vì tớ yêu hắn cậu biết đấy ban đầu tình cảm của tớ chỉ là’’Thích’’nhưng tình cảm ngang trái đó cứ lớn dần theo thời gian và hiện tại tớ có thể mạnh dạn nói rằng tình cảm của tớ với hắn chính là yêu mặc dù tớ không dám nói với hắn-Guen buồn bã nói -Tớ vẫn không hiểu vì sao cậu lại có thể thích người hay bắt nạt cậu-Yuki nhìn về phía cửa sổ nói -Đó gọi là lực hút của trái đất đơn giản thôi vào một ngày đẹp trời tự dưng tớ thích hắn-Guen mỉm cười nói -Vậy hiên tại cậu chỉ đang yêu đơn phương thôi đúng không?-Yuki khẽ hỏi -Ừm nhưng đối với tớ chỉ cần được cậu ấy chú ý đến là đã hanh phúc rồi yêu đơn phương cũng đẹp mà-Guen nói đôi mắt ánh lên vẻ đượm buồn nhưng môi cậu ấy vẫn giữ nguyên nụ cười -Yêu đơn phương chỉ đẹp được trong thời gian ngắn đến lúc cậu nhìn thấy người ta yêu người cô gái khác cưới người cô gái khác thì liệu còn đẹp không-Một cô gái tóc đen bước vào nói -Mitado-senpai chị làm gì ở đây?-Yuki nhanh nhẹn đứng lên chắn cho Guen rồi khẽ hỏi -Không cần phải chắn như vậy chị không có ăn thịt cậu ta đâu-Mitado chỉ mỉm cười xua tay -Điều chị nói không phải em chưa nghĩ đến nhưng hiện tại em có thể làm được gì ngoài yêu cậu ấy một cách thầm lặng chứ-Guen nói rồi nở một nụ cười nhưng nước mắt cậu cứ chảy dài trên má -Guen đừng khóc-Yuki nói rồi ôm lấy Guen -Sao em không nói với nó em đã mạnh dạn yêu nó thì cũng phải mạnh mẽ nhận lại câu trả lời của nó-Mitado nói rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó -Em biết thân phận của mình mà là cá không nên say đắm bầu trời hay là chim không nên si tình biển cả(trích của Tuấn Mõ)-Guen khẽ nói Mitado không nói gì chỉ im lặng nhìn Guen đang lau nước mắt và rời khỏi vòng tay của Yuki cả ba người không ai nói với ai câu nào chỉ im lặng rồi lặng lẽ ra về ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Này nhìn cậu ta kìa -Ướt hết rồi kìa-Mọi người trong một lớp học bắt đầu bàn tán về một cậu con trai -Mới sáng sớm mà có gì ồn ào vậy-Thiếu niên Kutado bước vào lớp hỏi -Taruda xem đàn em của cậu đang làm gì Guen của tôi-Yuki bước ra với khuân mặt sưng đỏ quần áo không chỉnh chu -Guen làm sao-Taruda chen lấn đi vào trước mắt anh là cảnh tượng người con trai nhỏ bé tóc màu nâu sữa đang bị mấy tên đàn em của anh liên tục đánh vào người bộ quần áo trên người cậu ướt sũng cơ thể cậu cứ run lên theo từng đợt -Bọn mày đang làm cái đ*o gì thế-Taruda tức giận hét -Đ…đại ca tụi em chỉ xử lí tên này giúp anh thôi mà-Một tên sợ hãi nói -Người của ta ai cho phép các ngươi bắt nạt-Taruda chạy đến ôm lấy guen rồi nói -Đ…đại ca -Guen là người của ta tên nào dám động vào cậu ấy thì đừng hỏi vì sao phải vào viện ăn cháo-Nói rồi Taruda bế Guen đi -Taruda đi đâu đấy-Kutado chạy theo hỏi -Mày lấy bộ đồ thể dục trong cặp tao xuống phòng y tế-Taruda nói rồi chạy thẳng vào phòng y tế Khẽ đặt guen lên giường Taruda lấy một chiếc khăn lau đầu cho Guen -T…tại…s…sao lại giúp tớ-Guen run run nói -Cậu nghe rõ đây cậu là người của tôi tên nào dám động vào cậu thì sống không bằng chết-Taruda tức giận nói -Đồ của mày đây-Kutado chạy nhanh vào -Cậu cầm lấy mau thay vào không là cảm lạnh nếu cứ mặc bộ đồ ướt đó còn mày đi ra ngoài với tao-Taruda đưa bộ đồ cho Guen rồi kéo Kutado ra ngoài và đóng cửa -Màn tỏ tình chất đấy-Kutado mỉm cười trêu chọc -Còn hơn cái loại không dám tỏ tình-Taruda nói rồi mỉm cười lại với Kutado -Tao cũng không ngờ mày che dấu tình cảm của mình giỏi thật đấy-Kutado khẽ nói -Khi yêu không nhất thiết phải bày tỏ rõ ràng là mình yêu cậu ta-Taruda nói rồi cả hai chìm vào im lặng -Taruda cậu bắt Guen nhà tôi đi đâu rồi-Yuki chạy đến với gương mặt đã được xử lí vết thương và quần áo chỉnh chu như lớp trưởng hằng ngày thật khác với bộ dạng thảm hại lúc ở trong lớp -Cậu ấy đang ở trong đó thay đồ-Taruda nói -L…lúc ở trong lớp cậu…-Yuki lắp bắp nói -Tôi tỏ tình với Guen có vấn đề hả-Taruda điềm tỉnh trả lời -C…cậu không thể cậu đang đùa đúng không-Yuki trố mắt nhìn Taruda -Không tôi vốn không thích trêu đùa trong chuyện tình cảm-Taruda nói -Guen cậu xong chưa-Kutado khẽ gõ cửa hỏi -T..tôi xong rồi-Guen khẽ nói -Guen cậu không sao chứ-Yuki mỡ cửa chạy thật nhanh đến bên giường -Yuki không cần lo lắng tớ không sao đâu nhìn vậy thôi chứ tớ khỏe lắm-Guen nói rồi mỉm cười -cảm ơn cậu Taruda-Yuki cúi người trước Taruda nói -Oh hôm nay lớp trưởng gương mẫu lại cảm ơn tên cá biệt này sao-Taruda nói trêu chọc -Tôi cảm ơn cậu vì đã giúp Guen và cảm ơn cậu đã chấp nhận tình cảm của cậu ấy-Yuki không quan tâm đến lời nói trêu chọc của Taruda mà vẫn cúi người cảm ơn cậu ta -Cậu không cần cảm ơn người của tôi thì chỉ tôi mới được phép bắt nạt-Taruda nói rồi mỉm cười với Guen -Nè Guen cậu còn chưa trả lời Taruda đó-Kutado nói rồi mỉm cười chọc chọc eo của Taruda -Trả lời cái gì-Guen khẽ hỏi -Lời tỏ tình đó-Kutado tiến đến khoác vai Guen rồi nói -T..tỏ tình lúc nào-Guen đỏ mặt nói -Taruda công khai tỏ tình với cậu mà cậu không hiểu-Kutado nói rồi đưa mắt thách thức với Taruda -Kutado nói chuyện không cần phải khoác vai đâu-Taruda nói rồi mỉm cười đe dọa -Làm gì mà căng khoác tí thôi mà-Kutado nói rồi bỏ tay ra khỏi vai Guen một cách nhanh nhẹn -Cậu mà còn làm như thế nữa thì để tôi gọi Kitori đến đón cậu đến-Taruda nói -Không cần gọi tôi đến rồi đây-Thiếu niên Kitori bước vào lạnh lùng nói -Kitori em làm gì ở đây vậy?Tan học chưa?Để anh đưa em về nhà-Thấy Kitori đến Kutado liền chạy đến ôm lấy cậu rồi hỏi -Bỏ ra-Kitori cố chống cự nhưng vô ích -Mời hai người về ân ái ở đây còn có mọi người đấy-Yuki lên tiếng nói -Về thì về làm gì mà gắt vậy-Kutado nói rồi lè lưỡi kéo Kitori đi -Tên Kutado đó phiền phức thật-Yuki khó chịu nói -Sao Yuki chưa đi về với Tachi-Guen nhìn đồng hồ rồi nói -Chết tớ quên mất nhưng còn cậu-Yuki lo lắng nói -Này không lẽ tôi là không khí hả-Taruda khó chịu nói -Vậy phiền cậu đưa Guen về tôi có việc phải đi trước-Yuki nói rồi xách cặp -Tạm biệt Yuki mai gặp lại-Guen vẫy tay chào -Ừm tạm biệt Guen-Yuki nói rồi bước đi Trong căn phòng y tế chỉ còn cậu và hắn hai người cứ im lặng không ai nói với ai câu nào không khí ngột ngạt cứ bao trùm căn phòng câu muốn nói nhưng mà không đủ căn đảm -Này trả lời tôi đi cậu có yêu tôi không-Taruda lên tiếng để xóa tan bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu -V…vậy cậu có yêu tôi không-Guen hỏi ngược lại Taruda -Có chứ-Taruda nói rồi mỉm cười một nụ cười đẹp nhất đối với Guen -Vậy còn cậu?-Taruda thấy Guen im lặng liền hỏi -Đương nhiên là có rồi-Guen mỉm cười nói Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của cậu anh nói yêu cậu tình cảm của cậu đã được đối đáp rồi cậu không yêu đơn phương nữa rồi không có từ gì có thể diễn tả hết hạnh phúc của cậu -Góc hài hước- Tôi nhìn đôi uyên ương đang hạnh phúc trong phòng y tế khẽ mỉm cười đóng quyển sổ tay lại -Này cô kia cô đang làm cái gì ở đây vậy-Bỗng có tiếng nói làm tôi giật mình -Đậu má bảo vệ kìa chạy mau còn ngắm cái quần què gì-Thằng bạn thân mất dạy kéo tôi chạy -Lêu lêu đồ bảo vệ chậm chạp-Tôi lè lưỡi trêu chọc bảo về -ĐM con điên còn thời gian mà trêu người hả mau chạy nhanh đi-Thằng bạn thân liên tục hối tôi chạy Tôi và nó trèo qua tường một cách nhanh nhẹn rồi nó khẽ thở phào nhẹ nhõm -Thật may quá-Tôi mỉm cười với thằng bạn thân -Mày cũng rảnh vcl vào tận trường cấp ba chỉ để làm cái trò con bò này thôi hả-Nó vừa thở vừa nói -Vui mà-Tôi mỉm cười với nó rồi nhanh chân chạy ra xe -The end- Phạm Khải | Chat Online Report Truyện thực sự rất hay, tôi ko nói đùa đâu. Ko còn j để diễn tả ngoài 1 lời khen vang dội dành cho bạn. Tôi thik nó :)
Truyện mới Người tôi yêu là tên cá biệt hay bắt nạt tôi Ảnh bìa (Tại tui làm trên máy tính có gì sai sót mong bỏ qua) Thể loại: Đam mỹ,học đường,ngược,kết HE -Chúc tết bằng một câu chuyện có được hông ta -Ờ thì được nghỉ tết dài nên tranh thủ viết truyện
CHÚ Ý ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CUỘC GỌI CUỐI CÙNG -Alo văn phòng thám tử Kitori xin nghe -........... -Vâng chúng tôi sẽ có mặt trong vòng 15 phút nữa -Lại có vụ gì hả quản lí Guen-Một cô gái năng động ngồi trên bàn hỏi -Kotori Boss đã nói rằng không được ngồi trên bàn mà-Một chàng trai nghiêm khắc nhắc nhở cô gái Kotori -Tôi xuống là được chứ gì đồ thư kí nghiêm túc-Cô nàng chán nản nói rồi nhảy ra khỏi bàn -Boss có một người chết tại chung cư Zo-Guen kính trọng nói với một chàng trai -Mau tập hợp mọi người-Chàng trai đó nói rồi bước đi -Rõ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Xin lỗi mọi người không được phép vào đây-Những cảnh sát phong tỏa hành lang của căn phòng số 13 nói -Chúng tôi ở văn phòng thám tử Kitori xin hãy cho chúng tôi qua-Chàng trai Guen đưa giấy chứng nhận cho cảnh sát -Mời vào cảnh sát trưởng Kutado đang ở trong đó-Vị cảnh sát mở lối khi bước vào căn phòng số 13 mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp ngăn nắp nhưng khi bước vào sâu hơn thì có một cô gái nằm trên sàn nhà với tư thế đang nằm ngửa hai tay đặt lên trước bụng không có điều gì đặc biệt cả nếu không phải có cảnh sát thì chắc ai cũng nghĩ rằng cô gái này chỉ đang ngủ thôi -Yo lâu rồi không gặp thám tử Kitori-Một cảnh sát bước tới và ôm lấy vị thám tử đứng đầu -Đừng vòng vo tốn thời gian vào vấn đề chính-Vị thám tử lạnh lùng tránh cảnh sát trưởng -Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà đúng là lạnh lùng-Cảnh sát trưởng tỏ vẻ giận dỗi -Guen kiểm tra nạn nhân-Thám tử Kitori bơ tên cảnh sát trưởng và giao phó công việc cho từng người -Rõ -Taruda kiểm tra phòng của nạn nhân -Vâng thưa sếp -Kotori kiểm tra Camera của chung cư -Hả lại phải kiểm tra Camera á-Cô nàng Kotori hét lên -Không nói nhiều -Rõ-Kotori chán nản bước đi -Mitado kiểm tra danh tính nạn nhân -Boss việc này cần gì kiểm tra cảnh sát phải lo liệu chứ -Tự thân vận động vẫn tốt hơn -Vâng -Cậu vẫn vậy nhỉ không khác một tí nào vẫn nghiêm khắc với nhân viên-Kutado khoác vai Kitori nói -Chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu-Khẽ hất tay Kutado ra Kitori phũ phàng bước đi -Mồ dù gì cũng là người một nhà mà-Kutado khó chịu nói -Guen lí do vì sao nạn nhân chết-Kitori tiếp tục bơ tên cảnh sát trưởng -Ở trên cổ nạn nhân có dấu hiệu như bị dây thừng siết -Vậy đây có thể là một vụ giết người nhỉ-Vị cảnh sát trưởng nói rồi liếc về phía thám tử -Thời gian tử vong -12 giờ trưa nay -Boss trong phòng nạn nhân chỉ có đồ gia dụng thôi không có gì đặc biệt-Taruda sau khi kiểm tra một hồi liền khai báo với vị thám tử lạnh lùng -Cậu có tìm thấy một sợi dây không -Không -Cần gì phải tìm-Cảnh sát trưởng đưa một sợi dây thừng nhỏ cho thám tử Kitori -Ở đâu-Thám tử lạnh lùng nói -Ngay trong túi áo của nạn nhân trước khi cậu tới tôi đã tìm thấy rồi-Cảnh sát trưởng mỉm cười tự đắc -Boss nạn nhận tên là Hikari Yuki 28 tuổi hiện đang là một tác giả truyện nổi tiếng-Cô gái Mitado nói -Oh tác giả Yuki của truyện Tuyết Lạnh nè-Kutado khẽ nói -Cậu biết cô ấy-Thám tử trố đưa mắt nhìn vị cảnh sát trưởng -Đương nhiên rồi nhỏ em tôi cũng hâm mộ cô ấy lắm thật tiếc khi cô ấy lại qua đời sớm vậy -Boss -Có chuyện gì Taruda -Trước khi chết nạn nhân có gọi điện cho một người tên là Kodono Tachi vào lúc 6 giờ nhưng lại có ba người đến gặp nạn nhân -Ba người ấy là ai -Dạ tôi đang cố liên lạc với Kotori nhưng… -Con bé lại gây ra chuyện gì -Dạ cô ấy bị lạc rồi à -Haha…….nhân viên của cậu là cháu của Zozo chăng-Kutado cười lớn mặc cho Kitori đang lườm cậu -Mitado mau đi tìm con bé -Vâng-Cô gái Mitado nói rồi bước đi -Taruda hãy liên lạc với người mà nạn nhân đã gọi-Kitora nói -Rõ -Này cậu đang bơ tôi đấy à-Kutado khó chịu nắm lấy bả vai của Kiroti -Phiền cậu tránh ra cho tôi làm việc-Kitaro khó chịu nói -Boss tôi đã có thể liên lạc với Kodono Tachi rồi-Không chần chừ Kitori bước tới chỗ Taruda nhận lấy chiếc điện thoại và mở loa ngoài -Alo -Tôi đã nói là tôi không muốn gặp cậu nữa mà đừng làm phiền cuộc sống của tôi-Người tên là Kodono Tachi tức giận hét qua điện thoại ai ai cũng phải khiếp sợ -Cô ta có phải con gái không vậy hét gì mà lớn dữ đã thế Boss còn mở loa ngoài chứ-Taruda nói thám tử Kirota vẫn điềm tĩnh trả lời -Xin hỏi cô có phải Kodono Tachi không tôi là thám tử Kitori -Phải tôi là Kodono Tachi nhưng tại sao cậu lại cầm máy của Yuki-Giọng của Tachi nhỏ dần -Xin hỏi cô và cô gái Hiraki Yuki có quan hệ gì -Chúng tôi chỉ là bạn thôi -Vậy tôi xin thông báo với cô một tin buồn cô Hiraki Yuki đã qua đời -K-không thể nào Yuki!!!!Yuki không thể…..cậu đang đùa tôi đúng không -Nếu muốn biết tôi đang nói thật hay đùa thì cô cứ đến chung cư của cô Hiraki Yuki mà xem -Tút Tút-Tiếng điện thoại tắt cũng là lúc Mitado đưa Kotori trở về -Kotori tại sao lúc nào cô cũng lạc đường thế-Kitori khó chịu nhìn cô nhân viên của mình đang cúi đầu -Tại chung cư này này mà-Kotori cố gắng giải thích -Haizzz ….lần sau đi đâu nhớ đi cùng Mitado-Kitori bất lực nói -Boss tôi tìm thấy thứ này-Kotori mỉm cười lấy từ túi sách của mình ra một hộp thuốc ngủ -Để làm gì-Kitori chán nản đáp -Nó ở ngay ngoài hành lang của căn phòng này-Kotori nói -Thế thì có liên quan gì không-Mitado khẽ hỏi -Guen cậu có thể kiểm tra xem nạn nhân có uống thuốc ngủ không?-Kotori nói -Được đợi tôi một lúc-Guen nói rồi bắt đầu kiểm tra -Boss đây là hồ sơ của ba người đã đến gặp nạn nhân vào hôm nay-Taruda đưa cho Kitori ba tệp hồ sơ -Cậu hãy liên lạc với họ đến đây để lấy lời khai -Vâng -Boss….Boss nạn nhân…-Guen lắp bắp nói -Nói nạn nhân làm sao -Trong nước bọt của nạn nhân vẫn còn đọng một ít thuốc ngủ -Vậy…có thể do hung thủ cho nạn nhân uống thuốc ngủ rồi động thủ-Kutado chống cằm nói -Hoặc có thể do uống thuốc ngủ quá liều-Kotori tinh nghịch ném hộp thuốc ngủ cho Kitori rồi nói -Kotori cẩn thận không được phá-Kitori khó chịu nhắc nhở -Vâng vâng -Này Kitori cậu có thấy bản thân cậu rất quan tâm đến Kotori không-Kutado khó chịu nói -Tôi quan tâm ai là việc của tôi không liên quan tới cậu-Kitori nói rồi đưa hộp thuốc ngủ cho Guen -Tôi ghen đó-Kutado mỉm cười liếc Kotori -Đừng có liếc tôi như thế tôi không liên quan-Kotori nhe răng cười với Kutado -Phiền cậu đừng nhìn Kotori nhà chúng tôi như thế-Kitori lạnh lùng nói -Lêu Lêu vợ cậu là của tôi nha-Kotori trốn sau lưng Mitado lè lưỡi nói với Kutado -Kotori điều thứ 31-Kitori xem xét hiện trường nhưng vẫn lạnh lùng nói với Kotori -Không được đùa nghịch,trêu chọc đồng nghiệp trong giờ làm việc-Kotori chán nản trả lời -Mitado trừ 30% lương của Kotori-Kitori vẫn lạnh lùng nói -Boss đừng ác như thế mà-Kotori mếu máo nói -Điều thứ 5-Kitori đưa mắt nhìn Kotori rồi nói -Boss nói là phải nghe không được cãi-Kotori hậm hực đáp lại -Vậy cô có muốn thu lại lời nói lúc nãy không -Có …. Boss cho em xin-Kotori sợ hãi trả lời -Tiếp tục làm việc-Không quan tâm Kotori Kitori tiếp tục làm việc -Ê Taruda tôi hỏi cái này-Kutado khẽ gọi Taruda -Có chuyện gì nói nhanh tôi còn phải làm việc-Taruda nói nhưng vẫn chăm chú vào công việc -Boss nhà cậu đã ra bao nhiêu điều luật rồi -Đến nay là được 100 điều rồi -1..1…100 điều có mà chết à-Kutado bất ngờ nói -Làm việc là phải kỉ luật tôi thấy 100 điều vẫn chưa đủ-Taruda bình thản đáp -Đúng là thư kí của Kitori chẳng khác gì quái vật nghiêm khắc-Kutado khẽ nói -Kutado cậu lên quay lại làm việc đi thay vì ngồi đó buôn chuyện-Kitaro lạnh lùng nói -Boss Kodono Tachi đã đến-Mitado đưa một cô gái đến -Yuki!!!Yuki đừng đùa dậy đi dậy nhìn tôi này tôi đã đến với cậu rồi đây Yuki-Tachi nhìn thấy Yuki nằm trên sàn chỉ biết khụy xuống khóc và hét lên -Xin cô hãy nén đau thương lại chúng tôi có việc cần sự giúp đỡ của cô-Mitado đỡ Tachi dậy và nói -Tôi có thể giúp được gì?-Tachi lau nước mắt khẽ hỏi -Cô và Hikari có quan hệ gì?-Mitado bắt đầu hỏi -Chúng tôi chỉ là bạn -Khoảng 12 giờ trưa nay cô đang làm gì -Tôi đang ngồi đọc sách ở thư viện -Cô có bằng chứng không -Cô có thể đến hỏi nhân viên thư viện tôi là khách quen ở đó mà -Tôi nghĩ cậu lên cử một người đến thư viện đó-Kotori liếc nhìn sang Kutado -Đến lúc cảnh sát chúng tôi làm việc rồi nhỉ-Kutado vươn vai nói -Shinto cậu biết nhiệm vụ của mình chưa-Cảnh sát trưởng nhìn cấp dưới của mình nói -Tôi đã rõ rồi-Chàng trai tên Shinto đáp lời rồi rời đi -Vậy cả ngày hôm nay cô có gặp Hikari không-Mitado tiếp tục hỏi -Tôi gặp cô ấy vào lúc 7 giờ sáng nay vì cô ấy có chuyện muốn nói -Boss hai người còn lại đã đến rồi-Taruda nói rồi đưa một cô gái tầm tuổi của Yuki và một người phụ nữa tầm 50 tuổi đến -Xin chào chắc hai người cũng biết lí do chúng tôi gọi rồi nhỉ-Kutado nói -Yuki!!!!Yuki con gái tôi tại sao-Người phụ nữ khụy xuống khóc nức nở -Tất cả là tại mày-Cô gái nói rồi đến chạy đến chỗ Tachi tát cô ấy một cái thật nhanh khiến cô ấy không kịp phản ứng liền ngã khụy xuống sàn -Xin lỗi mong ba người phối hợp với chúng tôi đừng có đánh nhau được chứ-Kotori lên tiếng nói cô bắt đầu trở lên nghiêm túc hơn -Vậy bác là Hikari Hana mẹ của nạn nhân-Kotori hỏi người phụ nữ -Đúng vậy-Người phụ nữ nức nở nói -Vậy cô là ai-Kotori chuyển sang hỏi cô gái -Tôi là Mokodo Ashi quản lí của Yuki-Cô gái đó trả lời -Boss theo thứ tự thì lúc 7 giờ là cô Kodono đến gặp nạn nhân sau đó đến Hiraki Hana gặp nạn nhân và cuối cùng là Mokodo gặp nạn nhân vào lúc 10 giờ-Taruda báo cáo -Bác Hiraki khoảng trong 12 giờ trưa nay bác đang làm gì-Mitado đỡ người phụ nữ đứng dậy và hỏi -Tôi đang ngủ-Khẽ lau nước mắt bác Hiraki nói nhưng cho dù bác có lau nhiều đến đâu thì nước mắt bác vẫn cứ tuôn rơi -Vậy bác có bằng chứng không-Kotori quay chiếc bút bi hỏi -Tôi chỉ ở nhà một mình không có ai -Vậy còn cô Mokodo-Kotori liếc sang người con gái bên cạnh bác Hiraki -Lúc đấy tôi đang hoàn thành truyện cho Yuki-Kodono nói -Vậy cô có bằng chứng không?-Mitado hỏi -Có giờ đấy tôi đang làm cùng mọi người trong công ty -Maki cậu có việc rồi kìa-Kutado nói với cấp dưới của mình -Vâng-Chàng trai Maki nói rồi cúi người bước đi -Cho hỏi nạn nhân có gây thù oán gì với ai không?-Mitado hỏi -Yuki nhà tôi vốn là tác giả nổi tiếng Anti chắc có nhiều lắm-Mẹ của Hiraki nói trong đau khổ -Là cô Kodono cô giết Yuki đúng không-Mokodo định tiến đến chỗ Tachi nhưng bị Mitado ngăn cản -Tôi….tôi…. -Mokodo tại sao cô cứ khăng khăng là cô Kodono giết Hikari Yuki-Kotori khẽ hỏi -Cô ta chính là người yêu của Yuki nhưng không biết hai người xảy ra mâu thuẫn gì mà chia tay Yuki cố níu kéo cô ta lại nhưng mà cô ta lại làm Yuki tổn thương-Những lời Kodono thốt ra khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ mọi ánh mắt đổ dồn vào Kodono trừ vị thám tử lạnh lùng đang chống cằm suy nghĩ một thứ gì đó -Nhưng tôi…tôi không giết cô ấy -Có thể kể cho tôi nghe cô gặp nạn nhân như thế nào và hai người nói những gì có được không Kodono-Kutado im lặng một lúc cuối cùng cũng lên tiếng -Được-Kodono bắt đầu kể lại -Hồi tưởng Time- -Alo Người ấy có tốt với em, yêu em như tôi đã từng yêu?? Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều Tôi nhớ em nhiều Tôi nhớ em nhiều!! Sao cho lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong??
Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không? Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng? Tôi nhớ em nhiều, Tôi nhớ em nhiều!! Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng tôi?? -Xin lỗi hai ta đã chia tay rồi mong cậu đừng làm phiền tôi được không -Tôi có thể gặp em được không -Xin lỗi tôi không muốn gặp cậu -Một lúc thôi tôi chỉ muốn gặp em một chút thôi không được sao -Được rồi -Gặp nhau tại nhà tôi lúc 7 giờ -7:00 AM- Trong căn phòng số 13 chỉ có tiếng khóc nức nở -Làm ơn trở về với tôi có được không -Xin lỗi tôi đã có người yêu xin cậu đừng làm phiền tôi -Tại sao???5 năm vẫn chưa đủ để chứng tỏ tình cảm của tôi sao -Xin lỗi đôi ta vốn không lên yêu nhau ngày từ đầu -Tại sao???? -Xin phép cậu tôi về và tôi cũng không bao giờ muốn gặp cậu nữa xin cậu đừng làm phiên tôi-Nói rồi Tachi chạy thật nhanh khỏi căn phòng số 13 vừa chạy nước mắt cô không ngừng rơi trong căn phòng Yuki đứng im nhìn về cách cửa nước mắt cô cứ lăn dài trên má -Kết thúc hồi tưởng- -Đây là một câu truyện buồn-Kotori nói rồi ôm lấy Mitado mà khóc -Mitado xử lí con nhóc đừng để nó khóc nữa-Kitori lên tiếng -Rõ-Mitado nói rồi đưa Kotori ra ngoài -Tôi thấy có gì đâu mà nhỏ Kotori khóc dữ vậy-Kutado tỉnh bơ nói -A Shinto cậu trở về rồi-Kutado nhìn thấy cấp dưới của mình nói rồi mỉm cười -Thưa sếp đúng là 12 giờ cô Kodono đang ở trong thư viện -Cậu làm tốt lắm giờ cậu có thể trở về làm việc rồi đó -Rõ -Vậy còn Makodo và bác Hikari-Kotori đưa mắt nhìn Kodono và mẹ của Hiraki Yuki hỏi -8:00 AM- -Yuki mau mở cửa mẹ đây -Chào mẹ-Hiraki Yuki mở cửa với đôi mắt đỏ -Yuki con làm sao mà mắt đỏ như vậy-Mẹ Yuki lo lằng kiểm tra mắt cho cô -Không có gì đâu ạ tại con xem phim buồn quá lên khóc thôi-Yuki trả lời rồi mỉm cười trấn an mẹ cô -Con lại khóc vì cô gái Kodono đúng không -Sao…sao mẹ biết -Con nhìn lại con xem vì nhỏ ta mà thành như thế này-Bác Hiraki tức giận nói -Là do mẹ đúng không-Yuki đưa mắt nhìn mẹ mình -Con đang nói cái gì vậy -Là mẹ đe dọa Tachi đúng không là mẹ bảo em ấy chia tay con đúng không-Yuki tức giận hét lên -Con…con đúng là vì nhỏ ta mà không coi mẹ ra gì -Mẹ đi về đi con muốn ở một mình-Yuki nói rồi đóng cánh cửa phòng lại mặc cho mẹ cô cố gõ cửa và la hét ầm ĩ -10:00 AM- -Yuki Yuki-Makodo đứng trước căn phòng số 13 gọi -Có chuyện gì không Ashi-Yuki mở cửa ra và nói -Tôi đến để lấy bản thảo truyện-Ashi nói rồi đi vào nhà -Ở trên bàn đấy-Yuki không quan tâm bước vào nhà -Oh chương cuối rồi à-Cầm lấy bản thảo đọc vài dòng Makodo khẽ nói -Ừm tôi sẽ giải nghệ-Yuki uống trà rồi nói -Này cậu đang nổi đó bây giờ giải nghệ là bao nhiêu công sức của cậu đều đổ vỡ đấy-Makodo lớn tiếng nói -Tôi không muốn viết nữa-Yuki nói đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ -Là do Kodono đúng không-Ashi tức giận nói mắt nhìn về phía Yuki -Không phải chuyện của cậu-Yuki lạnh lùng trả lời -Được tôi sẽ làm theo ý kiến của cậu rồi một ngày nào đó cậu sẽ hối hận-Ashi hậm hực nói -Tôi chưa bao giờ hối hận bởi ý kiến của mình-Yuki bình thản trả lời -Hiện tại- -Có thể kết luận rằng đây chỉ có thể là một vụ tự tử thôi-Kutado nói -Không đây là một vụ giết người nhưng hung thủ không phải là ba người này-Kitori nói -Tại sao cậu lại nghĩ vậy-Kutado đưa mắt nhìn Kitori nói -Hung thủ vẫn còn ở trong ngôi nhà này-Kitori nhìn về ban công rồi nói -Shinto cậu cho người phong tỏa các lối ra Limto cậu đứng bên phải ban công tôi đứng bên trái khi nào tôi ra lệnh thì bắt lấy hắn-Như hiểu được ý của Kitori Kutado bắt đầu hành động Kutado và Limto tiến về phía ban công Kutado bên trái Limto bên phải hai người đều đã chuẩn bị sẵn sàng -Tóm lấy hắn-Hai người mở cửa ban công nhưng ở bên ngoài chỉ có một cô bé tầm 5,6 tuổi đang thu người lại ôm đầu khóc -Này cô bé em đang làm gì ở đây vậy-Kutado cất súng đến gần cô bé -Không phải không phải tôi không có giết mẹ-Cô bé ôm đầu lẩm bẩm nói nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt nhỏ bé -Nào cô bé đừng sợ có thể cho anh biết em là ai không-Kutado bế cô bé lên tiến về phía mọi người trong phòng theo sau là Limto -Em..em-Cô bé sỡ hãi run sợ -Nào hãy kể cho anh những gì đang xảy ra được không-Kutado đặt cô bé vào ghế nói rồi mỉm cười trấn an cô bé -Em…..-Cô bé vẫn sợ hãi nước mắt không ngừng rơi -Em là Hiraki Taki đúng không?-Không biết từ khi nào mà Mitado đã trở lại đến gần cô bé và khẽ hỏi -Dạ..vâng-Cô bé khẽ nói trong tiếng nấc -Chuyện này là sao có ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không tôi là ai và đây là đâu-Kutado đứng dậy nói -Cô bé này là Hiraki Taki con gái nuôi của Hiraki Yuki-Mitado ôm cô bé vào lòng nói -Hung thủ chính là cô bé đó-Kitori nhâm nhi ly trà nói -Hả cậu đang đùa hả Kitori cô bé đó làm sao là hung thủ được-Kutado bất ngờ hét lớn -Nhưng mà cô bé cũng không thể là hung thủ vì Hiraki Yuki chết vì uống thuốc ngủ quá liều-Guen nói -Nhưng mà cô bé vẫn là hung thủ Boss lúc nào cũng đúng-Kotori nói -Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra-Kutado nói -Yuki có thể chết do uống thuốc ngủ quá liều nhưng nếu tính thời gian thì lúc cảnh sát đến vẫn có thể cứu được cô ấy nhưng cô bé Taki chính là người siết cổ Yuki khiến cô ấy tử vong sớm hơn-Kitori nói -Khi nào phá án Boss mới chịu nói nhiều nhỉ-Kotori nói rồi mỉm cười với Kitori -Nhưng cô bé làm vậy để làm gì-Taruda hỏi -Phương án thứ nhất cô bé vốn chỉ là con nuôi mà Yuki lại là tác giả nổi tiếng vốn nghiêm khắc không quan tâm cô bé được nhiều khiến cô bé cảm thấy như bị bỏ rơi nên sinh ra chán ghét Yuki-Kitori bước ra ban công nói -Vậy còn phương án thứ hai-Kotori chống cằm hỏi -Phương án thứ hai có lẽ kế hoạch này là do Yuki làm ra để đổ tội cho Hiraki Hana và Makodo Ashi vì thời điểm tử vong của Yuki là thời gian Tachi đang ở trong thư viện còn cô bé Taki còn quá nhỏ để gây án theo tôi nghĩ thì phương án thứ hai là đúng còn phương án thứ nhất chỉ là ngòi nổ cho vụ án-Kitori tiếp tục nói -Nhưng nếu theo phương án thứ hai mà cảnh sát tìm thấy nhóc Taki trước và cô bé sẽ khai báo mình là kẻ đã giết Yuki thì kế hoạch của cô ấy sẽ đổ vỡ vậy tại sao cô ta làm vậy-Kutado hỏi -Các anh có tìm thấy cô bé đâu mà hỏi-Kotori nói Kutado chỉ tức giận lườm cô -Vì Yuki cũng cho Taki uống thuốc ngủ vậy có thể kết luận rằng lúc cô bé trốn thì thuốc ngủ có tác dụng và cô bé cứ ngủ cho đến lúc tôi nhìn thấy-Kitori nói -Nhưng mà làm sao mà không ai nhìn thấy cô bé ngủ ở đấy-Kutado nhìn về phía ban công Kitori đang đứng khẽ hỏi -Ở ngoài ban công có một lỗ hổng nhỏ đủ để bé Taki chui vào chỉ cần có tờ giấy đủ to và cùng màu với bức tường là có thể giấu bé Taki ở đấy-Kitori giải thích -Sao cậu có thể biết cô bé ở đấy vậy Kitori-Kutado hỏi -Lúc Taki tỉnh dậy tôi nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ ban công tôi đoán lúc đó cô bé đang cố gắng đi ra khi Taki nhìn qua khe cửa của ban công thì chắc nhìn thấy mẹ Yuki là bà Hiraki Hana đang khóc bên cạnh Yuki lên cô bé nghĩ Yuki đã chết và chính cô bé là kẻ giết Yuki nhưng Taki lại không biết rằng chính Yuki đã tự dàn dựng lên và cô bé chính là người bị lợi dụng-Kitori nhàn nhã trả lời -Vậy cậu có kiểm tra cô bé không mà đã đưa ra được kết luận-Kutado hỏi đôi mắt nhìn về phía vị thám tử đang nhâm nhi ly trà -Có kiểm tra nhưng tôi không giỏi dỗ trẻ con lên tôi để lại cho cậu còn bản thân tôi thì lắp ghét lại trình tự vụ án-Kirito nói không quan tâm đến ánh mắt của Kutado nhìn mình -Vậy tóm lại là như vậy Hiraki Yuki tự tử chứ không phải do ai giết Kutado nói -Đúng vậy-Kirito nói -Vậy vụ án có thể kết thúc được rồi mọi người có thể quay trở lại công việc và cảm ơn đã hợp tác-Kutado nói rồi cúi người mỉm cười với mọi người -Xin lỗi có thể cho tôi hỏi một chuyện được không-Kodono nói -Được cô cứ hỏi-Mitado trả lời thay cho mọi người -Tôi có thể nuôi Taki được không-Kodono khẽ nhìn Taki -Có thể chứ nhưng cô phải làm một chút thủ tục nhỏ thôi-Kotori nói -Taki con có muốn sống với mẹ không-Kodono tiến tới chỗ Taki nói -Cô là người mẹ Yuki yêu đúng không con thấy ở phòng làm việc của mẹ Yuki nhiều ảnh của cô lắm-Cô bé hồn nhiên trả lời -Đúng vậy-Kodono khẽ nói -Vậy cô cũng là mẹ của Taki vì cô là người yêu của mẹ Yuki-Những lời cô bé nói làm Kodono ôm chặt lấy cô bé mà nước mắt cứ lăn dài trên má -THE END- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cùng đến với một số cặp đôi trong truyện Mỗi cặp là một câu truyện khác nhau -Thám tử và cảnh sát trưởng-Kitori&Kutado-(Ánh mặt trời công-Ngạo kiều thụ) -Này Kitori sao cậu lạnh lùng vậy-Kutado đưa một lon Coca cho Kitori và hỏi -Không biết-Kitori nhận lấy lon Coca rồi nói -Này tôi với cậu làm việc với nhau được bao nhiêu năm rồi-Kutado nói mắt nhìn về phía mặt trời -8 năm -8 năm không quá dài mà cũng không ngắn nhỉ-Kutado nói rồi mỉm cười với Kitori -Này-Thấy Kitori im lặng một lúc lâu Kutado khẽ nói -Gì-kitori nói -Nếu bây giờ tôi nói thích cậu thì sao-Kutado nói rồi tiếp tục mỉm cười -Cậu đang đùa-Kitori nói rồi quay đầu nhìn về phía khác -Nếu tôi nghiêm túc-Kutado không cười nói -Ưm……không biết-Kitori nói Hai người cứ ngồi đó ngắm nhìn mặt trời đang khuất dần không ai nói với ai câu nào vì bản thân họ biết đối phương đang muốn gì -‘’Nói thích cậu thật khó’’-Kutado thầm nghĩ rồi lén nhìn trộm Kitori -‘’Liệu cậu có thích tôi không?’’-Kitori thầm nghĩ vô thức nhìn về phía mặt trời -Muộn rồi để tôi đưa cậu về-Kutado đứng dậy nói -Tôi không phải trẻ con-Kitori nói rồi đứng dậy bước đi -Thôi nào dạo này ngoài đường nguy hiểm lắm để tôi đưa cậu về-Kutado nắm lấy tay Kitori nói -Yùy cậu-Mặt Kitori xuất hiện vài vệt đỏ Hai người bước đi trên con đường nhỏ không khí im lặng đến khó chịu Kutado muốn nói một điều gì đó nhưng mà không dám -Tới nhà tôi rồi cậu về đi-Kitori rẽ vào một ngôi nhà nhỏ nói -Ừm tạm biệt -Kutado nói rồi vẫy tay với cậu -Rầm-tiếng đóng cửa mạnh của Kitori khiến một người nào đó giật mình chạy ra -Mừng Nii-san trở về -Sao về sớm thế Kotori-Kitori nói với gương mặt đang ửng hồng -Sao Nii-san đỏ mặt vậy hay cảm rồi-Kotori chạy đến nói Thật ra cô với vị thám tử này không phải anh em ruột cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi nhưng lại được bố mẹ cô nhận nuôi nhưng cô coi cậu như anh trai ruột Trên công ty là nhân viên và cấp trên về nhà là anh em gia đình cô là vậy -Kitori mau nhìn về phía cửa sổ phòng cậu-Bỗng có tiếng hét khiến hai người giật mình Không nhanh không chậm Kitori bước lên trên phòng tiến đến bên cửa sổ và nhìn ra thì thấy cảnh sát trưởng đang nhìn mình -TÔI-THÍCH-CẬU-Kutado nói rồi cả cậu và anh đều đỏ mặt -Tôi…tôi-Kitori với gương mặt đỏ bừng nói lắp bắp ôi cái hình tượng lạnh lùng của cậu bay đâu mất rồi -Kutado không cần nói nhiều anh là anh rể em-Kotori xuất hiện từ lúc nào không hay trả lời thay cho anh trai mình -K..Kotori không được nói lung tung-Kitori nói rồi bịt miệng Kotori lại -Kitori coi như cậu đồng ý rồi nha-Kutado nói rồi mỉm cười với cậu -‘’Không nói điều này với em tôi nhất định sẽ rất hối hận’’ -‘’Tôi cũng thích anh đồ ngốc’’ Nếu ngày đó tôi mà không nói thích em thì tôi sẽ không bao giờ biết tình cảm của em đối với tôi -Nếu thích một ai đó thì phải mạnh dạn nói ra vì chấp nhận trao tình cảm thì cũng phải mạnh dạn nhận lại và có thể họ cũng thích mình thì sao cố lên- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Thư kí và Quản lí-Taruda&Guen-(Tốt bụng,hiền lành công-Ôn nhu thụ) -Này anh nghĩ sao về tình yêu Taru-chan-Guen hỏi trong lúc cậu và Taruda đang làm việc trong văn phòng -Tình yêu vốn là một thứ khó xác định nó được xác định theo nhiều kiểu ví dụ tình yêu của người trong nhà hoặc là tình yêu đôi lứa-Taruda nói nhưng tay vẫn viết một thứ gì đó -Vậy anh nghĩ sao về tình yêu đồng tính-Guen khẽ hỏi -Giống như hai cô gái Hiraki với Kodono hả -Ừm -Tôi thấy họ rất dũng cảm và mạnh mẽ nhưng lại không thể hạnh phúc-Taruda nói rồi ngừng viết -Tại sao anh lại nghĩ họ dũng cảm và mạnh mẽ-Guen hỏi -Họ mạnh mẽ vượt qua khỏi miệng lưỡi thiên hạ và dũng cảm đối đầu với thế giới để được bên cạnh người mình yêu và quan trọng nhất là họ dám thổ lộ với người mình yêu mặc dù nó lại là một tình cảm đồng tính tôi hiện tại còn không dám thổ lộ với người mình thích tôi rất hèn nhát phải không-Taruda nói rồi nhìn về phía cửa sổ -Taru-chan đang thích ai hả-Guen hỏi nhưng cậu lại không muốn nghe -Ừm cậu ấy là một người đặc biệt đối với tôi-Những lời nói của Taruda như ghim vào trái tim Guen -Taruda giúp em hoàn thiện bảng báo cáo này được không-Mitado bước đến bàn làm việc của Taruda nói -Được em cứ để đó -Cảm ơn anh-Mitado nói rồi đi về trong văn phòng chỉ còn cậu và anh -‘’Giá như tôi đủ dũng cảm để nói thích em’’ -‘’Liệu tôi có phải người đó không?’’ Cả hai không nói gì tiếp tục làm việc -10:00 PM- -Này Guen muộn rồi về thôi-Taruda đứng dậy nói -Ngủ rồi-Taruda tiếp về phía bàn của Guen thấy cậu đang gục trên bàn liền bế cậu lên theo kiểu công chúa -Em ăn gì mà nhẹ vậy thật là không biết chăm sóc bản thân mà-Taruda bế cậu lên liền nghĩ có lẽ người đặc biệt đối với anh là Guen chăng -30 phút sau- -Ưm…cái trần nhà này nhìn quen quen-Guen khẽ mở mắt tỉnh dậy liền nói -Đó là câu đâu tiên em nói khi tỉnh dậy tại một ngôi nhà lạ à-Taruda đi vào phòng khẽ nói trên tay anh cầm mộ ly sữa nóng -A..anh Taruda..em..-Guen đỏ mặt lắp bắp nói -Anh thấy em ngủ quên lên đưa em về nhà anh là do anh không biết nhà em -Em..em cảm ơn-Guen cúi đầu nói -Không có gì này mau uống đi không nguội-Taruda đưa ly sữa cho Guen -Em cảm ơn-Guen nhận lấy ly sữa của Taruda liền đưa lên miệng uống để che dấu đi gương mặt đỏ bừng của mình -A-Do cốc sữa còn quá nóng khiến lưỡi cậu hơi rát -Không sao chứ đưa anh thổi cho-Taruda lấy ly sửa khẽ thổi -K..không cần đâu để em tự làm-Mặt Guen đỏ như trái cà chua -Này bớt nóng rồi uống đi-Taruda đưa lại ly sữa cho cậu -Em cảm ơn-Guen nhận lấy ly sữa nói -Anh Taruda tại sao anh đối tốt với em vậy-Guen uống hết ly sữa liền hỏi -Anh cũng không biết có lẽ do thói quen -Vậy anh hãy bỏ thói quen đấy được không-Guen cúi mặt xuống nói -Sao vậy-Taruda hỏi -Làm ơn anh đừng ban cho em hi vọng nữa em….-Những giọt nước mắt lăn dài trên má Guen -Tại sao chứ…anh đã người trong lòng rồi mà…..anh quan tâm em như vậy làm gì…..để em hi vọng rồi lại vứt bỏ đi hi vọng của em….anh là đồ đáng ghét anh…anh làm cho em thích anh rồi đấy đồ đáng ghét-Cậu cứ thế mà hét lên hai hang nước mắt cứ lăn dài trên má Guen -Đồ ngốc-Taruda ôm lấy Guen mặc cho cậu có chống cự -Anh thả em ra-Guen cố thoát khỏi Taruda nhưng không được -Nếu anh nói người trong lòng anh là em thì sao-Taruda nói nhưng vẫn ôm chặt cậu -Anh….anh đang trêu đùa tình cảm của em đúng không-Guen không chống cự chỉ run run nói -Chuyện tình cảm đối với anh không phải là chuyện để đùa-Taruda nói rồi thả cậu ra -Anh….-Guen vẫn chưa tiêu hóa hết được những điều anh nói -Nè Guen anh thích em-Taruda nói nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của Guen -Đồ đáng ghét-Guen nói rồi ôm chặt lấy anh -Tình yêu khiến cho con người trở nên ảo tưởng vì chỉ cần một hành động nhỏ của người ta hay chỉ là một thói quen của người ta cũng khiến bản thân bạn tự ảo tưởng,tự hi vọng rằng trong lòng người ta cũng có bạn nhưng đó họ cũng chỉ coi bạn là một người bình thường như bao người bình thướng khác nhưng không phải lúc nào cũng vậy có thể họ quan tâm bạn nhưng họ lại không quan tâm người khác thì chúc mừng bạn họ thật sự rất yêu thương bạn đấy- [cặp này mị thả ngọt nhiều quá :3)) may mà mị vẫn viết được ngọt chứ viết ngược nhiều quá quen rồi tưởng không viết được ngọt chứ] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Mặt trăng và mặt trời-Mitado&Kotori-(Băng sơn công-Ánh mặt trời thụ) -Mitado~ -Có gì không?-Mitado khẽ đáp nhưng vẫn chăm chú vào công việc -Đi dạo với em đi-kotori nói -5 phút nữa -Chị đã nói 5 phút nữa lần thứ n rồi đấy-Kotori hậm hực nói -Vậy 10 phút nữa-Mitado vẫn không quan tâm đến Kotori -Công việc với em cái nào quan trọng hơn-Kotori phồng má hỏi -Cả hai-Mitado bình thản trả lời -Chỉ được chọn một trong hai -Em quan trọng hơn-Mitado tắt máy tính khẽ thơm nhẹ lên má Kotori -Chị…..-Kotori đỏ mặt nói -Em có đi không-Mitado bước đi nói -Có chứ-Kotori bước nhanh theo Mitado -Đưa tay đây-Mitado đưa tay mình ra -Em không cần-Kotori nói trên gương mặt cô xuất hiện vài vệt hồng -Nắm tay không lạc em là cô bé mù đường đúng không-Mitado cầm lấy tay Kotori -Hứ-Kotori giẫn dỗi quay mặt đi Hai người đi tới một công viên gần đó lặng thinh ngắm mặt trời lặn -Mitado chị biết vì sao em hay lạc đường không-Kotori lên tiếng -Có lẽ em là đồ đệ của Zozo chăng-Mitado chống cằm nói -Em dỗi-Kotori phồng má nói -Hay do em não cá vàng-Mitado nói rồi thơm lên chiếc má đang phồng của Kotori thành công khiến Kotori đỏ mặt như trái cà chua -Chị….-Kotori ôm má guơng mặt đỏ bừng Mitado không nói gì chỉ nhìn về phía mặt trời -Em hay lạc đường vì em biết dù em có ở đâu thì chị cũng có thể tìm được vẫn nên cần gì phải nhớ đường cứ để chị đi tìm-Kotori im lặng một lúc liền nói rồi mỉm cười -Có phải em phiền phức lắm không-Thấy Mitado không nói gì Kotori khẽ hỏi -Tại sao em lại muốn chị đi tìm-Mitado nói -Vì như thế thì chị sẽ quan tâm em hơn-Kotori khẽ nói Mitado lại tiếp tục im lặng -Ở nhà không ai quan tâm đến em bố mẹ thì suốt ngày cặm cụi vào công việc anh Kitori thì lạnh lùng lắm còn rất phũ nữa em muốn có một người quan tâm mình-Kotori nói -Chị nguyện làm người luôn quan tâm em bên cạnh em được chứ-Mitado nói rồi mỉm cười với Kotori -Cảm ơn chị Hai người cùng nhìn về phía mặt trời một lúc lâu -‘’Em chỉ cố tình lạc đường để được chị quan tâm’’ -‘’Chị nguyện làm một người đi tìm em mỗi khi em lạc đường dù chị biết em cố tình’’ -Khi yêu điều hạnh phúc nhất không phải là được yêu mà là được người mình yêu quan tâm điều đó mới hạnh phúc nhưng nếu chỉ có một người quan tâm thôi thì không đủ mà cả hai người đều phải quan tâm nhau dù cách làm của cả hai khác nhau- -Ngày đó lần đầu tiên tôi viết truyện em là người đầu tiên đọc em là độc giả duy nhất của tôi -Vì em mà tôi cố gắng để đạt được tới thành công như ngày hôm nay -Lần đâu tiên tôi gặp em trong buổi gặp mặt Fan tôi thấy bản thân mình đã yêu em từ lúc nào không hay -Cứ thế mà tôi cứ thích thầm em lúc nào không hay cứ đợi em đọc truyện của mình cứ đợi em khen truyện của tôi cứ đợi em là một thói quen khó bỏ của tôi -Đến một ngày tôi và em bắt đầu kết thân với nhau.Tôi và em như hình với bong,như hai người bạn thân và rồi tôi cũng đủ dũng cảm để nói thích em nhưng em nói rằng em không thích tôi.Em cũng đã có người mình thích.Tôi đau nhưng không khóc,không buồn vì tôi biết tôi đã mạnh mẽ nói thích em thì tôi cũng phải mạnh mẽ nhận lại câu trả lời của em -Rồi ngày đó cũng đến hắn ta chia tay em.Tôi ở bên em khiến em vì tôi mà rung động.Em nói em thích tôi điều đó chính là hạnh phúc lớn nhất của tôi -Tôi và em bắt đầu hẹn hò cùng nhau đi xem phim,cùng nhau ăn tối,cùng nhau đi dạo trong công viên -Tôi cùng với em ở bên nhau hạnh phúc.Em đặc biệt rất dễ cáu giận nhất là khi bị tôi chọc nhưng lúc ấy em đặc biệt dễ thương như chú mèo nhỏ xù lông vậy tôi không nhịn được lên lúc nào cũng muốn chọc em …….. -Thời gian thấm thoát trôi qua tôi bên em được 4 năm tôi quyết định giới thiệu em với mẹ tôi nhưng đời không như là mơ mẹ tôi đã phản đối nhưng vì em tôi dám cãi lại mẹ từ đó tôi dọn ra ở riêng -Rồi ngay đó cũng đến em nói chia tay với tôi.Ngày đó trời mưa thật to tôi mặc kệ trời mưa mà chạy thật lâu thật lâu để rồi tỉnh dậy tôi thấy mình trong bệnh viện và bên cạnh tôi chính là em thì ra em vẫn còn quan tâm tôi nhưng lúc em dậy tôi lại giả vờ ngủ như không biết chuyện gì cả rồi em rời đi rời đi không nói một lời -Từ đó tôi và em không còn như trước mỗi người một hướng nước sông không phạm nước giếng nhưng em biết không nhà tôi bỗng xuất hiện một đứa trẻ tên là Taki tôi cũng không biết vì sao tôi lại nhận nuôi con bé nữa có vẻ như tôi nuôi con bé vì nó giống em chăng -Từ ngày em chia tay tôi thì tôi bắt đầu chán nản tôi muốn chết lắm nhưng khi thấy Taki tôi lại nhớ em lên tôi càng phấn đấu -Tôi trở thành một người mẹ,tôi là một bà mẹ nghiêm khác cấm con bé làm rất nhiều việc nhưng em biết không tôi chưa bao giờ quan tâm con bé nhưng Taki chưa bao giờ cãi tôi lúc nào con bé cũng nghe tôi,nó rất ngoan ngoãn phải không -Hôm nay tôi gặp em nhưng em đã cự tuyệt.Tôi như rơi vào hố sâu tuyệt vọng tôi đã tự vạch ra kế hoạch tự kết liễu bản thân -Cảm ơn em đã yêu tôi cảm ơn em -Yuki- Kodono run run cầm lá thư cuối cùng của Yuki nước mắt cô không tự chủ mà cứ chảy dài trên má -Yuki là tớ sai là tớ ngu ngốc…..giá như tớ không nghe lời mẹ cậu ….không nghe lời quản lí cậu mà chia tay cậu….. Yuki thật sự xin lỗi cậu….. là tớ ngu ngốc …..là tớ làm tổn thương cậu-Tachi cứ ngồi bệt xuống sàn mà khóc -Mẹ ơi….mẹ đừng khóc…là tại..con đã giết mẹ Yuki-Taki ôm lấy Tachi mà khóc -Con không có lỗi….đừng nghĩ vậy…là mẹ sai -‘’Yuki để tớ thay cậu chăm sóc cô bé cậu ở trên đó đợi tớ nhé một ngày nào đó tớ cũng sẽ đến với cậu’’ ………… -Thượng đế tôi muốn xin một điều ước -Oh Yuki mời cô nói -Tôi muốn ở trên này đợi em ấy,đợi một ngày nào đó tôi gặp được em ấy -Được thôi tôi có thể hoàn thành ước nguyện của cô nhưng với một điều kiện -Điều kiện gì ạ -Cô sẽ không được đầu thai -Cũng được tôi vì em ấy mà đánh đổi -‘’Tôi vốn không hối tiếc điều gì trước khi chết ngoại trừ em.Thật ra muốn níu kéo em không phải tôi muốn mà tôi không muốn nhìn em hạnh phúc bên người khác tôi ích kỉ lắm đúng không’’ -Người ta không thương mình không phải mình không xứng mà là vì tình yêu phải xuất phát từ hai phía còn thương mình thì người ta có thương nhưng họ chỉ thương mình được 0,5% còn tình cảm của mình vốn cũng chỉ có 0,5% mà 0,5 cộng 0,5 chỉ bằng một mà tình yêu xuất phát từ một phía liệu có đủ vậy lên đừng làm phiền nhau.Yêu được thì phải bỏ được chỉ đơn giản là thế thôi- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Lần đầu viết trinh thám có gì sai sót mong được chỉ bảo để tôi cố gắng sửa chữa -Có người nói rằng tôi không phù hợp viết truyện trinh thám điều đó tôi biết nhưng mà tôi vẫn muốn viết vì chưa thử thì ta sẽ không thất bại mà thất bại để làm gì đơn giản thôi thất bại để cố gắng sữa chữa cái thất bại của mình để có thể thành công Phạm Khải | Chat Online Report Nói lần đầu nhưng tôi thấy mị vt chuyên nghiệp phết OvO quá bất ngờ luôn Ủng hộ nhiệt tình :)
Phạm Khải | Chat Online Report Cái album tụ họp những cái ác mộng trần đời là đây chứ đâu :) Nếu đc thì ok ko sao, ko đc thì xác định "lên thớt" Mong sao cho bạn tôi mọi thứ vẫn very good là đc rồi. Cố gắng lên ! Phạm Khải | Chat Online Report Môn toán : - "Còn từ j cuối cùng muốn nói ko ?" Còn đây là tôi lúc đó : lf | Chat Online Report Một con vịt xòe ra hai cái cánh :)) Nó kêu rằng : Toán,Lí,Hóa tạch tạch tạch :(( Like...hóngg trả <3 #linh_ngáo |