_missed love.(nho)
| - " Nếu biết trước kết thúc như vậy… liệu anh còn dám tin vào ánh mắt em ngày hôm đó không? " - " Anh vẫn đứng ở nơi cũ… chỉ là người từng hứa ở lại cùng anh thì không còn nữa. " - " Người dạy anh cách yêu là em… người bắt anh học cách quên cũng là em. " - " Những lần níu kéo em như những lần anh chạm vào khoảng không. " - “Anh giữ em trong tim, như giữ một mùa đã cũ—không còn, nhưng cũng chẳng thể quên.” - Quen nhau từ lâu, thích nhau từ lâu, trao nhau những ánh nhìn của những kẻ yêu thầm—lặng lẽ cũng chẳng giấu giếm. - Nếu ngày hôm đó thật sự không ngỏ lời, có lẽ hai ta lại lạc mất nhau giữa những điều giản đơn nhất. - Có lẽ đây là đoạn văn mà cậu học vẹt trên mạng, dù chưa từng thực sự tìm hiểu, nhưng nó làm tớ xúc động muốn chết-( “Anh không nhớ mình đã bắt đầu thích em từ khi nào, chỉ biết đến một lúc nào đó, mọi thứ xung quanh đều mang dáng hình của em. Một ánh chiều rơi cũng khiến anh nghĩ đến đôi mắt ấy, một cơn gió thoảng qua cũng giống cách em lặng lẽ bước vào đời anh—không ồn ào, nhưng đủ để ở lại mãi. Nếu một ngày em quay đầu lại, có thể anh vẫn ở đó. Không phải vì anh không biết đi, mà vì anh chưa từng muốn rời khỏi những gì thuộc về em.” - Tình cảm có lẽ đang dần bị bào mòn theo thời gian, nhưng cậu vẫn cố gắng yêu tớ theo cách trọn vẹn nhất, như những ngày đầu. - Cũng đã 2 năm rồi đấy nhỉ? Chúng ta...bên nhau cũng lâu thật đấy. - " Em biết không, điều làm anh gục ngã không phải là mất em… mà là ký ức về một người từng yêu anh đến thế." - " Anh không đau vì em rời đi… anh đau vì em rời đi với một trái tim đã từng thuộc về anh." - Hiện tượng tự nhiên khiến bản thân tớ dâng lên những cảm xúc khó tả. - Bạn đã từng khóc, từng buồn, từng bâng khuâng hay bất cứ cảm xúc gì khi nhìn thấy hoàng hôn chưa? - Ừm...nói như nào nhỉ? Tớ đã từng khóc khi nhìn thấy cảnh hoàng hôn trên mặt biển. Nó thật đẹp với sắc cam rực rỡ và cũng chính điều đó khiến tớ thấy man mác buồn. Có lẽ là vì những điều không tốt đã xảy ra trước kia để lúc đó tớ có thể bộc lộ một cách nhẹ nhàng và dịu dàng nhất. - Một viễn cảnh khác, thật ra cũng same same với lúc ở bờ biển ấy là trên tầng thượng của nhà tớ. Bầu trời lúc đó không phải cam rực rỡ mà chỉ là ánh chiều dịu nhẹ, lặng lẽ và yên bình. Tớ không thấy buồn, cũng đã không khóc. Mà chỉ thấy lòng bình yêu và vui sướng lạ kì. Lúc đó, tớ đã đứng giữa hoàng hôn và suy nghĩ hồi lâu...rằng mình là người may mắn đến nhường nào khi chính mình đã "vượt qua" cả một ngày dài để đứng đó, cùng với ánh nắng tàn... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















