Sunday
Đúng 16h30', tôi từ chuyến bay từ Sydney về sau 3 ngày du lịch bên gia đình. Vì muốn cậu bất ngờ ( vả lại tôi cũng không muốn cậu phải tốn công đến tận sân bay đưa đón ) nên trước khi đi tôi không hề nói rõ thời gian trở lại. Tôi phấn chấn vô cùng vì đã mua được cho cậu khá nhiều quà. Nào là thớt long não, ví da kangaroo, lá bạch đàn mạ vàng, bánh Violet Crumble, hạt Macadamia,v.v...Toàn những thứ cậu chắc chắn sẽ rất khoái. Nhưng vừa di chuyển đến băng chuyền thì... Tôi ngạc nhiên đến độ đơ cả người, cứ đăm đăm mãi vào cái bóng dáng quen thuộc đang ngồi chống cằm ở hàng ghế chờ phía sau. Đúng là cậu rồi....Nhìn thấy tôi, cậu nhanh chóng cúi đầu xuống mà ngồi yên như vậy. Phải mãi đến khi tôi sắp xếp xong xuôi hết đống đồ đạc, cậu mới thèm vẫy tay ra hiệu một cái.
"Tớ đã hỏi ba cậu từ trước nên biết bao giờ thì chuyến đi kết thúc, không cần ngạc nhiên vậy đâu. Sao nay lại chuyển hướng sớm thế?" Cậu ngước lên, nét mặt dường như chẳng có mảy may chút sự nhung nhớ nào.
"Đương nhiên,cũng sắp thi rồi mà, ai rảnh đi lâu hơn đâu?" Tôi tiếp lời, thở dài thườn thượt. Đáng lẽ ra gặp lại mình, nó phải vui lên chớ?..
"Chẳng đúng? Là vì nhớ tớ, nhỉ?"
"Không phải, còn lâu nhé, cấm suy diễn linh tinh!"
"Có một chàng trai đang nói xạ-"
"Rồi! Tớ nói dối! Tớ nhớ cậu! Được chưa!"
"Đã nghiện còn ngại, nhận ngay từ đầu có phải hơn không?"
...
"Mà trên tay cậu là món gì thế?" Cậu phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phút chốc
"Là quà tớ mua cho cậu?"
"Ôi cảm ơn nhé, nhưng sao vẫn thiếu thiếu.. " Cậu nhẹ nhàng đón lấy túi quà, ngắm nghía một hồi rồi phang ngay một câu khiến ai nghe cũng điên tiết
"Cái gì?! Đã mất công mua cho cậu rồi, giờ còn dám mở miệng chê bai hả? Tham lam vậy!"
"Còn thiếu mỗi người đang đứng trước tớ thôi" Cậu cười thật tươi, ánh mắt đầy trìu mến
Tôi nhăn mặt, sự đùa giỡn quá đáng này quả có phầni xa lạ với tôi
"Thôi mà, tớ xin lỗi!! "
"Ừ ừm"
Mừng như bắt được vàng, cậu thao thao bất tuyệt : "Dọn hành lí xong rồi chứ zề? Để tớ phụ cả nhà cậu mang về cho, xe đã gọi sẵn ở bên ngoài rồi"
"Thanks"
...
Cậu như nhận ra điều gì, liềnvội vàng chạy tới hỏi thăm ba mẹ tôi, kính cẩn và lịch sự : "Xin phép hai bác cho cháu đưa mọi người về ạ"
Được sự đồng ý, cậu hí hửng kéo tôi chạy như bay :
"Yeah! Mau lên nào! Lát tớ bao đằng ấy đi ăn cho sướng đời nhé!"