NOBLESSE CHẾ TẠO CON RỐI THẦN Chương 55: Mất tích (NOBLESSE)
Nguyễn Đình Thái | Chat Online | |
28/08/2019 23:19:44 | |
Văn học nước ngoài | Sưu tầm | Tp cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
60 lượt xem
- * NOBLESSE CHẾ TẠO CON RỐI THẦN Chương 56: Bớ người ta! Có cường đạo ghé thăm nhà ta (NOBLESSE) (Văn học nước ngoài)
- * NOBLESSE CHẾ TẠO CON RỐI THẦN Chương 57: Ý chí tàn hồn của Thần (NOBLESSE) (Văn học nước ngoài)
- * NOBLESSE CHẾ TẠO CON RỐI THẦN Chương 54: Suối nước nóng thẳng tiến!!! (NOBLESSE) (Văn học nước ngoài)
- * NOBLESSE CHẾ TẠO CON RỐI THẦN Chương 53: Mỗi người suất ra bản lĩnh thật sự (NOBLESSE) (Văn học nước ngoài)
Nhóm Lucas mất hơn 10 tiếng đồng hồ, mới đến được nơi địa chỉ ghi trên khách sạn đó. Đường xá rất xa, cũng hên Shiro có làm ít thức ăn mang theo...cơm nắm, tôm lăn bột, bạch tuộc tẩm chiên xa tế…
Rồi mất một khoảng thời gian, cuối cùng cũng đến nơi.
Đập vào mắt Lucas là một khách sạn mang đậm phong cách cổ Nhật Bản...với những đường nét tinh tế được làm bằng gỗ. Từ xa nhìn lại, khách sạn nơi đây tạo cho người khác một cảm giác ấm áp và dễ chịu vô cùng.
Bao quanh trên nền tuyết mỏng trắng xóa là khách sạn ba sao Osen, với mùi thơm của gỗ lại kết hợp với khí trời nơi đây. Tạo nên cho khách sạn trông như một bức tranh phong cảnh xinh đẹp tĩnh lặng.
Lucas không tự chủ được, bị thu hút bởi những họa tiết điêu khắc trên cánh cửa gỗ, những con cá chép được khắc họa sống động làm sao ~
Đây là dạng điêu khắc không đơn giản, đặc biệt là phần tạo nét cong ở cuối đuôi con cá. Người khắc họa nên chúng là...nam...thuận tay trái…cao ít nhất 1m7 trở lên. Là người kiên nhẫn, nhưng tương đối quyết đoán trong mấy chuyện quan trọng.
Thông qua điêu khắc, Lucas có thể đoán được rất nhiều thông tin mà người nọ tạo ra nó. Đường nét cứng cáp mà hữu lực, là một người có tâm hồn đẹp đẽ, nhưng khá cứng ngắc mà cổ hủ. Khách sạn này, vẫn luôn được bảo dưỡng rất tốt...không hỗ là khách sạn lâu đời, nhưng không lạc hậu.
Bước chân vào bên trong khách sạn, cảm giác ấm cúng bao vây lấy tất cả mọi người. Ai cũng không nhịn được, hít sâu một hơi không khí mới mẻ, nhẹ nhàng nơi đây.
Quầy hàng buôn bán nhỏ ngay bên gần cửa, hay nơi tiếp khách. Đều được thiết kế sạch sẽ và thoáng mát là ấn tượng đầu tiên khiến mọi du khách đều rất hài lòng.
“ Woa. Chết tiệt, không khí nơi đây thật quá tuyệt vời. Tớ yêu chết nơi này đi được!!!” Shindou Hikaru cả người đều hưng phấn đến run rẩy, ôm qua một bên Lucas và Akira xoay a xoay.
Đây là lần đầu tiên, Lucas thấy Shindou Hikaru có thể thả lỏng cả người ra và vui vẻ như vậy.
Có lẽ Shindou Hikaru hiện phải gồng mình để thích nghi với thân phận mới, trong khi cậu ta thật chất...chỉ là một đứa bé 12 tuổi thôi. Điều đó là bất hạnh hay là hạnh phúc đối với Shindou Hikaru, Lucas cũng không biết được, nhưng ít nhất Lucas cậu chỉ cần biết rằng...
Nếu muốn đạt được một thứ gì đó, thì cũng phải có một cái giá tương xứng với nó. Và đó chính là con đường mà Shindou Hikaru phải đi, cậu chỉ có thể từ xa giúp đỡ cậu ta một tí thôi. Dần dần, Lucas cũng tin tưởng...Shindou Hikaru sẽ rất mạnh trong tương lai và biết đâu được...có khi Lucas cậu đây...còn phải nhờ Shindou Hikaru giúp đỡ ấy chứ...Ha ha.
Còn bây giờ thì...Lucas cậu, chỉ muốn tận hưởng kì nghỉ tuyệt vời này của mình thôi.
Làm xong thủ tục đăng ký và nhận phòng, cả đám chia nhau ra nhận lấy chìa khóa phòng.
Căn cứ một phòng là hai người, theo thứ tự 301 là Kuro và Shiro một phòng, phòng 302 là Shindou Hikaru và Akira Touya và phòng còn lại là 303, dành cho Itachi và Lucas.
Khi đến khách sạn Lucas vẫn chưa gặp Ogata Seiji, tên này tuy rằng hung hăng con bọ xít...nhưng tuyệt đối là người rất giữ chữ tín.
Nên Lucas hơi bận tâm...sao đến giờ vẫn chưa thấy mặt Ogata Seiji?
Chẳng lẽ...có điều gì đó...không tốt đã xảy ra trên đường đi?
“ A. Ngủ trên xe ê hết cả người. Vai tớ muốn cứng đơ hết trơn rồi.” Dọn xong đồ đạc vào phòng, Shindou Hikaru cử động một tí vai rên rỉ nói.
“ Haiz, cậu chỉ là vai khó chịu, tớ mới khổ đây này. Cổ không cử động được, động mạnh một cái...là toàn bộ cơ thể đều đau, lại tê tê.” Một bên, Akira Touya trợn trắng mắt nói, cổ hơi nghiêng sang một bên.
“ Hai đứa, nếu để đồ đạc trong phòng xong, thì chúng ta cùng nhau đi tắm nào.” Phòng bên, Shiro cùng Kuro bước ra, khẽ cười nhìn lại Hikaru và Akira nói.
“ Ừm. Cũng không tệ, đồng hồ bây giờ là 4 giờ chiều rồi, đi tắm rồi ăn cơm là vừa.” Akira Touya nhìn trên tường đồng hồ nói.
“ Cả đám đi thay đồ đi. Gặp nhau ở nhà hồ tắm nước nóng.” Itachi cũng gật đầu nói.
“ Khoan. Akira, cậu có số điện thoại của Ogata tiên sinh không? Để tớ gọi điện hỏi thử coi hiện tại Ogata tiên sinh, đã gần đến khách sạn chưa?” Lucas hô lại Akira, hỏi thử số điện thoại của Ogata.
“ A, anh Ogata vẫn chưa đến sao? Tớ thật, mém quên ảnh.” Akira tay trái thành nắm đập tay phải nói.
Ha ha. Cậu có nhớ đâu, mà quên à.
Một bên Shindou Hikaru nhìn lại Akira, trợn trắng mắt nói thầm trong lòng.
Nhận lấy từ tay Akira số điện thoại của Ogata, Lucas chạy đến dãy khu vực điện thoại công cộng trong khách sạn.“ Tích tích...tích tích. Số máy quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau...”
Từ trong điện thoại vang lên giọng nói, Lucas nghĩ chắc Ogata đã ra đến ngoại ô. Nên điện thoại không thể liên lạc được.
Mà thôi, nếu không thể liên lạc được thì… nên đi tắm trước cái đã.
Nhìn vào lịch phân bố thời gian tắm suối nước nóng trước cửa phòng tắm. Lucas nhẹ nhàng, khoan khoái cởi đồ ra, chỉ mang theo cái thau gỗ bỏ xà phòng và sữa tắm vào, khăn quấn ngang eo tung tăng chạy vào phòng tắm.
Vừa vào phòng tắm, Lucas nhìn thấy Shindou Hikaru và Akira Touya cứ nhìn chằm chằm vào Itachi...hay nói đúng hơn là…vòng eo 8 múi trên bụng Itachi...cả hai cùng nhìn lại bụng mình…lấy tay nhéo thử...
Một đống mỡ thừa ~
Hai tên này đồng thời trừng mắt Itachi, phì phò thở bong bóng dưới nước…
Ha ha.
“ Uy. Vào đây.” Lucas la lên trực tiếp tính nhảy vào hồ nước.
“ Dừng lại.” x5
Shindou Hikaru, Akira, Shiro, Kuro...cả Itachi cũng đều lên tiếng ngăn lại Lucas nhảy vào hồ nước.
“ Tại sao?”
“Tắm sạch sẽ, gội đầu ở bên ngoài xong mới được vào bồn tắm.” x5
Vẫn một lần nữa, cả năm người đều đồng thanh nói.
“ Nha.”
Sau khi tắm rửa gội đầu sạch sẽ xong, Lucas mới bắt đầu bước vào trong hồ tắm.
Cảm giác sảng khoái đánh sâu vào trong cơ thể, Lucas khuôn mặt vui vẻ, phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
“ A a...Thật thoải mái ~~”
“ Đúng đấy, có cảm giác như linh hồn của mình như đang được thanh tẩy vậy.” Một bên Shiro, khuôn mặt ửng đỏ hít mắt lại nói.
“ He he ~~” Kuro khuôn mặt thoải mái thả lỏng, cười ngốc ngốc. Đang nằm ngửa ra giữa hồ, bơi qua bơi lại.
“ Không tệ lắm.” Itachi tay cầm ly trà ô long nhỏ, thổi nhẹ rồi uống từng ngụm một nói.
“ Suối nước nóng phần lớn là từ miệng núi lửa, hầu hết trong số chúng vẫn còn đang hoạt động. Nước ở đây là nước khoáng nguyên chất, rất tốt cho sức khoẻ. Vì thế, đây không chỉ là nơi thư giãn xua tan hết mọi điều mệt nhọc, mà còn để chữa bệnh và chăm sóc cơ thể nữa.” Shindou Hikaru cũng đang nằm ngửa dựa vào thành hồ, thoải mái cười nói công dụng của suối nước nóng với Akira Touya.
“ Ừm. Nghe nói cho đến nay ngâm mình trong suối nước nóng thiên nhiên cũng đã được khoa học chứng minh. Đây là một trong những liệu pháp hữu hiệu nhất, để thư giãn và giảm mệt mỏi căng thẳng cũng như chữa được một số các căn bệnh khác. Nhờ vào nguồn khoáng chất dồi dào trong các suối nước nóng ở Nhật Bản. Các suối nước nóng thiên nhiên như ở đây, nhiệt độ thường khoảng từ 25°C đến 60°C, nhưng cũng có nơi hơn 100°C…có thể ăn trứng luộc trong những suối nước nóng, thường sẽ ngon hơn bình thường nhiều.” Bên cạnh Akira đang bóc một quả trứng luộc, chấm muối tiêu ăn ngon lành.
“ Oa. Chỗ này cũng có điểm tâm ngọt nữa nè.” Lucas chạy lên, điểm một đĩa bánh nhỏ mocha trà xanh nhân đậu đỏ. Hào hứng, mang qua hồ tắm cùng đại gia thưởng thức.
“ Xin chào. Không biết có phiền không, khi chúng tôi muốn gia nhập vào hồ nước nóng phía bên này.”
Có khoảng ba người tiến đến gần chỗ nhóm Lucas, hầu hết đều còn rất trẻ tuổi. Nhìn bề ngoài khá giống sinh viên của trường Đại học nào đó qua đây nghỉ mát. Một người trong số đó, quay sang hướng Itachi hỏi thăm.
( Tác: Ai bảo trong đám nhìn anh già trước tuổi…nhất.
Itachi: Một bên mở ra Mangekyou Sharingan…Tác: Ạch...nói giỡn thui...Ha ha.
Itachi: Hừ...)
Itachi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hơi gật đầu.
Coi như đồng ý.
“ Các anh cứ tự nhiên…” Trường hợp tương đương xấu hổ, Lucas cười ấm áp nói. Làm dịu lại bầu không khí xấu hổ giữa cả hai bên.
“ Vậy làm phiền rồi.”
Cả ba người bước vào bồn tắm suối nước nóng, có một người trong đó cười vui vẻ cảm ơn.
Dần dần, Lucas cũng thông qua trò chuyện với ba người thanh niên này.
Ra là hồ khác có khá nhiều những người lớn tuổi đang tắm, bằng không thì đi theo kiểu gia đình...làm cho họ khá ngượng ngùng khi tắm chung.
Cả nhóm đều là sinh viên, tổng cộng là ba đôi nam nữ. Nam tắm ở khu vực này, nữ hồ tắm ở hồ nơi công cộng khác.
Nói chung, tắm ngâm trong suối nước nóng hơn 30 phút. Nhóm Lucas đành từ biệt ba chàng thanh niên đó, rồi lên bờ trước.
Ra ngoài, phòng tắm...Lucas thấy ở đây cũng có bán sữa trái cây, đọc trong sách hướng dẫn du lịch thấy. Khi tắm suối nước nóng xong thì uống vào một chai sữa tươi hay sữa trái cây là tuyệt vời nhất.
Lên tiếng hỏi xem có ai uống chung nữa không?
Lâu lâu đi chơi thì cũng nên hưởng thụ một chút.
Một hơi mua năm chai sữa, Itachi đã uống trà rồi nên từ chối tham gia.
Mở nắp ra, tay chống eo, tu một hơi hết nguyên chai sữa ~~
Sảng khoái a ~~
“ Bên trong có phòng đánh bóng bàn kìa, chơi một chút không?” Shindou Hikaru một bên chỉ hướng trong phòng bên, trước nhà tắm nói.
“ Ừm. Lát nữa đi, ăn uống hơi no bụng rồi...không chơi nổi.” Lucas sờ sờ phình lên bụng nhỏ, lắc đầu nói.
“ Hikaru, mới ăn no không nên vận động mạnh sẽ không tốt cho bao tử.” Bên cạnh Touya Akira cũng góp lời nói.
“ Nha. Vậy thì thôi ~” Để tay sau đầu, Shindou Hikaru tủm tỉm đi phía trước, không nhiều lắm mặn nhạt việc chơi bóng bàn.
Lúc trên đường đi trở về phòng, Shindou Hikaru bỗng nhớ ra cái gì, quay đầu lại tính hỏi xem Lucas chừng nào thì ăn cơm tối…
Nhưng.
Khi quay đầu lại...
Thân ảnh của Lucas và Itachi hoàn toàn…
Không thấy...
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
------Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!------
Ha ha, Tết họ hàng dưới quê mang lên gần 10 kg tôm càng xanh cho gia đình ta. Một mình ta hơi tham ăn...quất một phát hết gần 5 kg tôm => Tào Tháo dí liên tục hơn 1 ngày trời, ngày hôm sau vẫn còn ê ẩm bụng….Nên
Rồi mất một khoảng thời gian, cuối cùng cũng đến nơi.
Đập vào mắt Lucas là một khách sạn mang đậm phong cách cổ Nhật Bản...với những đường nét tinh tế được làm bằng gỗ. Từ xa nhìn lại, khách sạn nơi đây tạo cho người khác một cảm giác ấm áp và dễ chịu vô cùng.
Bao quanh trên nền tuyết mỏng trắng xóa là khách sạn ba sao Osen, với mùi thơm của gỗ lại kết hợp với khí trời nơi đây. Tạo nên cho khách sạn trông như một bức tranh phong cảnh xinh đẹp tĩnh lặng.
Lucas không tự chủ được, bị thu hút bởi những họa tiết điêu khắc trên cánh cửa gỗ, những con cá chép được khắc họa sống động làm sao ~
Đây là dạng điêu khắc không đơn giản, đặc biệt là phần tạo nét cong ở cuối đuôi con cá. Người khắc họa nên chúng là...nam...thuận tay trái…cao ít nhất 1m7 trở lên. Là người kiên nhẫn, nhưng tương đối quyết đoán trong mấy chuyện quan trọng.
Thông qua điêu khắc, Lucas có thể đoán được rất nhiều thông tin mà người nọ tạo ra nó. Đường nét cứng cáp mà hữu lực, là một người có tâm hồn đẹp đẽ, nhưng khá cứng ngắc mà cổ hủ. Khách sạn này, vẫn luôn được bảo dưỡng rất tốt...không hỗ là khách sạn lâu đời, nhưng không lạc hậu.
Bước chân vào bên trong khách sạn, cảm giác ấm cúng bao vây lấy tất cả mọi người. Ai cũng không nhịn được, hít sâu một hơi không khí mới mẻ, nhẹ nhàng nơi đây.
Quầy hàng buôn bán nhỏ ngay bên gần cửa, hay nơi tiếp khách. Đều được thiết kế sạch sẽ và thoáng mát là ấn tượng đầu tiên khiến mọi du khách đều rất hài lòng.
“ Woa. Chết tiệt, không khí nơi đây thật quá tuyệt vời. Tớ yêu chết nơi này đi được!!!” Shindou Hikaru cả người đều hưng phấn đến run rẩy, ôm qua một bên Lucas và Akira xoay a xoay.
Đây là lần đầu tiên, Lucas thấy Shindou Hikaru có thể thả lỏng cả người ra và vui vẻ như vậy.
Có lẽ Shindou Hikaru hiện phải gồng mình để thích nghi với thân phận mới, trong khi cậu ta thật chất...chỉ là một đứa bé 12 tuổi thôi. Điều đó là bất hạnh hay là hạnh phúc đối với Shindou Hikaru, Lucas cũng không biết được, nhưng ít nhất Lucas cậu chỉ cần biết rằng...
Nếu muốn đạt được một thứ gì đó, thì cũng phải có một cái giá tương xứng với nó. Và đó chính là con đường mà Shindou Hikaru phải đi, cậu chỉ có thể từ xa giúp đỡ cậu ta một tí thôi. Dần dần, Lucas cũng tin tưởng...Shindou Hikaru sẽ rất mạnh trong tương lai và biết đâu được...có khi Lucas cậu đây...còn phải nhờ Shindou Hikaru giúp đỡ ấy chứ...Ha ha.
Còn bây giờ thì...Lucas cậu, chỉ muốn tận hưởng kì nghỉ tuyệt vời này của mình thôi.
Làm xong thủ tục đăng ký và nhận phòng, cả đám chia nhau ra nhận lấy chìa khóa phòng.
Căn cứ một phòng là hai người, theo thứ tự 301 là Kuro và Shiro một phòng, phòng 302 là Shindou Hikaru và Akira Touya và phòng còn lại là 303, dành cho Itachi và Lucas.
Khi đến khách sạn Lucas vẫn chưa gặp Ogata Seiji, tên này tuy rằng hung hăng con bọ xít...nhưng tuyệt đối là người rất giữ chữ tín.
Nên Lucas hơi bận tâm...sao đến giờ vẫn chưa thấy mặt Ogata Seiji?
Chẳng lẽ...có điều gì đó...không tốt đã xảy ra trên đường đi?
“ A. Ngủ trên xe ê hết cả người. Vai tớ muốn cứng đơ hết trơn rồi.” Dọn xong đồ đạc vào phòng, Shindou Hikaru cử động một tí vai rên rỉ nói.
“ Haiz, cậu chỉ là vai khó chịu, tớ mới khổ đây này. Cổ không cử động được, động mạnh một cái...là toàn bộ cơ thể đều đau, lại tê tê.” Một bên, Akira Touya trợn trắng mắt nói, cổ hơi nghiêng sang một bên.
“ Hai đứa, nếu để đồ đạc trong phòng xong, thì chúng ta cùng nhau đi tắm nào.” Phòng bên, Shiro cùng Kuro bước ra, khẽ cười nhìn lại Hikaru và Akira nói.
“ Ừm. Cũng không tệ, đồng hồ bây giờ là 4 giờ chiều rồi, đi tắm rồi ăn cơm là vừa.” Akira Touya nhìn trên tường đồng hồ nói.
“ Cả đám đi thay đồ đi. Gặp nhau ở nhà hồ tắm nước nóng.” Itachi cũng gật đầu nói.
“ Khoan. Akira, cậu có số điện thoại của Ogata tiên sinh không? Để tớ gọi điện hỏi thử coi hiện tại Ogata tiên sinh, đã gần đến khách sạn chưa?” Lucas hô lại Akira, hỏi thử số điện thoại của Ogata.
“ A, anh Ogata vẫn chưa đến sao? Tớ thật, mém quên ảnh.” Akira tay trái thành nắm đập tay phải nói.
Ha ha. Cậu có nhớ đâu, mà quên à.
Một bên Shindou Hikaru nhìn lại Akira, trợn trắng mắt nói thầm trong lòng.
Nhận lấy từ tay Akira số điện thoại của Ogata, Lucas chạy đến dãy khu vực điện thoại công cộng trong khách sạn.“ Tích tích...tích tích. Số máy quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau...”
Từ trong điện thoại vang lên giọng nói, Lucas nghĩ chắc Ogata đã ra đến ngoại ô. Nên điện thoại không thể liên lạc được.
Mà thôi, nếu không thể liên lạc được thì… nên đi tắm trước cái đã.
Nhìn vào lịch phân bố thời gian tắm suối nước nóng trước cửa phòng tắm. Lucas nhẹ nhàng, khoan khoái cởi đồ ra, chỉ mang theo cái thau gỗ bỏ xà phòng và sữa tắm vào, khăn quấn ngang eo tung tăng chạy vào phòng tắm.
Vừa vào phòng tắm, Lucas nhìn thấy Shindou Hikaru và Akira Touya cứ nhìn chằm chằm vào Itachi...hay nói đúng hơn là…vòng eo 8 múi trên bụng Itachi...cả hai cùng nhìn lại bụng mình…lấy tay nhéo thử...
Một đống mỡ thừa ~
Hai tên này đồng thời trừng mắt Itachi, phì phò thở bong bóng dưới nước…
Ha ha.
“ Uy. Vào đây.” Lucas la lên trực tiếp tính nhảy vào hồ nước.
“ Dừng lại.” x5
Shindou Hikaru, Akira, Shiro, Kuro...cả Itachi cũng đều lên tiếng ngăn lại Lucas nhảy vào hồ nước.
“ Tại sao?”
“Tắm sạch sẽ, gội đầu ở bên ngoài xong mới được vào bồn tắm.” x5
Vẫn một lần nữa, cả năm người đều đồng thanh nói.
“ Nha.”
Sau khi tắm rửa gội đầu sạch sẽ xong, Lucas mới bắt đầu bước vào trong hồ tắm.
Cảm giác sảng khoái đánh sâu vào trong cơ thể, Lucas khuôn mặt vui vẻ, phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
“ A a...Thật thoải mái ~~”
“ Đúng đấy, có cảm giác như linh hồn của mình như đang được thanh tẩy vậy.” Một bên Shiro, khuôn mặt ửng đỏ hít mắt lại nói.
“ He he ~~” Kuro khuôn mặt thoải mái thả lỏng, cười ngốc ngốc. Đang nằm ngửa ra giữa hồ, bơi qua bơi lại.
“ Không tệ lắm.” Itachi tay cầm ly trà ô long nhỏ, thổi nhẹ rồi uống từng ngụm một nói.
“ Suối nước nóng phần lớn là từ miệng núi lửa, hầu hết trong số chúng vẫn còn đang hoạt động. Nước ở đây là nước khoáng nguyên chất, rất tốt cho sức khoẻ. Vì thế, đây không chỉ là nơi thư giãn xua tan hết mọi điều mệt nhọc, mà còn để chữa bệnh và chăm sóc cơ thể nữa.” Shindou Hikaru cũng đang nằm ngửa dựa vào thành hồ, thoải mái cười nói công dụng của suối nước nóng với Akira Touya.
“ Ừm. Nghe nói cho đến nay ngâm mình trong suối nước nóng thiên nhiên cũng đã được khoa học chứng minh. Đây là một trong những liệu pháp hữu hiệu nhất, để thư giãn và giảm mệt mỏi căng thẳng cũng như chữa được một số các căn bệnh khác. Nhờ vào nguồn khoáng chất dồi dào trong các suối nước nóng ở Nhật Bản. Các suối nước nóng thiên nhiên như ở đây, nhiệt độ thường khoảng từ 25°C đến 60°C, nhưng cũng có nơi hơn 100°C…có thể ăn trứng luộc trong những suối nước nóng, thường sẽ ngon hơn bình thường nhiều.” Bên cạnh Akira đang bóc một quả trứng luộc, chấm muối tiêu ăn ngon lành.
“ Oa. Chỗ này cũng có điểm tâm ngọt nữa nè.” Lucas chạy lên, điểm một đĩa bánh nhỏ mocha trà xanh nhân đậu đỏ. Hào hứng, mang qua hồ tắm cùng đại gia thưởng thức.
“ Xin chào. Không biết có phiền không, khi chúng tôi muốn gia nhập vào hồ nước nóng phía bên này.”
Có khoảng ba người tiến đến gần chỗ nhóm Lucas, hầu hết đều còn rất trẻ tuổi. Nhìn bề ngoài khá giống sinh viên của trường Đại học nào đó qua đây nghỉ mát. Một người trong số đó, quay sang hướng Itachi hỏi thăm.
( Tác: Ai bảo trong đám nhìn anh già trước tuổi…nhất.
Itachi: Một bên mở ra Mangekyou Sharingan…Tác: Ạch...nói giỡn thui...Ha ha.
Itachi: Hừ...)
Itachi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hơi gật đầu.
Coi như đồng ý.
“ Các anh cứ tự nhiên…” Trường hợp tương đương xấu hổ, Lucas cười ấm áp nói. Làm dịu lại bầu không khí xấu hổ giữa cả hai bên.
“ Vậy làm phiền rồi.”
Cả ba người bước vào bồn tắm suối nước nóng, có một người trong đó cười vui vẻ cảm ơn.
Dần dần, Lucas cũng thông qua trò chuyện với ba người thanh niên này.
Ra là hồ khác có khá nhiều những người lớn tuổi đang tắm, bằng không thì đi theo kiểu gia đình...làm cho họ khá ngượng ngùng khi tắm chung.
Cả nhóm đều là sinh viên, tổng cộng là ba đôi nam nữ. Nam tắm ở khu vực này, nữ hồ tắm ở hồ nơi công cộng khác.
Nói chung, tắm ngâm trong suối nước nóng hơn 30 phút. Nhóm Lucas đành từ biệt ba chàng thanh niên đó, rồi lên bờ trước.
Ra ngoài, phòng tắm...Lucas thấy ở đây cũng có bán sữa trái cây, đọc trong sách hướng dẫn du lịch thấy. Khi tắm suối nước nóng xong thì uống vào một chai sữa tươi hay sữa trái cây là tuyệt vời nhất.
Lên tiếng hỏi xem có ai uống chung nữa không?
Lâu lâu đi chơi thì cũng nên hưởng thụ một chút.
Một hơi mua năm chai sữa, Itachi đã uống trà rồi nên từ chối tham gia.
Mở nắp ra, tay chống eo, tu một hơi hết nguyên chai sữa ~~
Sảng khoái a ~~
“ Bên trong có phòng đánh bóng bàn kìa, chơi một chút không?” Shindou Hikaru một bên chỉ hướng trong phòng bên, trước nhà tắm nói.
“ Ừm. Lát nữa đi, ăn uống hơi no bụng rồi...không chơi nổi.” Lucas sờ sờ phình lên bụng nhỏ, lắc đầu nói.
“ Hikaru, mới ăn no không nên vận động mạnh sẽ không tốt cho bao tử.” Bên cạnh Touya Akira cũng góp lời nói.
“ Nha. Vậy thì thôi ~” Để tay sau đầu, Shindou Hikaru tủm tỉm đi phía trước, không nhiều lắm mặn nhạt việc chơi bóng bàn.
Lúc trên đường đi trở về phòng, Shindou Hikaru bỗng nhớ ra cái gì, quay đầu lại tính hỏi xem Lucas chừng nào thì ăn cơm tối…
Nhưng.
Khi quay đầu lại...
Thân ảnh của Lucas và Itachi hoàn toàn…
Không thấy...
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
------Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!------
Ha ha, Tết họ hàng dưới quê mang lên gần 10 kg tôm càng xanh cho gia đình ta. Một mình ta hơi tham ăn...quất một phát hết gần 5 kg tôm => Tào Tháo dí liên tục hơn 1 ngày trời, ngày hôm sau vẫn còn ê ẩm bụng….Nên
Tác phẩm mới nhất:
- Kỉ niệm với 1 người thân (Văn học trong nước)
- Bốn mùa trong vườn (Văn học trong nước)
- Tặng cô (Hoàng Phương Linh) (Văn học trong nước)
- Miền trung anh dũng (Dương Tùng Lâm) (Văn học trong nước)
- Mai xa trường - Thời học sinh bước qua (Lê Vũ Anh) (Văn học trong nước)
- Lời dặn (Lê Vũ Anh) (Văn học trong nước)
- Suy Ngẫm (Lê Vũ Anh) (Văn học trong nước)
- Bạch Tuyết (Văn học trong nước)
- Lớp em (Đào Gia Như) (Văn học trong nước)
- Đồng quê tôi (Văn học trong nước)
- Xem tất cả tác phẩm >>
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Tags: NOBLESSE CHẾ TẠO CON RỐI THẦN Chương 55: Mất tích (NOBLESSE),NOBLESSE CHẾ TẠO CON RỐI THẦN Chương 55: Mất tích,NOBLESSE
Bạn có tác phẩm văn học, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi tác phẩm
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!