LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Chuyện ở khu nhà trọ (Nguyễn Anh Vũ)

205 lượt xem
Ngày ấy, ở khu nhà trọ này có hai mẹ con rất giàu có, sống trong ngôi nhà ba tầng, cô gái tên là Hiền Anh. Cô học rất giỏi nên đi công tác ở nước ngoài. Căn nhà được cho thuê tầng một cho hai mẹ con nhà nghèo nọ. Vì đại dịch, cô được trở về nước trong một thời gian khá dài. Hết thời gian cách li, cô về thăm nhà. Trong một đêm yên ắng, bỗng nhiên có một tiếng " ầm " ,rồi lại một tiếng nữa. Tiếng ồn đó phát ra từ nhà của hai mẹ con bên dưới nhưng cô cũng chẳng chút bận tâm và đắp chăn ngủ tiếp. Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm, không khí thật trong lành, cô nhìn thấy thằng bé chạy hớt ha hớt hãi ra khỏi nhà. Rồi khi đêm đến, cô đang đi bộ với mẹ thì lại thấy thằng bé thở hổn hển chạy nhanh về. Cô cũng chẳng quan tâm mà cứ tiếp tục đi bộ. Màn đêm lại buông xuống, cả khu nhà trọ yên ắng, bỗng nhiên lại là tiếng " ầm " đó. Vì quá bực bội, cô chạy thật nhanh xuống phòng của thằng bé mà quát mắng nó một cách rất nặng nề. Thằng bé xin lỗi cô và như thế cô về ngủ một giấc thật sâu đến sáng. Sáng đó vẫn như sáng trước, cô lại thấy thằng bé chạy đi rồi đêm lại thấy nó chạy vội vã về. Thời gian nghĩ cũng hết, cô trở lại nước ngoài công tác. Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường cho đến một ngày cô trở về thăm nhà. Nhớ lại thằng bé năm ấy, cô có mua cho cậu một ít quà. Trên đường về nhà, cô thấy nó đang đi với đóa hoa và một cái bánh sinh nhật trên tay. Cô hỏi :
" cháu mua hoa làm gì vậy ?".
Thằng bé trả lời:
" cháu mua hoa tặng sinh nhật mẹ cháu ạ "
Khi về đến nhà cậu bé, cô bỗng nhiên đứng lặng người lại, nước mắt không ngừng rơi. Trước mắt cô là bàn thờ của mẹ cậu. Cậu thắp mấy nén nhang rồi đưa cho cô rồi nói trong nước mắt.
" xin cô thắp cho mẹ con mấy nén nhang nghe cô ! "
Cậu nói:
" Cô đừng khóc, chắc cô và những người hàng xóm giận con vì đã làm ồn lắm đúng không ạ?. Nhưng cô ơi!! từ nay cô sẽ không còn nghe những tiếng ồn đó nữa đâu thưa cô. Bố của con không may mất sớm vì căn bệnh quái ác, mẹ của con quá thương bố nên cũng bị đột quỵ, sau đó, cả người không còn cảm xúc và cảm giác nữa. Sau mỗi giờ học, con phải làm thêm ở quán cafe để lo cho mẹ. Mẹ con ngày nào cũng chờ con về, khi con về, con sẽ nói vào tai mẹ: " mẹ ơi ! con của mẹ về rồi", lúc đó mẹ mới chịu ngủ. Nhưng những ngày sau, con rất mệt, sợ mẹ không nghe thấy tiếng con nói nữa, con đóng cửa thật mạnh để mẹ biết là con về đó thưa cô. Con xin lỗi cô." Cô gái khi nghe tới đây đã rất ân hận khi biết mình đã trách nhầm cậu bé. Cô nắm lấy đôi tay gầy gò của cậu và hứa sẽ thay cho mẹ để chăm lo cho cậu bé.
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có tác phẩm văn học, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi tác phẩm
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư