Chiếc bút của tôi

104 lượt xem
Có lẽ chẳng ai mà không được tặng quà vào sinh nhật của mình. Tôi cũng vậy, trong ngày sinh nhật năm 8 tuổi, tôi được cha tặng cho một cây bút viết xanh đậm. Tuy chiếc bút ấy chẳng đắt tiền như những cây bút bấy giờ nhưng đó lại là một món quà vô giá đối với tôi. Cha tôi là một người chiến sĩ, ông thường tham gia vào quân sự nên rất hay vắng nhà. Một hôm trời mưa tầm tã, lúc đó tôi vừa đi học về vội vã vì quá đói mà đã bị ngã xe. Chiếc bút ấy cùng với sách vở của tôi rơi ra hết. Tôi hốt hoảng nhặt chúng lên, bỗng tôi lại chẳng thấy cây bút mà cha tặng nữa. Tôi rối rít, lo lắng mà mò mẫn giữa trời mưa để mà bị cảm lạnh lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thấy bản thân đang ở nhà, mẹ đang nấu cháo, tôi vẫn thờ thẫn rồi nhớ lại chuyện hôm qua, sau đó tôi chạy ngay ra chỗ mà hôm qua tôi ngã xe. Nay trời mưa to lắm, có vẻ cũng giống như tôi. Tôi mò mẫn tìm một lúc bống thấy một cô bán ve chai cầm một cây viết màu xanh đậm, tôi chạy nhanh đến hỏi cô. Cô nói:
" Sáng nay cô đang nhặt ve chai bên đường thấy có cây bút đẹp quá, nhà cô cũng có cô con gái nhỏ cô định lấy về cho con cô viết. Vậy đây là cây bút của cháu à? Vậy cô trả cho cháu nhé "
Tôi trả lời cô:
" Dạ cháu cảm ơn cô, cây viết này là món quà vô giá với cháu. Nếu như con gái cô không có bút để viết thì cháu sẽ tặng cô một cây bút khác cũng như để cảm ơn cô đã tìm thấy cây bút của cháu! "
Tôi tặng cho cô một cây bút rồi tạm biệt rời đi. Ngờ đâu vừa về đến nhà trời bão sấm chớp ầm ầm, mẹ con tôi chẳng sợ đâu. Chúng tôi chỉ lo lắng cho bố mà thôi để rồi mà thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau thấy có mấy người chạy đến nói chuyện với mẹ. Mẹ tôi nghe xong mặt mày ủ rũ, nước mắt lăn dài trên má, ôm mặt mà khóc. Tôi tò mò đến hỏi mẹ, mẹ tôi bảo :
" Con à, hôm qua lúc bố đang giúp một người dân qua sông đã... đã bị ...nước cuốn trôi mất rồi! "
Tôi nghe xong câu nói của mẹ, tim tôi bỗng thắt lại. Người cha đáng kính của tôi, một người cha thương tôi hết mực giờ đã chẳng còn. Mẹ ôm tôi vào lòng rồi hai mẹ con cùng khóc nức nở. Tôi mất rất lâu để vượt qua cú sốc đó, bỗng nhớ ra cây bút. Tôi chạy ngay ra cầm lấy cây bút ấy, nhìn lặng lẽ như trong đó chứ chan toàn bộ hình ảnh cha tôi - một người cha vĩ đại.
 
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có tác phẩm văn học, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi tác phẩm
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!

Giải bài tập Flashcard Trò chơi Đố vui Khảo sát Trắc nghiệm Hình/chữ Quà tặng Hỏi đáp Giải bài tập

×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×