Ngồi khóc trên cây - Chương 55 (Nguyễn nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm
trước những gì đập vào mắt tụi nó. - Đẹp quá, anh! - Thục xuýt xoa.
Ngồi khóc trên cây - Chương 54 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Tôi chỉ tay vào bức rèm nước khi cả ba đã tới được chân thác: - Đằng sau thác nước này có một cửa hang. Lát nữa ba anh em mình sẽ đi xuyên qua cái hang đó để đến bên kia ngọn đồi.
Ngồi khóc trên cây - Chương 53 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Tôi hy vọng ngày mai trời sẽ khô ráo như chiều nay. Sau đợt lũ quét đầu mùa, mưa rơi cầm chừng để chờ trút nước vào những ngày đông chí. Cuối buổi chiều, khi những người thợ săn ra về, tôi và thằng Thục đưa bé Loan quay lại xóm trên.
Ngồi khóc trên cây - Chương 52 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Bé Loan và thằng Thục về làng khi tôi đã bị nỗi đau nướng sắp thành than. Hôm biết tin con Rùa qua đời, tôi đã không ngủ lại nhà cô Út Huệ như dự tính.
Ngồi khóc trên cây - Chương 51 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Tại sao em lại bỏ tôi ra đi vào lúc này, khi mà tất cả những bi kịch của đời tôi đã được số phận dỡ bỏ? Tại sao người từ giã cõi đời là em, cô bé ngây thơ, mà không phải là tôi?
Ngồi khóc trên cây - Chương 50 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Từ chợ Kế Xuyên về làng Đo Đo chỉ mười cây số, tôi đã qua lại trên con đường này nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó xa đến thế mặc dù tôi đi gần như chạy.
Ngồi khóc trên cây - Chương 49 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Đến nơi tôi mới biết tôi chưa phải ghép tủy ngay. Hôm đó tôi chỉ bị lấy máu để xét nghiệm lần cuối theo đề nghị của các bác sĩ rồi ra về, một tuần sau mới phải quay lại.
Ngồi khóc trên cây - Chương 48 (Nguyễn Nhất Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Từ ngày vào lại Sài Gòn, tôi phát mệt vì con nhỏ Bích Lan. Ngoài thời gian đến lớp và đi chơi với bạn trai, lúc nào nó cũng lẽo đẽo bám theo tôi. Tôi không thể giãy nó khỏi tôi được nên rốt cuộc tôi mặc cho nó làm cái đuôi của tôi.
Ngồi khóc trên cây - Chương 47 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Chuyến xe đò liên tỉnh mang tôi đi xa dần. Tôi đi vào phương Nam. Như đã bao lần tôi rời làng. Nhưng lần này có thể là lần cuối tôi nhìn thấy những rặng tre, những cánh đồng quen thuộc chạy lùi trong mắt tôi qua ô cửa. Sau đó có lẽ tôi sẽ đi vào một thế giới hoang vắng và lạnh lẽo nơi không ai còn nhìn thấy tôi nữa
Ngồi khóc trên cây - Chương 46 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm
cuối cùng tôi được nhìn ngắm những gương mặt thân yêu này. Những ngày ở làng, tôi đã không hé môi với bất cứ ai về căn bệnh tôi đang mang trong người. Khi tôi từ giã mọi người bằng một cái ôm chặt hơn bình thường, không ai biết đó là cái ôm cuối cùng của tôi. Và khi tôi quay mặt đi, không ai biết tôi muốn giấu những giọt nước mưa từ cành duối vô hình vừa rơi vào mắt tôi.
Ngồi khóc trên cây - Chương 45 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Khi tôi đặt chân vô nhà cô Út Huệ, bé Loan đang ngồi thả thuyền giấy trên lạch nước nhỏ do cơn mưa tạo nên trước hiên nhà. - Chơi thả thuyền không anh? - Chơi.
Ngồi khóc trên cây - Chương 44 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Tôi và bà nội con Rùa giữ kín cuộc trò chuyện bên thềm giếng trong buổi sáng đặc biệt đó. Buổi tối thấy tôi lên nhà tìm nó, con Rùa hỏi: - Anh giải toán giùm bạn Thục xong rồi hả?
Ngồi khóc trên cây - Chương 43 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Có thể khi ông nội con Rùa vào Sài Gòn chữa bệnh lao, ông không tin ông sẽ qua khỏi vì vậy ông quyết định sẽ sống ở phương Nam đến cuối đời, không bao giờ quay trở về làng nữa.
Ngồi khóc trên cây - Chương 42 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, tôi đã nôn nóng chạy lên nhà cô Út Huệ. Con Rùa đã chở bé Loan đi học, tôi lên xóm trên để làm một chuyện tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ làm là hỏi chuyện bà nội con Rùa. Đêm hôm qua tôi thao thức rất lâu. Câu chuyện con Rùa cương quyết chờ đợi tôi khiến tôi cảm động đến không tài nào chợp mắt được.
Ngồi khóc trên cây - Chương 41 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Bữa đó, tôi đưa con Rùa về nhà. Hai đứa đi bộ dọc con đường đất từ xóm dưới dẫn lên nhà cô Út Huệ. Trời không trăng nhưng dưới ánh sao mờ tôi vẫn nhận ra vẻ tươi tỉnh của con Rùa, những giọt nước mắt trên mặt nó lúc này đã được gió hong khô.
Ngồi khóc trên cây - Chương 40 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Tối hôm sau tôi tiếp tục không lên xóm trên. Tối hôm sau nữa cũng vậy. Tôi biết tôi đang hành hạ mình. Tôi biết tôi đang làm đau tôi và làm đau con Rùa.
Ngồi khóc trên cây - Chương 39 (Nguyễn nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Những gì con Rùa thuật cho tôi nghe về ông Bốn Lai và phường săn không chỉ giúp tôi cảm thấy đời không đến nỗi quá buồn mà còn gỡ tôi ra khỏi tình trạng khó xử trong buổi đầu tiên tôi quay về ngồi bên cạnh nó.
Ngồi khóc trên cây - Chương 38 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm
chuyện có thật. Nhưng trong cái đêm không may đó ông không hề đuổi theo bọn cướp. Chỉ có ông Bốn Lai rượt ông qua cầu treo. Chi tiết này chú Ngãi đã nói đúng. Khi biết được chuyện đó qua lời kể của ông Bốn Lai, ông Hai Sắn, ông Bảy Thành và chú Ngãi đều tin rằng ông Hương lẻn vào nhà ông Bốn Lai để trộm kỳ nam, bị ông Bốn Lai phát hiện và xách súng rượt theo.
Ngồi khóc trên cây - Chương 37 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Cô Út Huệ mừng rỡ khi tôi bất ngờ trở về làng. Cô vui đến mức khi thấy tôi nhấp nhổm định chạy qua nhà thầy Điền, cô chẳng tỏ ý gì ngăn cản mặc dù cô biết tôi qua đó chỉ để kiếm con Rùa. Có lẽ cô tin tôi đủ lớn để không làm điều gì khờ dại.
Ngồi khóc trên cây - Chương 36 (Nguyễn Nhật Ánh) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Thím Lê mừng mừng tủi tủi khi thấy tôi bước vào nhà: - Trời, con đi đâu mà mất biệt thế con? - Dạ, con bận học thưa thím.
|