Reng...reng...reng - tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Chắc hẳn ai cũng phải háo hức vì hôm nay là một ngày lễ rất vui nên nhà trường cho chúng em chơi thêm vài phút nữa, vì dù sao chúng em cũng đã thi xong rồi. Thế rồi cả đám chúng em kéo ra sân chơi. Ôi! Sao đám kia lại tập trung! Thắc mắc, em chạy lại chỗ đó và thốt lên: "A! Thì ra là các bạn ấy đang chơi đá cầu, phải ở lại xem thôi!" Vừa thốt lên câu nói đó, chú trọng tài đã huýt cầu bắt đầu trò chơi. Hôm nay, cả nhóm được chia làm hai đội. Bỗng chốc, đội A bắt đầu với những động tác chuyên nghiệp. Các bước chân uyển chuyển khiến các tiếng A, Ô thi nhau đua lên. Không làm mọi người thất vọng, đội B cũng tiếp cận cầu rất hiệu quả, lấy chân dùng lực mạnh đá chiếc cầu qua bên kia. Tiếng lạch cạch chuyền qua chuyền lại mãi không tới đích khiến trận đấu càng trở nên căng thẳng. "Huýt..." - tiếng thông báo trận đấu hết giờ khiến cả hai đội mang về một tâm trạng tiếc nuối vì kết quả hoà. Tuy đua với nhau là thế nhưng trường em rất vui và đoàn kết vượt qua khó khăn. Từng trận đá cầu như thế này đều làm cho mọi người cảm thấy thoải mái sau những giờ học tập khiến nó đã trở thành một truyền thống văn hoá hằng ngày của trường. Em hy vọng nó sẽ ngày càng được giữ gìn và phát triển trong tương lai.