Trưa nay trong vườn gió mát, vừa nằm lim dim mắt em vừa sung sướng khi nghe kẽo kẹt tiếng võng bà đưa cùng lời ru à ơi và những câu chuyện cổ tích. Em có một người bà hiền hậu và yêu thương em vô bờ như thế. Bà nội của em. Bà năm nay đã 70 tuổi. Mặc dù lưng hơi còng xuống như thể gánh theo bao mệt nhọc của năm tháng , bước đi có khó khăn hơn nhưng bà vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Em thích nhất được mân mê mái tóc trắng như mây của bà, mái tóc có mùi thơm của bồ kết bà gội, mái tóc lúc nào cũng được vấn lên gọn gàng bằng một chiếc khăn nhung. Nụ cười của bà thật là phúc hậu. Khi cười hàm răng đen móm mém của bà mở ra, nơi khóe miệng có những nếp nhăn của tuổi tác, nhưng em lại yêu những nếp nhăn đó biết bao. Mỗi khi em mít ướt khóc nhè, chỉ cần bà cười và vỗ về thôi là em lại vui tươi trở lại ngay.
Bàn tay bà nhăn nheo và hay bị đau nhức bở bệnh khớp. Mỗi khi bà đau, em đều ở cạnh bên nắn bóp cho bà, mỗi lúc như thế bàn tay ấy lại xoa đầu, ôm em âu yếm vào lòng. Bà lúc nào cũng hiền từ, dù em có nghịch ngợm làm sai bà cũng không bao giờ mắng, thay vào đó là những lời giảng giải ân cần để em biết thế nào là đúng cùng rất nhiều câu chuyện đạo đức thú vị. Hạnh phúc nhất là ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích. Em cảm tưởng như những câu chuyện ấy giống chiếc giếng khơi sâu không bao giờ cạn, giống niêu cơm của chàng Thạch Sanh cứ vơi xong lại đầy. Mỗi câu chuyện đã từng ngày nuôi nấng trái tim và tâm hồn của em, ước gì bà cứ mãi khỏe mạnh, để em được nghe bà kể chuyện mãi thôi. Em mong sao sức khỏe của bà thật dồi dào. Bà là người bạn thân, là người bà đáng kính của em. Em yêu bà lắm.