Tôi là mầm non. Kể từ khi còn nhỏ, tôi rất nhỏ bé, bị mọi người dẫm đạp lên. Lúc đấy, tôi rất hoảng sợ, rất buồn, không biết làm gì.
Nhưng rồi, vào một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi bỗng nghe một giọng nói ngọt ngào:
- Dậy đi mầm non ơi ! Ngoài đây có nhiều điều hay lắm!
Tiếng gọi đó như làm thức tỉnh tôi. Nói thật, là một đứa trẻ , tôi cũng rất tò mò về thế giới bao la, rộng lớn ngoài kia lắm. Tôi cũng chợ nghĩ lại những kỉ niệm đau buồn ngày xưa, chính nhờ những thứ ấy mà tôi có thêm động lực để vùng dậy.
Và thế rồi, lấy hết sức mình, tôi đã bật dậy khỏi túm lá um tùm. Đứng giữa trời xanh bao la, tôi thích thú ngắm nhìn những vẻ đạp chưa từng có trong trí óc của tôi.Màu áo chuyển xanh biếc do khí trời. Tôi vui vẻ khoe với những người hàng xóm mới. Tận hưởng những gì tôi đáng có. Khuân mặt rạng rỡ , nụ cười khóe đôi môi.
NHỚ TICK NHÉ BẠN!