Đồng Chí là một áng thơ mang sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn, không chỉ trong những năm tháng bom đạn rực lửa, mà còn cả khi đất nước đã hòa bình. Bài thơ này được nhà thơ Chính Hữu sáng tác bằng thể thơ tự do, nhờ vậy đã góp phần khắc họa nên sự hào sảng, phóng khoáng của những người lính trên tiền tuyến. Những chàng lính trẻ trong bài thơ đến từ những miền quê khác nhau, có cuộc đời khác nhau. Nhưng họ đã tề tựu về đây, bước chung lên một con đường: con đường Cách Mạng. Họ gác lại phía sau lưng mình những nhớ nhung, trăn trở về gia đình, quê hương, để quyết cầm súng bảo vệ đất nước. Bởi đất nước còn, thì làng xóm mới còn, cây đa giếng nước sân đình mới tồn tại. Vì có cùng lý tưởng giải phóng tổ quốc ấy, họ khoác lên mình áo lính, vác lên vai cây súng, anh dũng chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Dù là nguy hiểm đến thế nào, bệnh tật hành hạ ra sao, họ vẫn lạc quan đối diện và vượt qua. Những người lính vốn xa lạ, nay trở nên thân thiết như ruột thịt. Họ chia sẻ và đồng hành cùng nhau qua những giây phút thập tử nhất sinh. Bởi vậy, họ gọi nhau là “đồng chí”. Tình cảm ấy thiêng liêng, trân quý vô cùng. Từ bài thơ Đồng chí, em hiểu được giá trị cao cả của từ đồng chí, hiểu được những vất vả, hi sinh và gian khổ mà người lính phải đối mặt. Càng hiểu, em lại càng thêm trân trọng nền hòa bình của đất nước ngày hôm nay. Chắc chắn, em sẽ tiếp bước các anh, xây dựng đất nước ngày càng tiến bước.