hẳng phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Trãi lại cho rằng:
“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn
Lấy chí nhân để thay cường bạo”
(Bình Ngô đại cáo_Nguyễn Trãi)
Đức chí nhân, tình yêu thương, lòng nhân ái luôn là truyền thống tốt đẹp ta cần phát huy. Đó chính là cội nguồn sức mạnh cho ta vượt mọi khó khăn, gian khổ sau này; là sợi chỉ đỏ gắn kết người với người một cách bền chặt nhất. Từ xưa đến nay, lòng nhân ái luôn là cách sống đẹp mà mọi người đều hướng tới.
Nếu phân tách khái niệm lòng nhân ái theo Hán tự ta sẽ hiểu theo cách: “nhân” là người, “ái” là tình yêu thương. Vậy lòng nhân ái chính là sự yêu thương, chở che của người với người. Đây chính là tình cảm xuất phát từ trái tim tới trái tim một cách chân thành nhất. Ai cho đi tình yêu thương sẽ nhận lại được tình yêu thương từ người khác. Cách sống này đôi khi là thước đo nhân cách của người. Không cần phải là những việc to cao hay quá đỗi lớn lao, lòng nhân ái hiện hữu ngay quanh cuộc sống của chính chúng ta.
Lòng nhân ái là cách mọi người thể hiện tình cảm cho nhau như tình cảm gia đình, tình cảm bè bạn, tình đồng chí đồng đội,… Là sự quan tâm, giúp đỡ người khác; là sự tôn trọng, giữ gìn nhân phẩm cho người khác; là sự bảo vệ, đùm bọc lẫn nhau. Nó có thể hiện hữu khi được vun vén trong một thời gian dài nhưng cũng đôi khi chợt xuất hiện khi ta gặp một hoàn cảnh thương cảm nào đó… Như Hồ chủ tịch của chúng ta, có thời gian Bác bị giam giữ, sống trong cảnh tù đày nhưng Bác lại vẫn hướng lòng nhân ái của mình tới những mảnh đời khốn khổ hơn.
Qua song cửa nhà tù, Người đã bao lần chua xót cùng họ. Đó là sự lo lắng khi nghe tin đồng bào mất mùa: “Nghe nói xuân này trời đại hạn/ Mười phần thu hoạch chỉ vài phân”; là nỗi đồng cảm trong cảnh vợ bạn tù đến thăm chồng: “Gần nhau trong tấc gang/ Mà biển trời cách biệt“; hay là cảnh vợ con người trốn lính bị giam cầm buồng bên: “Quan trên xét thấy em cô quạnh/ Nên lại mời em đến ở tù”. Gần gũi hơn với chúng ta trong cuộc sống thường ngày, lòng nhân ái còn thể hiện qua những đợt quyên góp, ủng hộ những gia đình khó khăn. Dưới mái trường, ai cũng có thể phát huy lòng nhân ái bằng cách giúp đỡ bạn bè trong học tập. Ông cha ta vẫn có câu “Lá lành đùm lá rách”, tình yêu thương giữa con người với nhau là liều thuốc tinh thần to lớn nhất giúp nhau vượt qua nghịch cảnh.
Tuy nhiên xã hội vẫn tồn tại những cá nhân dửng dưng, vô cảm trước nỗi đau đồng loại, chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân, không quan tâm tới người khác. Đáng sợ hơn, những con người ấy không những giúp đỡ được người khác còn sẵn sàng đẩy nhau vào khó khăn, đau đớn như các tổ chức cho vay nặng lãi, bán hàng đa cấp, lợi dụng lòng thương để tổ chức các buổi từ thiện mạo danh,… Đó là một trong những hành vi vô nhân đạo, đi ngược lại truyền thống nhân ái của dân tộc. Trái tim họ có lẽ đã bị vật chất xa hoa kia nhuộm máu đen. Thiếu đi lòng nhân ái, họ chỉ còn giữ lại cho riêng mình sự ích kỉ, nhỏ nhen cùng một tâm hồn đáng trách.
Trong cuộc sống hiện đại, khi vẫn còn tồn tại quá nhiều rào cản giữa các mối quan hệ của con người thì lòng nhân ái có sức mạnh kì diệu, đập tan những rào cản ấy, kéo gần người với người. Đây là chất keo vững chắc nhất, tạo nên khối đoàn kết trong xã hội. Lòng nhân ái còn tạo cơ hội cho những người khó khăn có thể vươn lên hoàn cảnh; làm phong phú, đẹp thêm tâm hồn, giá trị sống của con người, giúp giải quyết những khúc mắc, tranh chấp không nên có. Đất nước ta còn gặp nhiều khó khăn trên con đường phát triển, giữ gìn và phát huy tốt lòng nhân ái chính là cách tốt nhất để góp phần củng cố khối sức mạnh toàn dân. Yêu thương, tương trợ lẫn nhau là chìa khoá dẫn tới mọi thành công sau này
Thật vậy, “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi thiếu tình yêu thương”. Lòng nhân ái là thước đo phẩm chất chính xác nhất cho một con người. Ông cha ta phải mất mấy nghìn năm để giữ gìn truyền thống ấy, lẽ nào thế hệ con cháu chúng ta không thể phát huy tốt sao?