Mùa hè năm ngoái, ba mẹ em quyết định chuyển sang một nơi khác
sống, là một nơi rất xa nơi em đã sinh ra. Ba bảo để thuận tiện hơn
cho công việc của ba. Nơi
gia đình
em đến là một nơi ven biển, đứng
bên này bờ không thể nhìn được sang bên kia bờ có gì. Nhiều thứ xa
lạ, mọi người cũng xa lạ; nhưng có một người ngay từ khi gia đình em
chuyển đến đã không còn xa lạ nữa. Là ông hàng xóm mới của gia
đình em.
Em vẫn nghe ba mẹ gọi ông là ông Giáo, không biết ông ấy tên như
thế hay là vì ông ấy là giáo viên nữa. Lâu dần em mới biết ông ấy là
giáo viên dạy tiểu học, ở ngôi trường em đang theo học. Là thầy giáo
nhưng ông ấy rất gần gũi, hiền lành, thường hay qua nhà em chơi và
lần nào qua cũng mang kẹo bánh qua cho em.
Ở trường em gọi ông là thầy giáo nhưng về nhà ông bảo cứ gọi ông
là ông cho thân thiết. Em cũng thích gọi ông hơn là thầy. Vì em thấy
ông Giáo rất gần gũi, có mái tóc bạc phơ, da hồng hào rất giống
ông
nội
em. Nhưng
ông nội
em đã mất cách đây hai năm, nên em xem
ông hàng xóm giống như ông nội. Ba mẹ vẫn bảo rằng ông là người
tốt bụng, em phải vâng lời, lễ phép với ông.
Trước cổng nhà ông Giáo có hai
cây phượng
cao lớn, cứ mùa hè
đến, tiếng ve kêu râm ran và màu hoa phượng nở đỏ rực. Trưa hè,
em hay trốn ba mẹ ra đó ngồi chơi bi. Mỗi lần thấy em ngồi dưới cây
phượng già, ông thường mang một chiếc ghế xếp ra ngồi hóng mát
cùng em. Ông kể rất nhiều chuyện cổ tích, chuyện cười cho em nghe.
Em càng ngày càng quý mến ông hơn.
Giọng kể chuyện của ông rất ấm áp, rất nhập tâm, khi trầm khi bổng.
Mỗi câu chuyện cứ nhẹ nhàng đi vào lòng em và lưu giữ mãi. Em luôn
muốn ngày nào cũng được ngồi cạnh ông, nghe ông kể chuyện, thấy
ông cười và đôi khi vuốt mái tóc bạc phơ của ông.
Nhiều lần em vẫn ngây ngô hỏi ông rằng “Ông ơi sao ông không còn
sợi tóc đen nào thế”. Đứa trẻ lớp 5 như em thật ngốc nghếch. Ông
bảo rằng vì ông già rồi, ông sắp về với tổ tiên nên tóc ông bạc hết. Em
cứ mường tượng nơi chốn bên kia mà ông kể như thế nào mà nghĩ
mãi không ra.
Em còn nhớ có một lần ông ốm nặng, ba mẹ bảo ông đang ở bệnh
viện. Suốt mấy ngày hôm đó em buồn lắm, em đòi ba mẹ chở em lên
viện thăm ông, vì em nhớ ông rất nhiều. Ông là người hàng xóm duy
nhất thân thiết với em ở đây. Lên đến bệnh viên, thấy ông nằm trên
giường bệnh, mặc bộ đồ màu xanh nhạt. Em chạy đến ôm chầm lấy
ông và òa khóc. Ông xoa đầu em và bảo “Sao cháu khóc thế, ông
khỏe rồi này, con nít khóc nhè là không ngoan”.
Ít hôm sau ông khỏe và về nhà, ông lại kể chuyện cho em nghe.
Ông hàng xóm vẫn luôn là một người hiền lành, tốt bụng, là người
ông mà em rất yêu thương. Em luôn mong ông sống thật khỏe, thật
lâu với em