O Hen-ri là một nhà văn Mĩ chuyên viết truyện ngắn. Ngòi bút của ông thường hướng tới những thể loại truyện ngắn nhẹ nhàng nhưng toát lên tinh thần nhân đạo cao cả, tình thương yêu người nghèo khổ. Và có thể nói truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” là một trong những tác phâm làm nên tên tuổi của chính ông và cũng chính là bài ca đẹp về tình người.
Mở đầu tác phẩm, O Hen-ri đã giới thiệu cho chúng ta thấy được hình ảnh của cụ Bơ-men – một họa sĩ nghèo đã rất già. Cụ thuê trọ ở tầng dưới của một căn hộ thuê. Tuy là một họa sĩ nhưng cụ thường ngồi làm mẫu vẽ cho các họa sĩ để kiếm tiền. Suốt 40 năm, cụ luôn mơ ước có thể vẽ được ít nhất một kiệt tác để lại cho đời. Qua đó ta có thể thấy cụ Bơ-men là một người vô cùng đáng thương nhưng cụ vẫn giữ được ấm lòng nhân ái và đức hy sinh.
Trước hết, tác giả dã cho ta thấy rất rõ về thái độ quan tâm, lo lắng của cụ Bơ-men đối với căn bệnh sưng phổi của Giôn-xi. Cụ sợ sệt ngó ra ngoài cửa sổ nhìn cây thường xuân vì lo rằng một mai, khi chiếc lá cuối cùng trên thân cây nhỏ bé, mỏng manh ấy sẽ rụng xuống thì Giôn-xi cũng sẽ thực hiện cái ý nghĩ ngu ngốc từ bỏ mạng sống của bản thân khỏi thế gian như chiếc lá cuối cùng rụng khỏi cành. Nhờ thế, nhà văn đã cho ta thấy được tấm lòng chân thành của cụ đối với cô.
Cụ không chỉ là một người giàu tình yêu mà còn có đức hy sinh cao thượng. Vào một đêm mưa bão đầy gió tuyết, cụ đã không ngại khó khăn thậm chí là đánh đổi mạng sống để vẽ chiếc lá thường xuân trên tường cứu sống Giôn-xi. Nhờ bức tranh và sự hy sinh của cụ Bơ-men, Giôn-xi đã nhận ra rằng muốn chết là một cái tội và cô đã được hồi sinh. Chính vì thế, ta có thể nói bức tranh “Chiếc lá cuối cung” là một kiệt tác vị nhân sinh vì nó không chỉ được vẽ bởi bút lông, bảng màu mà nó còn được vẽ bằng chính tình yêu thương vô bờ và sự hy sinh cao thượng của cụ Bơ-men dành cho Giôn-xi. Qua đó, ta có thể thấy cụ là một người đáng khâm phục.
Tóm lại, "Chiếc lá cuối cùng là bài ca về tình người. Nhân vật cụ Bơ-men đã cho ta thấy được sự thiêng liêng, cao quý của tấm lòng nhân ái. Chính cái nỗi lo lắng, quan tâm và cao thượng của cụ làm cho người đọc phải rưng rưng xúc động. Có lẽ từng trang giấy từng dòng chữ cũng phập phồng theo tình yêu thương, sẻ chia của cụ dành cho người họa sĩ trẻ.