Hôm đó, chúng tôi tập trung về hội trường - nơi tổ chức buổi lễ tuyên truyền về an toàn giao thông.
Chúng tôi được xem những hình ảnh, những thước phim về tai nạn giao thông. Thật là khủng khiếp! Các chú cảnh sát cũng cho chúng tôi hiểu thêm nhiều về tình hình ATGT trên địa bàn huyện, về văn hóa giao thông. Đang nói chuyện, bất ngờ chú dừng lại một chút rồi hỏi: “Em nào có thể kể lại một vụ tại nạn giao thông mà em được nghe hoặc chứng kiến không?”.
Câu hỏi của chú không quá khó, nhưng tại sao mọi người lại im phăng phắc. Trong không khí yên lặng đó, chợt phía hàng ghế lớp 5 có tiếng thút thít, rồi một em gái với khuôn mặt đẫm nước mắt rời khỏi hàng chạy ra ngoài. Mọi người ngơ ngác nhìn về phía em không biết vì sao? Thì ra tai nạn giao thông đã cướp đi người mẹ yêu quý của em. Và nỗi buồn lại nhân đôi khi người cha cũng lạnh lùng đi theo người khác, bỏ lại em sống với người bà ngoại đã già. Đành rằng hai bà cháu có thể dựa vào nhau mà sống, nhưng giờ em lại đi học xa nhà! Ở trường em rất khác với các bạn, nếu thứ 7 các bạn có bố, có mẹ đến đón về. Thì em…"Cha em ở đâu? Mẹ em đâu rồi?". Những lúc ấy em lại thấy cô đơn và buồn tủi đến vô cùng. Nhưng ai? Ai đã khiến em trở nên như vậy? Ai đã cướp đi người mẹ yêu quý của em? Cướp đi cuộc sống tươi đẹp của em? Tại sao những điều thương tâm như vậy lại xảy ra? Tại sao em phải chịu cảnh đáng thương như vậy? Vâng! Đó chính là vì tai.. nạn ..giao.. thông.
Các em học sinh thân mến! Các em nghĩ sao về câu chuyện này? Qua câu chuyện này Cô cũng muốn gửi đến các em bức thông điệp: Hãy chấp hành nghiêm túc luật an toàn giao thông, không điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi quy định! Khi tham gia giao thông hãy nhớ đội mũ bảo hiểm”, “Không đèo ba chở bốn”. Không dàn hàng ba , hàng bốn khi tham gia giao thông.